Story: 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước đi vào quán, Taehyung mang một khí chất của kẻ phiêu dạt trần đời, như đám mây lễnh đễnh trên bầu trời kia. Mây dày đặc và thưa thớt...

"Quý khách dùng gì ạ? Hả... Đây là... Quen quá..."
Yoongi vừa thấy có người bước vào quán thì cậu chạy nhanh lại đấy, nhiệt tình đưa cuốn menu về người khách. Nhưng người khách này quen quá, cậu cúi thấp người xuống nhìn người khách ấy. Đăm chiêu thật đấy, gặp người khác thì không thích bị ai nhìn vào mặt đâu, nhưng đây là cậu nhìn anh, thật dễ thương...
Đôi mắt mèo ấy mở to ra, vầng trán cũng nhăn nhúm lại để suy nghĩ, hàng chân mày xô lại, cánh mũi chun chun. Thật dễ thương...

"Em là Kim Taehyung, học trò của thầy."
"Ớ! Là cái bạn lớp trưởng đúng không?"
Yoongi bất ngờ lắm, nhìn hẳn lên trần nhà, chính xác là cái chùm đèn ấy, gõ gõ ngón trỏ vào trán trông suy tư lắm luôn. Như một chú mèo suy tư... Meo meo...!

"Đúng rồi ạ."
"Hèn chi quen lắm luôn, mà em dùng gì không?"

Vâng! Đúng là như thế! Trong thâm tâm của Taehyung đang nhốn nháo với câu trả lời: "Dùng thầy!". À! À! Chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi ý mà, không có gì đâu.

"Cho em một tách cà phê được rồi."
"Vậy chờ một xíu nha."
Cậu đi, cái bóng dáng ấy in dấu trong tầm mắt của Taehyung. Nhỏ nhắn và đáng yêu, như một chú mèo...

Yoongi rất dễ thương, dễ thương lắm luôn. Có thể lặp lại nhiều lắm, nhưng chả có tính từ nào để miêu tả cậu thầy họ Min này đâu.

Dễ thương và đặc mùi cà phê. Cà phê rất thơm, nó còn mang hình ảnh của một thứ gì đó thật hồi niệm. Thật hợp với cậu, cũng không biết vì sao nữa...

Làn khói nóng hổi mang hương cà phê kia, phảng phất, phảng phất. Đưa hương vào một đằng chiều ủ rủ nhưng lại không buồn bã...

Ta ủ rủ vì một thứ gì đó thật buồn, nhưng ta lại chả biết ra buồn vì đâu. Phải chăng vì một buổi chiều có ánh hoàng hôn trên một cái sườn đồi thấp bé nào đó, hay đơn giản là hình ảnh bãi biển cùng đường chân trời của nó...

"Thầy có thể ngồi với em một chút không?"
"Nhưng mà..."
Yoongi vừa nói vừa xoay cái đầu của mình vào trong quầy pha chế, để nhìn ông chủ.

"Nhìn gì đấy? Giờ cũng thưa khách rồi, cứ ngồi chơi đi."
Ông chủ cất cái giọng nói trầm khàn lên. Thì chả là bữa giờ ông ấy bị bệnh ấy, xong rồi khan giọng... Yoongi với mọi người trong quán định làm một thứ gì bất ngờ không cho ông ấy biết, nhưng chưa tìm ra...

Cậu cười tít mắt lên, như một vầng trăng khuyết uyển chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro