ôm ˊ ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng nam tỉnh giấc giữa đêm khuya. nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng, anh đưa tay vỗ vài cái lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. đầu hoàng nam đau như búa bổ.

sau một đêm ngủ mà quên tăng nhiệt độ điều hòa, lê hoàng nam đổ bệnh, bị hành sốt suốt hơn hai ngày hôm nay.

mãi chăm chăm vào cơn đau đầu đã làm mình thức dậy, nam chẳng để ý đến người nhỏ hơn đang bám cứng ngắc lấy mình trên chiếc sofa giữa phòng khách. cho đến khi người say ngủ kia vừa cụ cựa gác chân lên người anh, vừa áp sát gương mặt đang mơ lại gần cổ anh kiếm tìm hơi ấm quen thuộc, hoàng nam mới nhận ra. bé người yêu, đã ôm anh ngủ ngon giấc ngoài đây từ bao giờ.

khẽ nhích người vào, nam nghiêng mình nhìn mai việt đang chìm trong giấc ngủ. việt ngủ rất ngoan, cặp chân mày thỉnh thoảng cau vào, rồi lại giãn ra, dù mắt vẫn nhắm nghiền. chẳng biết người yêu đang mơ thấy gì nữa. nam nắm lấy bàn tay cậu đặt hờ trước ngực, nhìn đôi môi mọng liên tục mấp máy,

thấy ghét.

muốn cắn cho một cái ghê.

và hoàng nam cắn thật.

nhưng anh chỉ cắn yêu thôi, cắn cực kì nhẹ nhàng luôn. thề.

có điều người nhỏ hơn trong cơn say ngủ vẫn cảm nhận được mình vừa bị cún lớn trêu chọc. việt nhúc nhích, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, duỗi thẳng người.

chết, lỡ quấy bé yêu tỉnh luôn rồi.

anh vuốt tóc việt, hỏi vu vơ.

"sao lại nằm ngoài đây?"

"em hỏi anh mới đúng."

mai việt chỉ mới vừa đáp chuyến bay từ hà nội vào sài gòn mười tiếng trước, sau hai tuần cậu với anh bồ yêu xa. hoàng nam đón việt ở sân bay, rồi cặp đôi trẻ bê luôn cái vali to đùng của cậu đến quán bún chả quen thuộc. dù người nhỏ hơn chỉ vừa đi từ ngoài đấy aka thiên đường bún chả vào. nhưng chỉ cần là mai việt thích, lê hoàng nam không thể không nuông chiều.

nam và việt là hai người trở về nhà chung đầu tiên sau hơn ba tuần nghỉ dưỡng. mai việt nghe vũ ngọc chương nói ngày mai sẽ bay vào sài gòn, còn mấy anh em còn lại mỗi người đều có công việc riêng, vài ngày sau mới dọn đến.

sắp xếp đồ đạc cá nhân xong xuôi, việt cho anh nghe thử bài cậu làm cho đêm chung kết. cả hai trò chuyện một lúc với nhau cũng đến giờ ngủ. lê hoàng nam, sau khi chắc chắn người yêu mình đã ngủ say, mới rón rén gỡ cánh tay việt đang ôm mình ra, đắp chăn cho cậu rồi lén lút bước xuống giường, lẻn ra phòng khách ngủ.

"anh sợ lây em bệnh."

nên anh ra đây ngủ.

thường ngày mai việt ngủ rất sâu, ngủ một mạch đến sáng. vậy mà hôm nay, hoàng nam chợp mắt ngoài sofa chỉ được một chút, thức dậy đã thấy bạn người yêu tìm ra đây, ôm anh ngủ ngon lành rồi.

"việt vào phòng ngủ đi."

hoàng nam âu yếm nhìn cậu. người yêu mà đổ bệnh theo anh thì nam đau lòng chết mất. trái ngược với phiền não của anh, mai việt không quan tâm đến việc đó chút nào. nam bệnh thì người yêu anh, là cậu, càng nên kè kè theo để chăm anh mới phải chứ.

"hông."

em hông đi.

"lỡ anh lây bệnh cho em thì phải làm sao?"

"thì mình bệnh chung."

vừa nói xong, việt liền bị nam dùng tay cốc một cái vào trán. cậu nghe người yêu mắng mình 'khùng'. mai việt chưa kịp nhăn nhó, chỉ mới vừa chớp mắt một cái, mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt đẹp trai áp sát vào gò má mình, thơm chụt một tiếng.

vừa đánh vừa xoa?

tưởng hun vậy là tui mềm lòng, tui nghe lời anh răm rắp liền hả?

"em còn phải tập bài thi nữa. nghe lời anh, vào trong kia ngủ."

"anh thương."

anh nói thương tui mà anh không biết gì hết.

việt im lặng nhìn anh được một lúc, mới cụp mắt xuống, giơ ngón tay di di trên cơ ngực phập phồng của người yêu.

"thiếu hơi anh... tui hổng có ngủ được."

phải đợi nói ra đến mức đó cơ, mai việt cáu anh người yêu thật sự.

suốt gần hai tuần yêu xa, cậu vẫn nhàn nhã sống một cuộc sống hết sức bình thường, vẫn làm nhạc, đi diễn, hội họp bạn bè. chỉ có điều, đêm về lại thiếu mất tiêu bạn cún bự nằm bên cạnh. mai việt sau ba tháng yêu đương với hoàng nam, sớm đã quen với cái việc ngày nào cũng được ôm anh ngủ rồi. tự nhiên thấy nhớ...

nhớ nhung thì nhớ nhung thật, nhưng việt có làm được gì đâu, chỉ biết yên phận đợi đến ngày lên máy bay, bay thẳng vào sài gòn. cậu vào đây tiếp tục việc ghi hình cho chương trình còn đang dang dở là chính,

để gặp người yêu là mười.

lê hoàng nam là số một.

người ta nhớ lê hoàng nam muốn chết, cuối cùng cũng được bồ yêu ôm ôm đi ngủ. vậy mà nửa đêm giật mình tỉnh dậy, lại chẳng thấy hoàng nam đâu. mai việt ngái ngủ chui ra khỏi ổ chăn, lọ mọ đứng dậy đi tìm người thương thất lạc. cậu chàng vừa mở cửa phòng bước ra đã nhìn thấy dáng người quen thuộc nằm trên ghế sofa.

thì ra là anh bỏ tui lăn ra đây.

...

"cười gì mà cười?"

nam cười vì thấy bạn trai anh quá chừng dễ thương. hoàng nam thích nghe cậu nói tiếng miền nam. khác hẳn với giọng nói đậm màu trai bắc, gai góc và có chút khàn đặc trưng của chàng rapper mikelodic mà tất cả mọi người vẫn hay thấy trên sân khấu, mai việt của anh nói giọng miền nam nghe ngọt chẳng khác gì mật rót vào tai. chưa tính đến chuyện bé người yêu đang mè nheo đòi ngủ chung với anh cho bằng được, bốn tiếng 'hổng có ngủ được' mai việt cất lên đã đủ knock out cả trái tim lê hoàng nam rồi.

"thế có mê không?"

có mê anh không?

người đẹp trai không nguy hiểm. người đẹp trai biết mình đẹp trai và hay cười mới nguy hiểm, điển hình là anh nam nhà cậu đây.

"dở hơi quá."

"trả lời?"

ừ thì...

"mê."

mai việt anh người yêu chỉ sau vài buổi đầu gặp gỡ. khi cả hai tình cờ cùng ghi hình vòng một vào ngày đầu tiên, tình cờ được chọn vào một đội, cũng tình cờ trao cho nhau ánh nhìn xã giao và một cái bắt tay chào hỏi. trò chuyện đôi ba câu, hoàng nam và mai việt mới vô tình nhận ra, người có ngoại hình, tính cách, xuất thân và môi trường hoạt động đối lập với bản thân đến như vậy, lại nói chuyện rất hợp gu.

chuyện voltak và mikelodic trở thành bạn cùng phòng với nhau, là do một tay mai việt đứng sau dàn xếp. nam thỉnh thoảng vẫn hay đem chuyện đó ra kể lại, mỗi lần như thế, bạn trai nhỏ lại ngượng xù lông lên, dễ thương.

hồi mấy anh em lần đầu đến xem nhà chung, trong lúc mọi người tản ra khám phá, cậu đã nhanh tay kéo hoàng nam ra đứng riêng một góc rồi thủ thỉ:

"hay anh voltak với mike ngủ chung đi. mấy hôm em ở cùng khách sạn với ông right, ông í ngủ xấu tính lắm. còn anh tuti ảnh cứ à lôi không à, anh chả hiểu được mẹ gì đâu. bọn mình cùng đội. anh cũng mới về nước. ở chung với mike, mike phổ biến mấy cái trendy cho anh. nhó?"

kịch bản ấy quá đẹp, và tất nhiên là anh nam không có lý do gì để từ chối lời mời này. kế hoạch của trần mai việt vạch ra thành công mĩ mãn.

lê hoàng nam mãi đến sau này mới hỏi việt, "em soạn cái bài lùa gà đó hết bao lâu, mà anh nghe một lần anh đã xách hành lí chạy theo em không một chút nghi ngờ luôn vậy việt", rồi nhận ngay một cú đấm từ bạn nhỏ. chẳng qua là anh thích trêu người yêu. chứ nếu là lê hoàng nam của bốn, năm tháng trước, dù không có nhận được lời to nhỏ kia, anh vẫn sẽ chọn ở cùng với việt. chỉ đơn giản là hợp thôi. over hợp.

may mắn, cả hoàng nam, cả mai việt đều đủ may mắn để tìm được một người có thể khỏa lấp những khoảng trống vẫn luôn tồn tại sâu trong tâm hồn mình. và hoàng nam càng cảm thấy bản thân may mắn hơn cả, vì mỗi sớm mai anh thức giấc, bóng hình đầu tiên hiện lên trong mắt anh, người ôm lấy anh vùi đầu vào giấc ngủ, vẫn luôn là mai việt,

người anh thương.

...

vũ ngọc chương kéo vali, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp, mở cửa nhà chung. vừa tháo giày bước vào phòng khách đã đập ngay vào mắt chương cảnh tượng một lớn, một nhỏ ôm nhau nằm ngủ giữa thanh thiên bạch nhật. vốn là ngọc chương định tạo bất ngờ cho hai thanh niên này, vậy mà giờ người bất ngờ nhất trong câu chuyện lại trở thành chương. không cay. không hề cay chút nào.

đúng là giấu đầu lòi đuôi.

mai việt với hoàng nam chưa từng chính thức công khai mối quan hệ giữa hai người. dù rằng có không ít lần anh em nhà chung kéo hai người họ ngồi vào bàn, đăm chiêu tra khảo. bởi vì cái cách mà việt với nam cứ dính lấy nhau như hình với bóng, cùng xuất hiện rồi thỉnh thoảng cùng nhau biến đi đâu mất dạng. cách hai ánh mắt khơi khơi trao đổi với nhau, tình thật tình, dù đang ngồi cùng anh em trò chuyện hay những câu bông đùa mà cả bọn nghe xong đều nghễnh mặt ra, chỉ có hai con người đang nhìn nhau là hiểu. nói chung là còn nhiều, và ai ai cũng thấy rõ ràng: hai người này mờ ám.

"hai người đang quen nhau phải không? khai thiệt đi."

trong khi hoàng nam chỉ cười trừ rồi lắc đầu từ chối quyền trả lời phỏng vấn với lý do là câu hỏi này quá linh tinh, vớ vẩn, việt bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên, ra vẻ bất bình: "xời. bạn thân thôi, yêu đương cái gì! chưa thấy anh em thân thiết với nhau bao giờ hở? tui với ông nội này sao quen nhau được? nô, ne vờ luôn".

dù đêm đó trần mai việt đã phải hôn lê hoàng nam, cụ thể là hôn hai mươi chín cái ở đủ chỗ khác nhau trên khuôn mặt đẹp trai của anh người yêu để dỗ dành vì đã lỡ đưa mồm đi hơi xa. tất cả mọi người vẫn không một ai tin lời việt.

tin thế quái nào được?

và cứ mỗi lúc đôi trẻ chối đây đẩy như thế, thằng nhóc trung hiếu lại được đà nhảy bổ vào, phán đúng một câu: "ừ thì bạn thân, có mà thân mike, anh voltak lo í".

biết ngay mà.

vũ ngọc chương nhớ lại rồi nhẹ nhàng tiến về phía đôi trẻ còn say sưa không biết trời, không biết đất, không biết người anh em chí cốt bảy giờ sáng đã đáp chuyến bay. ngọc chương đặt mấy túi đồ xuống bàn, sau đó đưa tay rút điện thoại ra selfie một kiểu ảnh, gửi vào group chat.

tôi cho đôi bạn thân mấy người sáng nhất hôm nay, này thì vụn trộm, này thì cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro