Story: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wao. Trẻ thế."

"Tuy không ấn tượng mấy nhưng mà nhìn dễ thương quá."

"Đúng rồi. Lùn lùn, trắng trắng. Cưng thật đó."

"Này là em bé của mình nha mấy bạn."

"Dễ thương quá."

Tiếng giày bắt đầu đi từ ngoài cửa bước vào. Lúc đầu cả lớp ai cũng nghĩ sẽ là một ông thầy vừa già vừa khó tính. Nhưng mà không ngờ lại là một cậu giảng viên trẻ trung như vậy. Phải gọi là nhỏ khi mọi người nhìn vào.
Người giảng viên này mặt một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài có khoác một chiếc sơ mi màu xanh lơ bạc. Chân là một chiếc quần tây màu đen. Ấn tượng nhất chắc là màu tóc của cậu ta. Màu tóc trùng với màu áo, trông thật nổi bật. Da thì trắng vô cùng, mặt lại còn phúng phính phúng phính căn tròn. Nhìn vào lại tưởng có thể dọa cậu một cái là nước mắt tuôn ra rồi.


Và đương nhiên điều đó đúng khi cậu cất tiếng nói của mình lên.
"Xin chào tất cả sinh viên của lớp chúng ta. Tôi là Min Yoongi, 25 tuổi, sinh viên vừa ra trường. Mong rằng trong thời gian tới, mọi người sẽ ủng hộ cho tôi."- Yoongi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân. Chân đứng cũng hơi run nhẹ, chắc vì cậu sợ đứng trước mặt nhiều người như vậy, và ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi giới thiệu xong cũng cúi gập người mà cảm ơn mọi người.
"Dạ."- Mọi người đồng thanh mà trả lời Yoongi. Ai ai cũng thích cậu hết. Và chắc chắn rằng cậu cũng sẽ rất dễ tính, không nghiêm khắc với mọi người như mấy giảng viên trước đâu.

Tiết học bắt đầu khi Yoongi bắt đầu cầm cây bút lông lên và viết một vài chữ. Nhưng mà cậu quá thấp để có thể viết trên cao, Yoongi chỉ có thể viết ở những chỗ thấp. Nhìn cậu nhón nhón cái chân ai cũng cười òa lên. Cậu vừa dễ thương vừa ngốc nữa. Aish. Yêu chết mất.
Taehyung nãy giờ chả nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào những cử chỉ, bước đi của Yoongi. Jimin ngồi bên cạnh mà cảm thấy rằng đây chả phải bạn mình. Đây là sinh vật ngoài hành tinh chăng.
Sau một hồi nhìn Yoongi chật vật với cái bảng. Taehyung chủ động đi xuống dưới góc lớp, lấy một cái ghế trống. Đi nhanh lên trên bục. Cất giọng nói trầm, ấm vốn có của mình mà nói. Ánh mắt cũng ôn nhu lạ thường.
"Thầy có thể đứng lên ghế."
Yoongi quay mặt sang nhìn Taehyung. Hiện tại, hai gương mặt đối diện với nhau. Mặt Yoongi đỏ lên vì ngại, ai mà chả ngại khi đối diện với gương mặt đẹp trai ấy chứ.
"Cảm...cảm ơn em."- Yoongi giật lấy cái ghế và đứng lên trên mặt của nó, tiếp tục những nét chữ của mình. Taehyung cũng xong việc và đi về chỗ ngồi.
Tất cả, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn Taehyung bằng một con mắt khác thường, khó hiểu. Một câu hỏi được in chặt vào đầu.

Sự ôn nhu đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro