Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nói được do không có lưỡi, vậy nên không có cách nào để giảng hòa với con Goblin chúa này đâu. Tôi cũng không thể gật gù đồng ý làm nô lệ cho hắn, thứ nhất là tôi không thích, thứ hai là tôi cực kì không thích, và cuối cùng là hắn sẽ hốt sạch mọi thứ mà tôi có. Goblin là chúa tham lam mà.

Tôi cũng thoáng nghĩ đến việc giả vờ làm nô lệ cho nó, tranh thủ lúc nó mất cảnh giác xiên chết nó rồi đồ sát đám còn lại, nhưng cách đó quá liều lĩnh. Nếu là quái thú bình thường thì chúng sẽ phải tuân theo quy luật của cuộc sống, chúng phải ăn uống, ngủ và nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, nếu không chúng sẽ chết vì kiệt sực.

Nhưng lũ Goblin ở căn phòng này này thì không hề, chúng chỉ cảm thấy mệt khi chiến đấu, chứ tuyệt nhiên không biết đói hay buồn ngủ là gì. Tôi đồ sát chúng phải liên tục nhiều ngày, có khi là cả tuần chứ không ít, và tôi hoàn toàn không thấy dấu hiệu của thức ăn hay nước uống trong căn phòng này.

Vậy nên cơ hội sẽ bằng không nếu tôi chọn làm nô lệ.

Chạy.

Cơ hội của tôi chính là cánh cửa vàng ròng kia.

Cánh cửa đó quá bé để một thứ ngoại cỡ như nó có thể chui qua.

Vậy nên tôi quyết định sẽ lừa con Goblin, nhặt và ném nhanh một thanh kiếm ở dưới đất vào thẳng mặt nó, tất nhiên nó nghiêng nhẹ đầu là né. Tranh thủ lúc đó tôi đã nhảy lên cưỡi ngựa chạy luôn.

Cái tính tham lam của tôi cũng đâu có vừa, trước đó cứ phải chất đống đồ đạc lên con ngựa, thành ra bây giờ tốc độ của nó đã giảm đáng kể, vừa cưỡi vừa phải ném bớt đồ đạc kiếm được, tiếc thật đấy nhưng dù sao chúng cũng đáng để cứu cái mạng của tôi.

Con Boss thấy thế, chẳng tốn thời gian, nó ngay lập tức nhấc thanh kiếm bự chảng của mình và đuổi theo, và lúc đó tôi nhận ra tốc độ của nó thì hơn tôi nhiều lắm.

Đột nhiên, tôi cảm giác cái hình bóng của nó vừa bay qua đầu mình, và ngay lập tức thắng cương ngựa. 

Con Goblin chúa bay qua đầu tôi, sau đó vung kiếm, tuy không trực tiếp trúng tôi nhưng làn sóng xung kích nó tỏa ra là đủ để hất văng cả tôi và con ngựa văng xa cả chục mét. 

Nếu ăn trực diện cú đó thì chắc tôi bị nghiền nát thành bột cám mất.

Có lẽ là tôi không thể chạy trốn rồi.

Vậy nên chỉ còn cách giao chiến.

"Tệ rồi đây."

Cưỡi ngựa đánh nó là không khả thi, vì tốc độ của tôi kiểu gì cũng không bì lại đối phương. Đánh dưới đất thì cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng ít ra tôi cũng có thể né đòn đơn giản hơn chút. Dù không hi vọng nhiều, nhưng tôi hi vọng cái chiến thuật vừa mới nảy ra trong đầu sẽ có tác dụng.

Ngọn giáo mới nhất, thứ vũ khí mạnh nhất của tôi, sẽ không được dùng trong trận này, ít nhất là trong những phút đầu. Vì đằng nào tôi không thể chạy đến rồi đâm nó được, thà rằng đợi thời khắc phù hợp dùng [Phi Lao] để kết liễu mục tiêu thôi. Với lại, tôi cần một thứ vũ khí mà không ảnh hưởng tới sự cơ động - thứ mà tôi rất cần trong trận chiến này.

Tấm khiên tôi giắt sau lưng, trong khi hai tay đã là cặp dao phay mới tìm được. Con Goblin đó rất nhanh nếu so với kích cỡ của nó, nhưng tôi cảm giác nếu có thể làm cho [Bloodthirster] hoạt động ở mức cao nhất, tôi sẽ có tốc độ gần bằng với nó.

Nhưng trước hết, tôi phải tạo ra một chút động lực cho mình đã.

Dưới chân là đống máu đỏ ửng của lũ Goblin, chảy nhiều đến mức chưa kịp khô, tôi bôi chỗ máu đó lên giáp và lên vũ khí, đồng thời dùng [Hấp Huyết] để hấp thụ máu của một vài con Goblin đã chết ở gần. 

Tôi nhận ra rằng nếu mình tiếp xúc với máu đủ lâu, hoặc đủ nhiều, thì tôi sẽ kích hoạt được kĩ năng cần được kích hoạt.

Cảm thấy chán nản với theo dõi những hành động có phần dở hơi của tôi, con Goblin chúa đã nhấc thanh đại kiếm lên, kéo lê nó đến chỗ tôi. Tiếng lưỡi kiếm khổng lồ cọ với sàn đá tạo ra một âm thanh chói tai đến mức khó chịu.

Và điều đó vô tình lại kiến cơn lũ giết chóc ập tới. 

Đến lúc để "Rip and Tear" rồi.

Tôi chạy thẳng vào nó với hết sức bình sinh, hi vọng có thể tạo ra vài vết cắt trên cơ thể nó, rồi dùng [Hấp Huyết] để rút máu. Nếu có thể làm cho nó gục ngã vì thiếu máu thì chiến thắng sẽ thuộc về tôi.

"Xông thẳng vào ta sao? Điên rồ!"

Thanh gươm của con Goblin được giơ lên cao, sau đó bổ thẳng xuống chỗ tôi, nghiền nát phần nền đá ở vị trí tiếp xúc, nhưng tôi nhanh chóng lăn sang bên trái để né.

Không dừng lại, con Goblin xoay người, tạo đà cho một cú vung kiếm đẹp mắt và đầy uy lực. Nó chiến đấu bài bản phết đấy chứ, nhưng mà tôi không thể khen kẻ sắp giết mình được. 

Đường kiếm đó lao tới phần bụng tôi với tốc độ cực kì nhanh, và phải may mắn lắm thì tôi mới kịp bật nhảy để né. Nhưng khi lúc nhảy thì phần lưỡi kiếm đã sượt nhẹ qua bàn chân, tuy không gây sát thương nhưng lại khiến tôi mất thăng bằng ngã dập mật xuống đất.

Và ngay khi vừa đứng dậy thì tôi đã ăn một cú đá, lực đạo mạnh đến mức hất văng tôi bay vài chục mét, nghiền nát bét vài con Goblin ngáo ngơ đứng ở chỗ tôi tiếp đất.

Bộ giáp của tôi lõm vào khá sâu, và tôi thì cảm giác xương ngực như đang nứt ra. 

Nếu như là người thường, chắc kĩ năng [Bloodthirster] sẽ khiến họ đứng dậy và lao thẳng vào kẻ vừa đá mình.

Nhưng tôi là bộ xương, cảm xúc của tôi quá ít ỏi, dẫn đến việc kĩ năng không thể tận dụng nguồn năng lượng của sự căm phẫn để gia tăng sức mạnh. Điều này tuy giúp tôi điều khiển được bản thân, nhưng lại ngăn tôi nhân cao sức mạnh lên các mức độ cao hơn. Mức tối đa của kĩ năng này thực chất là không giới hạn, nhưng với tôi mức tối đa là nhân 10, và nhân 10 thì chỉ đủ để theo dõi được chuyển động của đối phương, chứ không tài nào có thể xử lý và điều khiển cơ thể theo kịp chuyển động đó.

Thôi thì ít ra có chuyển động giúp tôi làm chủ được hành động của bản thân, vậy nên trong những tình huống như thế này thì tôi vẫn đủ tỉnh táo để dùng [Hấp Huyết] rồi sau đó mới tiếp tục lao vào.

Lần này con Goblin đã chẳng đợi tôi, ngay khi thấy tôi bắt đầu chạy đến nó đã húc vai thẳng vào tôi luôn. Cú húc ấy lại khiến tôi văng ra xa thêm chục mét nữa, bay thẳng vào một lũ Goblin khác, và nghiền nát chúng ngay lập tức. 

[Bạn đã học được kĩ năng "Kháng Rơi" Lv 1]

[Bạn đã học được kĩ năng "kháng vật lý" Lv 1]

Và nói thật chả hiểu sao sau hai lần văng xa tung tóe như thế tôi vẫn có thể nắm chặt lấy vũ khí của mình...

Bộ giáp đã bị hư hại nặng nề, và nếu ăn đòn như thế một lần nữa chắc nó nát bươm ra và sẽ tốn rất lâu để sửa chữa lại mất. Điều an ủi là tôi đã có thêm hai kĩ năng mới, chắc sẽ giảm bớt chút sát thương.

Bộ giáp đã giúp tôi hấp thụ cả đống sát thương, nếu không có nó thì chắc sau cú húc kia tôi đã thành một mớ xương vụn bắn tung tóe. Vậy nên, tôi sẽ chết nếu nó bị hỏng mất. Dù phải phụ thuộc hết vào thứ gì đó không phải là một ý kiến hay, nhưng lúc này đây đó là điều duy nhất mà tôi có.

Áo giáp ơi, mày phải hồi phục, mày phải hồi phục.

Chả hiểu lúc ấy tôi đã nghĩ cái gì, sau khi dùng [Hấp Huyết] để hồi HP cho bản thân, tôi vẫn tiếp tục dùng nó để hồi HP cho bộ giáp. Có lẽ tôi đã hi vọng rằng bộ giáp sẽ hấp thụ lượng máu đó và hồi phục lại như ban đầu. Niềm hi vọng của kẻ ngốc, và lạ kì thay nó lại thành hiện thực.

Lượng máu tôi hút vào chảy khắp bộ giáp, nhuộm đỏ nó thêm một lần nữa. Và lần này là biến nó thành màu đỏ của máu thịt, chứ không phải là màu máu dính lâu quá và phai đi mà thành. Màu đỏ này khiến cho kĩ năng [Blood Thirster] của tôi nhảy số kinh khủng khiếp. 

["Black Armor" đã tiến hóa thành công, chúc mừng bạn nhận được "Blood Armor"]

Tôi nghĩ mình nghe lờ mờ giọng nói của hệ thống, nhưng trong cái lúc như thế này, nghe rõ ràng những lời nó đó được thì đúng là một thiên tài.

Sức mạnh đã nhân lên hẳn 15 lần, tôi nhận thấy điều đó thông qua bảng trạng thái. 

Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể nữa, tâm trí thì hoàn toàn bình thường, nhưng cơ thể thì cứ tự động. 

Không hẳn là như thế, giống như bộ giáp đang tự mình chuyển động hơn.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó cắm chặt vào toàn bộ cơ thể mình, phần giáp bị lõm vào lúc nãy thì đã trở về nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra. Một vài cái gai nhọn dài cỡ một đốt ngón tay bắt đầu mọc ra ở phần cẳng tay và chẳng chân của bộ giáp, phần giữa ngực thì cảm giác dày đặc hơn, trong khi bộ giáp như thể đã to ra một chút.

Tuy rằng to ra, nhưng tôi lại không cảm thấy khó khăn khi di chuyển tí nào, trái lại tôi còn cảm thấy dễ dàng điều khiển hơn trước. 

Phần màu đỏ của máu bắt đầu mất dần, và như thể chúng đang chui vào những kẽ hở của bộ giáp, để lại màu đen tuyền ban đầu.

[Blood Armor đang dung hòa với cơ thể]

Giọng nói hệ thống lại một lần nữa vang lên, nhưng tôi chẳng thể nghe được.

Có cái thứ gì đó đang mọc ra từ bộ giáp, cuốn chặt lấy cơ thể tôi.

Cảm giác như thể tôi đang hòa nhập làm một với bộ giáp, từng miếng giáp, từng khớp nối, tôi đều có thể cử động như thể đó là bộ phận cơ thể mình. 

Tôi thử mở một miếng giáp ra, với mong muốn có thể nhìn vào bên trong xem chuyện gì đã xảy ra với bộ giáp, vì bề ngoài chẳng có gì khác biệt ngoài những cái gai và kích cỡ bộ giáp bị thay đổi một chút. 

Khi miếng giáp vai bị tôi mở ra, một đống máu đỏ tươi chảy ra ngoài như suối, tôi vẫn có thể thấy khớp xương trắng bệch của mình, hoặc từng trắng bệch, giờ nó đã chuyển sang màu đỏ máu rồi. Chưa kể là nó không chỉ đổi màu, nó còn được bao phủ phởi chằng chịt những sợi cơ, sợi gân bằng sắt (thực sự là sắt đấy), thứ mà tôi nghĩ được kiến tạo lên từ chất sắt có trong máu, dù sắt vốn dĩ là một dạng kim loại cứng, khó uốn, nhưng chẳng hiểu sao những sợi cơ bắp sắt vẫn chuyển động vô cùng linh hoạt như thể xác thịt bình thường. Chắc là do ma thuật hay gì đó tương tự nhỉ?

Có lẽ toàn bộ cơ thể tôi đã trở nên như vậy! Có lẽ từ giờ tôi sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong bộ giáp này, có lẽ đó là một điều tốt, vì tôi nói thẳng ra cũng chẳng ưa cái cơ thể xương xẩu này lắm, ít ra giờ tôi sẽ là một bộ giáp hầm hố biết đi.

Và khi tôi đóng giáp lại, lượng máu vừa tuôn ra tự động bay vào bên trong thông qua kẽ giáp. Khá là kì quặc, chúng vào thông qua khe hở của bộ giáp, nhưng lại không chảy ra.

"Ngươi có một kĩ năng thú vị đấy, còn thứ gì để cho ta xem nữa không?"

Cái giọng nói này, nó đã giúp tôi tỉnh lại, tôi đã quên khuấy mất là mình vẫn còn đang trong một trận chiến. Con Goblin đã ngồi quan sát từ nãy tới giờ sao? Nó vẫn chưa coi tôi là một đối thủ xứng tầm sao?

Điều này thật sự là không thể chấp nhận được. Tôi phải tiếp cận được nó để chứng minh rằng hắn đã sai lầm khi không giết tôi ngay lập tức.

Với tốc độ và sức mạnh đã được cải thiện, có lẽ tôi nên thử nhỉ?

Vậy là tôi lại dùng hểt sức mạnh của mình để chạy thẳng tới con Goblin.

"Sau trận này ta sẽ nhớ tên ngươi đấy, Skeleton, nếu ngươi có thể nói."

Tôi đột ngột dừng lại, tôi không nghĩ là mình đã cho hắn thấy mình là Skeleton, và kể cả nếu mắt hắn tinh đến mức nhìn thấy cơ thể thật của tôi khi bỏ giáp ra, hắn sẽ thấy một cách tay được bao phủ bởi những sợi cơ bằng sắt, và những sợi cơ ấy che đi hoàn toàn phần xương của tôi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó thông qua mỗi kẽ hở rất nhỏ ở các sợi cơ ở phần vai. 

Thực sự là rất bất ngờ đấy, tôi không hề lường trước được việc này.

Hắn có thể nhận biết chủng tộc của tôi ư? Vậy còn kĩ năng và thuộc tính, liệu hắn có biết không?

Không ổn rồi, tên này mà là Goblin sao? 

"Hades." Tôi mấp máy môi, dù gì thì tôi cũng không thể nói mà, chỉ cố gắng trả lời đối phương để thể hiện sự tôn trọng thôi, dù nó không nghe được đi chăng nữa. Con Goblin này xứng đáng với điều đó. 

Tôi không nghĩ có con Goblin nào lại trọng danh dự như con này.

"Ta sẽ nhớ cái tên đó. Và dù gì thì mi cũng chết, tên của ta là Ger, nhớ lấy!"

Con Goblin đã nói câu đó, trước khi nó dịch chuyển (tôi nghĩ thế) đến chỗ tôi với tốc độ kinh hồn, kèm theo đó là một cú đấm đưa tôi bay xa hàng trăm mét.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến trước khi mọi thứ chuyển sang màu đen, đó là từ khi nào mà tôi có thể nói được vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro