124. BẠC HÀ × ĐÀO MẬT ( NHẸ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Minh Hiên điên cuồng bấm chuông vừa đập cửa phòng Quế Ngọc Dương, anh càng đập càng thêm run sợ, càng đập càng mạnh, thiếu điều muốn đập nát cái cửa.

Anh đập như vậy nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, bé cưng đã xảy ra chuyện.

Cạch.

*Ưm...Hiên...*

Quế Ngọc Dương theo cửa ngã ngồi xuống đất.

Tin tức tố omega mùi đào mật đập vào mặt anh như gió giật sấm rền, Thụy Minh Hiên cảm thấy đầu óc chếch choáng cả lên.

*Bé cưng, em sao vậy?*

Thụy Minh Hiên lắc mạnh đầu kiềm chế xao động trong lòng, nhìn bé cưng của anh ngã ngồi ra sàn thì bước tới nâng cậu dậy.

*Ưm...Hiên...nóng...*

Lý trí của Quế Ngọc Dương đã muốn bay sạch, cả người dán lên người anh, tay chân không chịu yên phận mà múa mây khắp nơi, đốt lửa người bên cạnh đến cháy sém.

*Em đừng động*

Thụy Minh Hiên giữ chặt tay chân cậu, bế cậu lên giường, dùng chăn nệm quấn cậu lại, không cho cậu động đậy.

*A!!!*

Nhậm Gia Vỹ vừa mới đứng dậy đã bị anh đạp một đạp bay ra ngoài.

*Thụy Minh Hiên, ngươi muốn chết*

Triệu Nhân lao đến chỗ anh, chuyện tốt sắp thành lại bị anh phá hỏng.

Thụy Minh Hiên chẳng nói chẳng rằng dùng khí thế alpha đè ép hắn, dùng tay nắm lấy cổ tay hắn quặn ngược ra sau, đẩy ra ngoài.

*Em trai, em...tên khốn kiếp nào đây*

Quế Ngọc Trạch vừa chạy về cùng Giang Bân đã nhìn thấy bên ngoài phòng bọn họ năm một người.

Nhậm Gia Vỹ bị Thụy Minh Hiên đạp một đạp cắm đầu vào cửa phòng đối diện, không gượng dậy nổi, đủ để biết anh dùng lực nhiều cỡ nào.

*Thụy Minh Hiên, anh, sao anh ở đây, bọn họ là ai?*

Quế Ngọc Trạch nhìn thấy Thụy Minh Hiên trói tay một người đi ra từ phòng mình thì hét lớn, đương lúc cậu muốn chạy vào phòng thì bị anh chặn lại.

*Cậu đừng vào, tôi giao hai người này cho cậu, Ngọc Dương bị kích thích phân hóa, cậu hiểu kích thích phân hóa với omega nghĩa là gì không?*

Thụy Minh Hiên nhịn lại cảm giác kích động trong lòng, đẩy hai tên khốn kiếp kia xuống đất, nhìn Quế Ngọc Trạch nói.

Quế Ngọc Trạch ngớ người, trong đầu lăn lộn vài lần câu nói của Thụy Minh Hiên.

*Tôi không có nhiều thời gian để giải thích, cậu trông chừng hai người này, em trai cậu cần tôi, xong chuyện tôi sẽ đi tạ tội với hai ba của em ấy*Nói rồi anh đóng cửa lại, nhốt mình trong căn phòng tràn ngập mùi hương omega ngọt nị.

Ban nãy anh nhận ra Giang Bân đã muốn bị lôi kéo bởi mùi hương từ trong phòng bay ra, nên anh mới không nói nhiều mà đóng cửa phòng.

Quế Ngọc Trạch nhìn cửa phòng đóng chặt mà hai mắt muốn nứt ra.

Cậu hít sâu vài cái rồi phóng hạ uy áp, xách đầu hai tên kia vào phòng đối diện, đóng cửa lại rồi đứng trước cửa phòng nhìn phòng của hai anh em họ, giống như lão môn thần.

*Cậu...chuyện này có nên báo lại với người phụ trách...*

Giang Bân sau khi cửa phòng đóng lại thì đã dựa vào tường điều tức hơi thở của mình, lúc này đây nhìn Quế Ngọc Trạch đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng bên trong có em trai cậu mà canh chừng thì nhắc nhở.

Quế Ngọc Trạch đang suy nghĩ nghe thấy hắn ta nói vậy thì cũng gật đầu, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho papa mình.

.................

Quế Ngọc Hải vừa quần nhau với vợ yêu xong thì nhận được cuộc gọi.

Là bé lớn, anh bắt máy.

*Papa, em trai phân hóa*Quế Ngọc Trạch bắt đầu bằng một câu như vậy.

Nhưng Quế Ngọc Hải đã muốn nhảy dựng, đương lúc anh muốn hỏi thì nhìn thấy khóe miệng muốn nói lại thôi của con trai lớn, mặt anh trầm xuống.

*Em con làm sao rồi?*Anh biết con trai lớn sợ nhất là khi anh như vậy.

*Em trai bị người ta cho dùng thuốc kích thích kỳ phân hóa*

Quế Ngọc Trạch sợ thật, cậu cũng không biết thật hư, chỉ nói lại nguyên văn lời Thụy Minh Hiên nói.

*Em con đâu?*Quế Ngọc Hải vừa nghe đã muốn nổi bão, anh vừa nói vừa mặc quần áo.

*Thụy Minh Hiên đang ở cùng em ấy, là anh ta phát hiện ra em trai xảy ra chuyện, em trai bị đánh thuốc cũng là anh ta nói*Quế Ngọc Trạch biết không thể giấu giếm, chỉ có thể nói thật.

*Là ai làm?*

Anh vẫn âm trầm mà hỏi, gằng giọng đến mức Văn Toàn đang mệt mỏi cũng phải tỉnh lại, đưa mắt nhìn anh.

*Nhậm Gia Vỹ, Triệu Nhân*

Giang Bân giúp cậu trả lời, vì biết chắc cậu không biết bọn họ, hai người này là đàn anh của cậu, sao mà cậu biết được.

Quế Ngọc Trạch đúng thật là không biết, cậu đưa mắt nhìn hắn một cái rồi quay lại nhìn papa mình.

*Phòng mấy, papa tới ngay*

Quế Ngọc Hải vỗ nhẹ lên má Văn Toàn, xuống xe ngồi vào ghế lái, lái xe đi.

Quế Ngọc Trạch nghe anh hỏi thì ngẩn người một chút rồi nhanh chóng báo lại, vì cậu nghe tiếng xe nổ máy, papa vậy mà đang ở ngoài đường, lúc nãy cậu có thấy papa ở trần...cậu không dám nghĩ nữa, sau khi bị papa cúp máy thì im lặng tiếp tục đứng đó.

............

Bên trong phòng đã là một mảnh khác biệt.

Thụy Minh Hiên vừa vào phòng đã nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống đất, anh quay đầu nhìn lại thì đã thấy bé cưng quần áo lộn xộn ngã trên đất, chăn cũng bị cậu kéo xuống theo.

*Ưm...nóng quá...Hiên...anh đâu?...*

Quế Ngọc Dương đẫm lệ mông lung vừa cởi loạn quần áo vừa mở khóc gọi tên anh.

*Em...*

Thụy Minh Hiên vội vàng bước tới, muốn đỡ cậu lên lại bị cậu kéo ngã xuống đè lên người cậu, đầu óc anh ong ong lên, tin tức tố bạc hà bị mùi đào mật trong phòng kéo ra, quyện cùng một chỗ, kích thích anh nhào tới ôm lấy cậu.

Quế Ngọc Dương vừa được anh chạm vào đã quấn lên, không biết lấy sức lực ở đâu ra mà hai chân hai tay bám lên người anh, còn cựa quậy liên tục không ngừng.

Thụy Minh Hiên bị mùi hương thơm ngọt kia làm cho thất thần một hồi, đến khi thanh tỉnh lại đã phát hiện quần áo của bản thân bị em ấy kéo đến ngổn ngang, lộ cả lồng ngực đã có cơ bắp săn chắc, đang bị một đôi tay sờ mó vuốt ve, lý trí vừa mới tìm về lại có xu hướng muốn trôi đi mất.

Anh cắn răng ngừng hít thở luồn tay bế cậu vào phòng tắm, thả vào bồn, mở nước.

*Ưm...không muốn tắm...muốn anh cơ...*

Quế Ngọc Dương bị ngâm trong nước lại không chịu yên liên tục lắc đầu, tay nhỏ quơ quào muốn tìm anh, cả người nhào ở trên thành bồn, mấy lần còn muốn trượt vào trong nước.

*Hô...đừng lộn xộn*

Thụy Minh Hiên căng da đầu nhảy vào bồn vừa đưa tay giữ lại cậu, tay chạm vào một mảnh nóng rực lại mềm nhũn, xúc cảm tuyệt vời khiến anh tê dại.

Quế Ngọc Dương được anh giữ lại đã nhào tới quấn lên, môi nhỏ thơm ngọt mùi đào mật đưa tới hôn lung tung lên mặt mũi anh, gấp gáp đến độ thè lưỡi ra liếm anh đến ướt nhẹt.

*Không chịu...em muốn cơ...Hiên...*

Chữ Hiên uốn cong từ miệng cậu cứ như độc dược kích tình khiến Thụy Minh Hiên mất đi lý trí.

Thật sự là có độc mà.

Tiểu Hiên Hiên đang bị đôi chân thon dài của cậu chà sát tới lui, đã cứng đến mức muốn nổ tung.

*Anh là ai, bé cưng?*

Anh giữ chặt eo cậu lại, cố định cậu trong lòng, nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu mà hỏi.

*Là Hiên...Hiên của em...*

Quế Ngọc Dương bị hỏi thì cười hì hì, dán miệng lên miệng anh liếm mút, chẳng biết có tỉnh táo hay không nhưng vẫn trả lời anh.

*Em thật sự muốn anh, không hối hận?*

Thụy Minh Hiên bị dội cho một nồi hạnh phúc còn bị đôi môi thơm ngọt kia mê hoặc, mém chút đã chịu không được mà nhào tới.

*Anh có làm hay không, không làm thì buông em ra*

Quế Ngọc Dương bỗng dưng quỳ hẳn trên người anh, đôi mắt ướt át trừng trừng nhìn anh, một câu lưu loát cứ thế đập cho anh choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro