Story: 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trên mỏm đá gồ ghề, giương mắt ngắm nhìn bầu trời phủ mây rồi lại hắt ra những hơi thở buồn không một lí do. Khi ấy, gió lồng lộng làm bay những sợi tóc của tôi, như đang làm bay chính tâm tư hối hả của tôi. Rời xa nơi phố thị xô bồ, những công việc vất vả một chút để được chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ được phơi bày, lòng ta lại bỗng nhẹ tênh vì nỗi niềm ấy. Ta huyễn tưởng rằng ta chính là vị Thần Núi cai quản nơi này, mang trong người phép mầu hô ong gọi bướm để đem đến sự an nhiên. Đôi phút suy tâm theo hướng êm đềm, để cho gió đưa đẩy ta khi chính ta đang bất lực trước cuộc sống xô bồ.

- Thầy vẫn ổn chứ?

- Hả?

Thì ra là Taehyung phát hiện ra Yoongi đang ngồi ở trên một mỏm đá hướng ra vực rừng xanh um. Anh không chỉ đi một mình mà còn mang theo hai cốc cà phê, chắc cũng chả phải tình cờ thấy mà rằng anh biết chắc như thế. Thuận thế chìa cốc cà phê sữa đá về cho cậu, anh mỉm cười. Nhìn nó thật êm đềm làm sao, nó hòa hợp với khung cảnh này vì tuy tươi mới nhưng vẫn hoang vu và thơ mộng.

- Thầy vẫn ổn chứ?

Anh lặp lại câu hỏi khi nãy khi chỉ muốn hiểu thêm về cậu, dù chả biết tại sao lại muốn bao bọc cậu một chút giữa thiên nhiên hùng vĩ này.

- Ổn chứ. Thầy cũng đâu có khuất mắt gì đâu, thầy yêu thích tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh thầy.

- Kể cả nỗi đau?

- Hửm... Thầy cũng không biết nữa...

Một câu hỏi đơn giản như thế nhưng sao được đặt vào Yoongi nó lại khó giải thích thế. Khi buồn rằng cậu vẫn thích chứ...?

Ngước mắt cao lên nhìn tán cây đang chìa ra ngoài xa, cậu thoáng đưa mắt buồn nhìn anh một chút. Đến giờ, cậu mới bắt đầu có cảm giác gì đó tin tưởng người con trai này, vì khi buồn lại muốn ngắm nhìn anh. Cậu đã từng ổn như chính cậu nói chứ.

- Vui đùa cùng nỗi buồn để biến nó thành niềm vui là điều thầy đã và đang và cũng sẽ làm. Buồn là gì, buồn là gì, buồn là gì mà khiến cho ai cũng kinh sợ khi cô đơn chiếm đóng. Hãy dành một chút bi cảm dành cho nỗi buồn ấy để nó được tươi tắn lên dù bản chất của nó cũng chả là gì tốt đẹp. Cũng như vết rạn ở chiếc gương, xấu xí và khuất mắt...

Dành hết mọi tâm sự trút vào câu nói, cậu cảm thấy thật vui khi nói ra và thật hạnh phúc khi người nghe là Taehyung. Cả đôi ta ai cũng cảm nhận đối phương là bến đỗ an toàn nhất, nhưng để yêu thì phải cần thời gian, đúng chứ khi chỉ có ta là biết ta yêu còn người kia thì chỉ vừa mới cảm nhận sự an toàn tuyệt đối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro