102. CON KHÔNG CẦN CHỊ ẤY XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Minh Hiên đang đi tìm bé cưng thấy đám người Lệ Mẫn Chi túm tụm ở đây thì lên tiếng đánh động cả đám người.

Lệ Mẫn Chi run lên làm rớt cái ly rỗng rơi xuống đất, đồng thời cũng quay người nhìn cậu, bởi vì cái quay người này mà Thụy Minh Hiên mắt sắc nhìn thấy bé cưng đang đờ người mặt nhỏ trắng bệch còn dính đầy nước hoa quả, cậu tức giận đẩy Lệ Mẫn Chi ra, kéo Quế Ngọc Dương đang ở phía sau Nghĩ La Hầu về phía mình.

*Bé Miêu, em có sao không?*

Thụy Minh Hiên lo lắng nói, vội vàng kiểm tra cả người nó.

Quế Ngọc Dương sợ hãi nãy giờ vừa nhìn thấy cậu đã như thấy cứu tinh, hai tay dang ra ôm chầm lấy Thụy Minh Hiên, đầu chôn vào ngực cậu, một câu cũng không nói.

Thụy Minh Hiên cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn thấp hơn cậu một cái đầu đang run rẩy mà đau lòng, lửa giận cũng ngùn ngụt dâng lên, cậu quay đầu nhìn cả đám người, Lệ Mẫn Chi cùng hai người khác thì đứng tụm lại cùng nhau, Nghĩ La Hầu vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, cả người đầy nước hoa quả, ánh mắt không ánh sáng vẫn luôn dõi theo bé cưng trong lòng cậu, nhìn tình hình này là cậu đã hiểu sơ sơ được rồi, nhìn lại bé cưng trong lòng vẫn luôn run rẩy rồi lại nhìn Nghĩ La Hầu, Thụy Minh Hiên sâu sắc cảm thán, không biết cậu ta thích bé cưng cỡ nào, nhưng bị người mình thích sợ hãi như vậy, cũng là nổi bi ai, nếu là cậu thì chắc chắn cậu sẽ đau lòng chết mất, tự nhiên lại có chút thương sót đối với Nghĩ La Hầu.

*Quế Ngọc Dương, ngươi buông Minh Hiên ca ra*

Lệ Mẫn Chi tức điên quát lớn, cái tên kia dám ôm Minh Hiên ca của cô, tức chết mà.

*Im ngay*

Thụy Minh Hiên cảm thấy cái tay đang ôm cậu lại ôm càng chặt thì tức giận quát lên với cô ta.

Lệ Mẫn Chi bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Thụy Minh Hiên nhìn đến lạnh cả người, bất giác im thin thít, lần đầu tiên Minh Hiên ca mà cô thích lại nhìn cô như vậy, một đứa bé năm tuổi sao lại không sợ hãi.

Cuối cùng Thụy Minh Hiên mang cả đám lên phòng giáo vụ, chuyện này phải cho Quế Ngọc Dương một cái công đạo, nếu không Quế gia sẽ không bỏ qua đâu, Thụy Minh Hiên hiểu rõ trình độ thương con của Quế gia, Lệ gia đã là cái gì, một đứa bé gái mới năm tuổi đã biết bắt nạt bạn học, còn là học đệ nhỏ tuổi hơn, đanh đá như vậy ai mà thích cho được.

Quế Ngọc Hải hay tin chạy đến trường học, nhìn con trai nhỏ đang rúc vào lòng tên tiểu tử thúi kia thì dựng mày lên.

*Miêu Miêu*Anh gọi một tiếng vừa chạy tới.

*Papa *

*Papa*

Quế Ngọc Trạch nhỏ giọng kêu một tiếng, không dám nhìn anh.

Quế Ngọc Dương vừa nghe tiếng anh đã ngẩng cái đầu nhỏ đang chôn trong lòng Thụy Minh Hiên lên, tay cũng buông cậu ra chạy tới chỗ papa mình.

Quế Ngọc Hải hài lòng nhìn vẻ mất mát trên mặt tiểu tử kia, thỏa mãn ôm con trai nhỏ lên.

*Nói cho papa nghe, ai bắt nạt con*Quế Ngọc Hải sờ đầu nó nhẹ giọng hỏi.

Quế Ngọc Dương đối với anh luôn hỏi gì đáp nấy, cứ thế kể rõ cho anh từ đầu đến đuôi, lúc nhắc tới Nghĩ La Hầu giúp mình cũng hơi run một chút, nhưng vẫn là nói đúng sự thật.

Ở trong phòng giáo vụ lúc này có ba người Lệ Mẫn Chi, Nghĩ La Hầu, ba cha con Quế gia, Thụy Minh Hiên cùng phó hiệu trưởng Lệ Hàn, và hiệu trưởng Mạc Sâm tới cùng lúc với Quế Ngọc Hải.

Sau khi nghe con trai nhỏ kể lại, Quế Ngọc Hải cũng trầm mặt, trẻ con bây giờ sao kỳ lạ vậy, mới nhỏ mà đã tranh giành tình cảm rồi, giành thì cũng thôi đi, còn liên lụy con trai nhỏ ngây thơ của anh, cũng tại cái tên nhóc thúi này hết, Quế Ngọc Hải trừng mắt nhìn Thụy Minh Hiên, thật muốn chém cho nó vài nhát, còn dám ôm con trai anh.

Thụy Minh Hiên nghe xong cũng giận dữ xấu hổ cúi đầu, cậu nào có nghĩ chuyện là do cậu mà ra, nhìn bé cưng ủy khuất như vậy cậu cũng buồn lắm.

Lệ Hàn đổ mồ hôi nhìn con gái nhỏ, sao lại có chuyện này xảy ra chứ, chọc ai không chọc, cố tình lại chọc vào Quế gia, nếu hôm nay không ủy khuất con gái thì sợ là Lệ gia sẽ nguy mất.

*Con gái, mau xin lỗi em trai, mau lên*Lệ Hàn đẩy mạnh con gái mình về phía Quế Ngọc Dương.

*Con không sai, con không xin lỗi, tại nó cứ dính lấy anh Minh Hiên, con...con chỉ hù dọa nó thôi*

Lệ Mẫn Chi mạnh miệng nói, khóe mắt cũng đỏ ửng lên, cô ở nhà đã bao giờ chịu ủy khuất như vậy, muốn cái gì mà không có được, Minh Hiên ca chỉ có thể thích cô thôi, đừng hòng cô nhường cho ai khác.

Quế Ngọc Hải lạnh lùng nhìn Lệ Mẫn Chi, dù không phóng hạ uy áp cũng khiến một đứa bé năm tuổi như cô phải run lên muốn ngã ra đất, Lệ Hàn vội vàng đỡ con gái.

Thụy Minh Hiên cắn chặt răng cố giữ cho bản thân không nghiêng ngã, sắc mặt trắng bệch, cậu biết papa của bé cưng muốn trút giận, cậu cũng không dám lên tiếng, bé cưng ủy khuất như vậy cũng có phần cậu.

*Papa...*

Quế Ngọc Dương nhìn Thụy Minh Hiên sắp chống đỡ không được, môi cắn muốn bật máu thì chọt nhẹ papa mình, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn anh cầu xin.

Quế Ngọc Hải đối với cái nhìn này của con trai nhỏ chỉ có nước giơ tay lên đầu hàng thôi, anh trừng, mắt nhìn tên tiểu tử thúi kia, thu lại áp lực.

Người trong phòng thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh, không hổ là alpha cấp S+, chỉ là khí thế thôi đã khiến người thở không nổi rồi.

Thụy Minh Hiên lung lay muốn ngã, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào định lực hơn người mà đứng vững, nhưng cậu không biết rằng biểu hiện này của cậu cũng đã lấy lòng được Quế Ngọc Hải, anh hơi nhướng mày nhìn nó, tiểu tử này rất khá, nếu không phải gia cảnh quá phức tạp thì anh cũng không làm khó nó làm gì, cơ mà con trai nhỏ còn cầu tình thay cho bó, từ nhỏ tới giờ con trai nhỏ chỉ cầu tình cho anh trai nó thôi, giờ lại thêm một người, người làm cha như anh ghen tỵ lắm chứ.

*Con gái, làm sai là phải nhận sai, mau xin lỗi, nếu không cha sẽ không thương con nữa*

Lệ Hàn tức giận nhìn con gái nhỏ, cũng tại ông chiều hư, làm hại con gái chọc tới người không nên chọc.

*Con....*

Lệ Mẫn Chi ấp úng một lúc lâu vẫn không nói được tiếng xin lỗi, sợ hãi và ủy khuất vì bị cha mắng cũng hóa thành nước mắt chảy ra.

*Papa, con không cần chị ấy xin lỗi, chúng ta đi thôi*

Quế Ngọc Dương chôn đầu ở bên cổ anh nhỏ giọng nói, nó mới không cần lời xin lỗi cưỡng ép như vậy, cùng lắm sau này nó đi đường vòng, né chị ta ra, nó bé ngoan sẽ không đi chấp nhặt với bé gái.

Quế Ngọc Hải hiểu rõ con trai mình, anh cũng không muốn nhận một lời xin lỗi không có thành ý như vậy.

*Mạc hiệu trưởng, xin phép cho hai đứa bé nghỉ học hôm nay*Quế Ngọc Hải nhìn Mạc Sâm nói.

*Không sao, Hải đại tá cứ đón hai đứa bé đi, cũng gần hết ngày rồi, chuyện lần này tôi sẽ bắt máy đứa nhỏ viết kiểm điểm, nếu còn tái phạm sẽ đuổi học, xin ngài yên tâm, đây là học viện đế đô, không phải nhà ai, người quy phạm nội quy cũng phải chịu phạt*Mạc Sâm thở ra cười nói, ông rất sợ Quế gia làm ầm lên.

Quế Ngọc Hải dẫn hai đứa bé về lớp lấy cặp sách.

Thụy Minh Hiên và Nghĩ La Hầu cũng đi theo.

Quế Ngọc Hải không thèm để ý hai đứa nó, sau khi để con trai lớn cầm cả hai cái cặp sách xong thì bế con trai nhỏ đi về.

*Bé Miêu...*Thụy Minh Hiên đuổi theo gọi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro