114. KHÔNG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Dương ngay ngày hôm đó đã tỉnh lại, nó mở đôi mắt to tròn xoe mờ mịt ra nhìn trần nhà, cứ ngỡ bản thân đã lên thiên đường làm một thiên sứ nhỏ rồi chứ, cơ mà tiếng gọi thê thảm của anh trai kéo hồn nó trở về.

*Em trai, em tỉnh*

Quế Ngọc Trạch nhìn thấy em trai nó tâm niệm mở mắt ra mà mừng quá, trong lòng như có khối đá lớn được hạ xuống, thoải mái nhẹ nhõm vô cùng, khuôn mặt nhỏ cũng cười thật tươi.

Quế Ngọc Dương còn chưa hết mơ màng, cả người vô lực nằm ở đó, đương lúc Quế Ngọc Trạch ngỡ nó bị cái gì thì nghe nó la lên.

*Minh Hiên ca*

Nó kêu lên một tiếng yếu ớt, muốn ngồi dậy mà vô lực nằm lại giường.

*Ấy ấy, em làm gì vậy ngoan ngoãn nằm đây, Minh Hiên ca của em nằm bên cạnh kìa*

Quế Ngọc Trạch vừa lo vừa tức giữ chặt em trai đang lộn xộn, vừa bĩu môi nói, vừa tỉnh đã hỏi nam nhân, nó thương tâm quá mà.

Quế Ngọc Dương nghe nó nói mà ngơ ngác quay đầu nhìn bên cạnh.

Thụy Minh Hiên vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, dáng vẻ yếu ớt như vậy cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy, nó nhớ rõ ràng lúc đó Minh Hiên ca đã đẩy nó ra, nó đau lòng muốn chết nhìn anh ấy chìm xuống rồi không biết gì nữa.

Lệ Giai nhìn đứa bé trai đáng yêu nhỏ hơn con trai cô hai tuổi vừa tỉnh lại đã hỏi con trai cô thì trong tâm có một sự vui mừng không thể nói được, cô nhìn đứa bé kia càng thêm vui mắt, Lệ Giai đã nghe người nhà đứa bé kia nói, con trai cô là vì cứu nó mà mới bị nặng như vậy, vì chuyện này mà nhà họ sẽ dốc lòng chăm sóc cho con trai cô, còn sẽ làm trợ lực cho con trai cô để nó thuận lợi lớn lên, không ai có thể uy hiếp tính mạng của nó nữa, đây vốn là điều mà cô mong muốn, cô nương tựa vào Lục gia không phải vì sợ con trai không thể bình yên lớn lên hay sao, Lệ Giai nhìn con trai tái nhợt nằm đó mà vừa đau lòng vừa vui mừng, cô không sợ bọn họ nói suông, so với Lục gia Thụy gia, Quế gia thật sự là có quyền nói lời kia, cô yên tâm rồi.

Thụy Minh Hiên đúng là bị tai bay vạ gió, Quế Ngọc Hải cũng không thể vì anh ghét đứa bé kia mà bỏ qua sự thật, cơ mà giữ cho nó bình yên lớn lên là chuyện chẳng có gì khó, còn sau này nó có lấy được quyền lợi ở Thụy gia hay không thì phải xem nó rồi, dám coi trọng con anh thì bản thân phải thể hiện bản lĩnh, nếu không anh không ngại chia rẽ uyên ương đâu.

................

Thụy Minh Hiên nào biết suy nghĩ vòng vào của anh, nó chỉ cảm thấy bản thân như đang ngâm trong nước lạnh lẽo thấu xương, đặc biệt khó thở, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được, cảm giác khó thở ngày một lớn hơn, lúc này trước mặt lại hiện lên thân ảnh của mẹ nó, bà đang khóc, rồi nó lại thấy bé cưng của nó, bé cưng cũng đang khóc, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, khóc đến lòng nó quặn đau, nó muốn vươn tay ra lau nước mắt cho em ấy nhưng cánh tay nặng trĩu vô lực nâng lên, đôi mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại.

Lúc này bên tai lại vang lên tiếng gọi non nớt của bé cưng.

*Minh Hiên ca, tỉnh lại đi.

Mẹ của nó.

*Minh Hiên con ta*

Từng âm thanh cứ văng vẳng bên tai, muốn kéo tỉnh nó, nhưng nó mệt mỏi quá, mí mắt nặng như đeo chì, cố gắng cỡ nào cũng không mở ra được.

*Tiểu tử này chọc khóc con trai ta, dù có tỉnh lại cũng không cho gặp nữa*

Một giọng nói âm dương quái khí chen vào khiến nó hoảng hồn, mở bừng mắt ra.

*Không muốn...*

Thụy Minh Hiên dùng hết sức hộc ra được hai chữ rồi mặt nhăn mày nhíu ngã vật ra giường.

*Minh Hiên ca!*

*Con trai*

Quế Ngọc Dương và Lệ Giai cùng kêu lên, mỗi người nắm một tay của nó kích động vô cùng.

*Hừ, đừng tưởng tỉnh lại rồi ta sẽ cho cậu lại gần con ta...úi*

Quế Ngọc Hải bị vợ yêu véo vào eo cắt ngang lời nói, anh trưng vẻ mặt ủy khuất ra nhìn vợ mình.

*Anh thiệt là*

Văn Toàn bó tay với anh chồng nhà mình ghê nơi, buồn cười xoa xoa cái chỗ mới bị cậu nhéo.

*Con trai em chỉ biết nghĩ tới thằng nhóc kia, em còn không quan tâm*Anh xị mặt nói.

*Người ta cứu con anh đó*Văn Toàn bẹo má anh cười mắng.

Quế Ngọc Hải xì một tiếng, tiện nghi cho tên nhóc kia.

Bên kia Thụy Minh Hiên gắng gượng hết sức mới lần nữa mở mắt ra, bác sĩ đang kiểm tra lại lần cuối cho nó, rồi gật gù nói hết thẩy tốt rồi, lấy mặt nạ thở oxi đồng thời rút hết dây nhợ ra, chỉ để lại ống truyền dịch vẫn đang hoạt động rồi đi ra ngoài.

*Con trai, con thấy thế nào rồi?*Lệ Giai lau mồ hôi trên trán con trai nhẹ giọng hỏi.

*Con...không sao, mẹ đừng lo*

Thụy Minh Hiên yếu ớt nói, nó cảm thấy toàn thân vô lực, cảm giác này thật sự không tốt chút nào.

*Anh mệt không, có muốn ngủ thêm chút không?*Quế Ngọc Dương bò lên giường nó cầm tay nó hỏi nhỏ.

*Anh không sao, em bị thương mà, có sao không, lần sau không cần quan tâm anh, tự mình an toàn là được rồi, nếu không phải papa của em tới kịp, có khi em cũng sẽ có chuyện, biết không?*Thụy Minh Hiên vừa quan tâm vừa răn dạy nó, mặt mày bí xị nói.

Quế Ngọc Hải hừ lạnh trong lòng, xem như ngươi có lương tâm, dù ngươi mắng con trai ta.

*Em biết papa sẽ tới kịp, papa em là giỏi nhất*

Quế Ngọc Dương lắc đầu nói, dù có lần sau nó cũng sẽ làm vậy, chưa nói nó là nghe thấy giọng papa mới thả uy áp ra, Minh Hiên ca cũng là bị uy áp của nó đè xuống.

*Vậy cũng không được*

Thụy Minh Hiên lại không nghe nó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trầm mặc nhìn nó.

*Hừ*Quế Ngọc Dương ghét bỏ chu mỏ.

Văn Toàn bật cười ha hả, cậu không giống như Quế Ngọc Hải, con cậu dễ thương như vậy ai nhìn cũng thích, chỉ sợ chẳng ai cưng chiều, chứ ai cậu cũng vui vẻ chấp nhận hết, chưa kể đứa bé trai kia nhìn có cảm giác giống như anh chồng nhà mình, bé Miêu mềm mại như vậy vẫn nên cần một anh chồng như papa nó, vậy mới đúng, tuy lúc này còn quá sớm để nói, nhưng chỉ cần còn có người cưng chiều con trai là được rồi, chuyện tương lai ai mà nói trước được, đúng không.

Thụy Minh Hiên xấu hổ không dám nhìn baba của bé cưng, nó vậy mà quên mất trong phòng còn người khác, còn chọc giận bé cưng của nhà người ta, cơ mà dù biết nó vẫn nói vậy.

*Được rồi, hai đứa nói cho ta nghe chuyện lúc đó được chứ?*Văn Toàn ngồi trên ghế xoa đầu con trai nhỏ mà hỏi.

*Chú muốn hỏi Nghĩ La Hầu?*Thụy Minh Hiên trầm mặt một chút rồi thận trọng nói.

Quế Ngọc Dương vừa nghe tên này cũng bất giác run lên.

*Chú hỏi cháu là được rồi, đừng hỏi em ấy*

Nó nhìn thấy bé cưng như vậy thì nói thêm vào, vừa đưa mắt nhìn cậu và Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải nhìn nó một chút rồi vỗ vai vợ yêu, Văn Toàn hiểu ý mà ôm con trai nhỏ lên.

*Con còn sợ mà đúng không, chúng ta đi ra ngoài cho papa với Minh Hiên ca của con nói chuyện nhé*Văn Toàn dỗ dành con trai nhỏ.

Quế Ngọc Dương nhăn mày nhỏ nhìn baba nó, rồi lại nhìn Thụy Minh Hiên, cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng gật gật cái đầu nhỏ.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn Quế Ngọc Hải, Lệ Giai ở lại cùng con trai và Thụy Minh Hiên, còn lại đều đi qua phòng của Văn Toàn.

Quế Ngọc Hải cũng không bắt buộc Lệ Giai đi ra, dù sao cô cũng là mẹ của Thụy Minh Hiên, cũng có quyền được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro