Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, bà Mận đã lao ra mắng xối xả vào mặt Thành vì để em gái ở bên ngoài cả đêm. Gia đình của Thành không phải trọng nam khinh nữ chỉ có mẹ cậu chỉ đặc biệt khinh ghét cậu. Người ngoài xa lạ cũng có thể thấy bố mẹ có bao nhiêu thiên vị với em gái của cậu. Đồ ăn ngon cũng cho Thảo đầu tiên, quần áo đẹp cũng đưa Thảo đi mua, còn cậu chỉ có thể mặc lại những cái áo rộng thùng thình của ông bố bụng bia của mình thôi. 

-Thôi đừng mắng thằng bé nữa? Thảo nó cũng về nhà rồi mà- Bố Thành đi tới xoa đầu cậu. -Thằng bé vừa mới khỏi tay thôi mà. 

-Anh để yên, em dạy con trai em...ah. 

Ông Nhâm bỗng im lặng, lại quay qua Thảo.-Lần sau không được đi lang thang bên ngoài, nhá.-Ông bỗng vui vẻ- Hay là mình mua thịt chó về làm bữa nhể? 

-Bố ơi, tốn tiền lắm. -Thành nói.

-Tốn gì, bố vừa lĩnh lương, quý này bố còn có thưởng thêm nhá, nay ăn mừng. -Ông Nhâm hào hứng nói.

Mẹ Thành tiễn ông Nhâm ra cửa, bà lí nhí nói gì đó.

-Em lần sau đừng nói thế trước mặt trẻ con. - Ông Nhâm nghiêm giọng.- Tôi sẽ về sớm, em đừng mắng hai đứa nó nữa. - Nói rồi ông nhanh chóng rời nhà. 

-Bố !!!- Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thành chạy vội ra cửa thì ông Nhâm đã đi mất. 

-Sao mày? - Mẹ Thành chua chát đóng cửa.

-Dạ không ạ!-Thành cúi mặt.

-Thế thì cút lên phòng học. Năm sau tốt nghiệp rồi, liệu mà học. 

-Vâng ạ.

-Anh ơi.-Thảo nhỏ giọng gọi Thành. -Em mượn điện thoại. 

-Để làm gì ? 

-Cứ cho em mượn đi mà. -Thảo nũng nịu.

Thành vừa đưa điện thoại ra, Thảo đã cầm nó chạy vội đi vào phòng. Em đăng nhập messenger của mình rồi bắt đầu nhắn tin cho Như. "Chị ơi, em về nhà rồi? " Cứ tưởng Như sẽ bận việc không rep, nên cô bé vứt điện thoại qua một bên, vừa hay tiếng ting ting vang lên, là Như "có bị mẹ mắng không" Thảo hào hứng rep tin nhăn. "Không" "mẹ không mắng em, chỉ mắng anh Thành""hehehe" "mẹ chiều em lắm"

"Tôi nghiệp Thành ghê ha" - Như rep. "Chị đói quá, trưa rồi mà chưa được ăn nữa"

"hehehehe" -Thảo nhắn" Bố em đi mua thịt cho khao cả nhà nè" "Trưa nay nhà em được ăn cỗ nè" 

-"Chị cũng muốn ăn, bé mang cho chị ăn với" -Như cười mỉm.

"Hông" 

"Tham thế" 

"Chị giàu thế tự mua mà ăn" 

"nhưng chị không ra ngoài được" 

Thảo tinh nghịch down trên mạng về một ảnh đĩa thịt chó. " Này chị ăn đi" ":))))"

"hzz;-;"-Như bật cười. "chị đói thật đó bé yêu à"

Hai tiếng bé yêu này làm má Thảo đỏ bừng. Em chui mặt vào trong chăn xấu hổ. 

Như nhưu đoán được bộ dạng của Thảo, cô cười gian, lại muốn trêu chọc đứa trẻ này thêm chút nữa." Em cứ ăn cho no đi, rồi chị ăn em"

"/////"

"sao thế?"

"Đi tù đấy" -Thảo rep.

-ahh hahahahahahah-Như cười giòn giã vang cả phòng. 

-Có gì mà Như vui thế? - Nam ở bên cạnh hỏi. 

-Không không ạ! Em xin lỗi. -Như lau nước mắt trên khóe mắt. Lại tiếp tục nhắn" Cũng biết đấy à? " 

"Em không ngu" 

" Chị cũng là con gái mà" 

"Nhưng cũng không được" -Thảo bỗng nhận ra điều gì đó, hai má đỏ lựng, trong lòng vừa rạo rực vừa bức bối. Qúa vui hay, em lại quên mất cả hai đều là con gái, họ không thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Mà thế thì sao chứ ? Em đang mong chờ thêm điều gì chứ, làm bạn còn chưa đủ sao? Cô bối rối tắt điện thoại ôm chăn ngủ. Ngoài trời bỗng đổ mưa to.

Như ở bên kia thấy Thảo không rep lại trong lòng đầy mất mát. Cô bĩu môi, cái cửa kính ướt đẫm nước mưa bầu trời xám xịt. Tiếng còi cứu thương vang inh ỏi, vốn là âm thanh quen thuộc, nay là khiến Như phiền vô cùng.

-Nam ơi, có bệnh nhân cấp cứu!!!!! - Tiếng y tá rộ lên, làm Như giật mình nhìn qua Nam đã rời đi vội vã à ừ rồi chạy đi.

Một mình cô ngồi lại trong phòng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro