Story: 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhễ nhại mồ hôi sau khi kể thúc cuộc chơi này, một cuộc chơi đầy thú vị. Jungkook đầy đắc ý nhìn sang đội thua cuộc bằng một con mắt nửa vời như đang muốn chọc tức. Quả thực thì để Jeon Jungkook này phải khuất phục bởi một điều gì thì quá khó. Liệu sẽ có những chuyện gì xảy ra sau sự thất bại của đội kia, tôi không biết và anh cũng chả quan tâm.

Sau khi uống một ngụm nước đầy để bù sức, anh chạy thật nhanh về phía Jimin như một chú cún con chạy lại chủ của mình. Anh hồ hởi vương đầy nụ cười trên môi, vừa đắc ý và cũng vừa ngoan ngoãn.

- Hyung thấy em giỏi không?

- Ưm. Em giỏi lắm và chúc mừng đội em dành chiến thắng nha.

Jimin nhẹ nói một câu đơn giản nhưng sao nó lại khích lệ tinh thần anh như thế. Và cậu còn dùng khăn giấy để lau đi một vài giọt mồ hôi đang rơi trên mặt anh. Cái này là gì chứ, bỗng Jungkook lại hơi đỏ mặt một xíu vì cái sự tiến sát này.

Hừm... Đến đây thì chắc ai ai cũng đã biết nỗi lòng của trùm trường họ Jeon rồi nhỉ. Khi thường chỉ sẽ chủ động mà chơi đùa với người mình nhắm đến, lúc nào cũng đắc ý vì những việc mình làm ra cho dù nó có đúng hay sai trái đi nữa. Nhưng trong mối tình này, anh đã thua vì chính anh đã tìm được một mắc xích kéo anh lún sâu vào tình yêu. Anh tìm được hạnh phúc, người mình yêu thương sau những ngày tung hoành. Anh chắc sẽ không biết vì anh chỉ biết có cậu, anh nghĩ mình thắng vì Jimin đã không xa cách mà chủ động quan tâm mình, nhưng thật ra đó chỉ là tiểu kỷ, ý nghĩ của anh thôi. Thật ra rằng anh đang thua một cách thảm hại đối với những ngày cũ, nhưng anh thích cản giác này. Cái cảm giác êm đềm và dịu ngọt này đã bao giờ anh cảm nhận chân thực nhất chưa. Jungkook không giỏi ở việc phơi bày tình cảm nhẹ nhàng bằng lời nói, nhưng anh vẫn sẽ như thế này chứ, sẽ mãi là một Jeon Jungkook đắc chí...

- Này! Này! Đừng có mà sáp sáp vô người của Park Jimin! Tránh xa cậu ấy ra!

- Taehyung đừng có quát lên như vậy chứ, em ấy đâu có làm gì mình đâu.

Taehyung bất mãn nhìn cái vẻ ngây thơ của bạn thân, đảo lưỡi quanh răng để cố không quát luôn thằng bạn, nhưng khí thế thì vẫn hừng hực khiến cho ai cũng nhận ra anh đang giận.

- Nếu mà thần điệu như thế thì chả có cái danh ấy đâu... À mà hiệu trưởng bảo tụi mình tí nữa qua kia để phổ biến luật lệ gì đấy.

Taehyung cũng chả muốn nói gì thêm, vì anh biết Park Jimin này không chỉ ngây thơ mà vòn ương bướng, nói vậy thì phải vậy chứ chả nghe lời ai ngay cả đó là anh. Rồi lại nhìn sang gương mặt đắc ý của Jungkook đang sáp sáp vào người Jimin thì lại muốn phun trào máu lửa trong người. Đành phải nói một loạt xong hết rồi bỏ đi.

- Em đừng có giận Taehyung nha, cậu ấy chỉ là thái hóa lên thôi.

- Không sao, em biết anh ta ra sao mà.

Jungkook tuy ngoài mặt đang tươi cười với cậu nhưng thật ra trong lòng cũng vẫn đắc ý như thế. Một phần là nhận được sự quan tâm từ người ấy, hai là chọc điên được cái tên họ Kim quái đảng kia. Nào là chỉ cần nói một tiếng là tôi sẽ trở lại làm chủ và đạp đầu cậu, không chắc đâu anh trai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro