Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã suýt bị lạc khi quay về khu vực 3 (Tôi sẽ xác định khu vực tương ứng với LV của kĩ năng [Tinh Mắt] để dễ dàng hơn cho việc đi lại). 

Tốn không ít thời gian để truy tìm đủ chủng loài quái vật ở khu 1 2 để hấp thụ HP, Lv của tôi thì cũng chẳng tăng đâu, vì giết chúng cũng chỉ cho đúng 1 exp. Nhưng mà, tôi đã sử dụng [Hấp Huyết] liên tục, nên lượng HP tối đa đã lên tận hơn 1000.

Vì vũ khí và giáp trụ đã bị phá hủy đến mức gần như không thể sử dụng sau trận chiến với lũ sư tử, tôi đành phải vứt chúng đi. May sao trong lúc mò mẫm khu 2, tôi đã tìm được một bộ giáp và một ngọn giáo mới, thêm vào đó là nhận thêm kĩ năng [Spear Mastery Lv2], thành ra có một chuyến đi siêu lãi.

Tôi cũng nhận ra là cơ thể đã to hơn và còn cao lên vài cm, có lẽ là do [Hấp Huyết] đã tăng máu tối đa của tôi, dẫn đến gia tăng về mặt kích cỡ. Nếu như sau này HP tôi bằng cách nào đó lên được cỡ mười ngàn, một trăm ngàn, thậm chí là một triệu, thì tôi sẽ to cỡ nào nhỉ? Mong là tôi sẽ không trở thành một bộ xương khổng lồ đi quẩy khắp nơi, điều đó nghe chẳng tốt đẹp chút nào cả. 

Với ngọn giáo mới này, tôi đã có thể đi săn quái dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi cứ liên tục ném ngọn giáo của mình vào điểm yếu của mục tiêu, giết chúng ngay tức khắc. Việc lặp đi lặp lại chiến thuật đó đã giúp tôi học được thêm cả kĩ năng [Phi Lao LV3].

Đã đến lúc đi săn thêm sư tử rồi.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi nhận ra rằng lũ sư tử này không thích sống bầy đàn, chúng là một chủng loài kiêu hãnh, thích tự lập hơn. Tuy nhiên nếu như chúng bị hạ gục bởi ai đó, những con khác sẽ đến tìm, vì chúng sẽ coi kẻ vừa hạ gục đồng loại mình là một địch thủ mạnh, đồng nghĩa với cơ hội để chúng tự thách thức chính mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi thực sự rất tôn trọng lũ sư tử này, vì chúng chẳng bao giờ đánh lén hay chơi hội đồng bất cứ thứ gì cả, trừ khi đi săn.

Việc đối đầu với chúng thẳng mặt đối với tôi không còn khó khăn nữa, với lượng HP cao ngất ngưởng của mình, tôi hoàn toàn có thể gánh chịu những đòn tấn công, nhưng bộ giáp sẽ sẽ hỏng mất. Và tôi thì không thể cứ tháo giáp ra rồi kéo nó theo mình. 

Suy cho cùng, đứng từ xa và ném giáo vào người chúng sẽ là tốt nhất.

Kĩ năng [Phi Lao] quả thực rất mạnh, vì chỉ cần một lần phi đã đủ để giết chết con sư tử rồi, nhưng bù lại sẽ là tự ném đi vũ khí của bản thân. Nếu như bị cả bầy vây quanh, sử dụng kĩ năng này sẽ là tự chôn chính bản thân mình.

Tốn của tôi 2 tuần (Chắc thế) để lên LV 30. Và câu nói tôi đã không nghe thấy từ lâu lại vang lên:

"Đã đạt LV tối đa, để tiếp tục thăng cấp, xin hãy mở bảng trạng thái để Tiến Hóa." 

 Lần tiến hóa thứ 2 này có vẻ quan trọng phết, vì những lần tiến hóa tiếp theo sẽ chỉ có tác dụng cường hóa kĩ năng của tôi. Tức là, tôi sẽ gắn mãi với phong cách chiến đấu của một class sau khi tiến hóa thành công.

Tôi có ba lựa chọn:

- Dark Templar: Ưu tiên đại kiếm, thiên về tạo hiệu ứng xấu cho kẻ địch và càn quét xung quanh.

- Skeleton Crusader: Ưu tiên kiếm khiên, thiên về đỡ đòn và phản sát thương.

- Grim Rider: Ưu tiên về sử dụng các loại vũ khí dài, có một thú cưỡi để hỗ trợ chiến đấu.

Với một kẻ có lượng HP dồi dào như tôi, Skeleton Crusader sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Nhưng đây không phải là một class có nhiều sát thương, tôi sẽ phải phụ thuộc vào đồng minh để triệt hạ kẻ thù, chưa kể, phản sát thương cũng không thể là nguồn sát thương chính của tôi được. Nếu như gặp pháp sư thì đó sẽ là một kĩ năng vô dụng. 

Dark Templar thì càng không phải ý kiến hay, vác một thanh đại kiếm xung quanh nhìn có lẽ sẽ rất ngầu đấy, nhưng class này mang thiên hướng hỗ trợ, và nếu chỉ có một mình như thế này, tôi sẽ hỗ trợ ai?

Vậy nên, Grim Rider sẽ là lựa chọn của tôi. Ngồi trên lưng thú cưỡi sẽ tăng mạnh tính cơ động và khả năng gây sát thương của tôi. Nó cũng thừa hưởng 120% thuộc tính của chủ nhân, tức là HP của nó còn nhiều hơn cả của tôi nữa, và kể cả có bị tiêu diệt, nó cũng sẽ tự hồi sinh sau một khoảng thời gian. Việc chọn thú cưỡi còn giúp tôi có thể đa dạng chiến đấu nữa, lúc mới đầu thì tôi chỉ có thể gọi ra ngựa thôi, nhưng theo như thông tin hệ thống cung cấp, tôi có thể gọi ra cả những thứ khác kinh khủng hơn khi đủ sức mạnh.

Đấy là tôi còn chưa nói đến tình hình hiện tại tôi đã có sẵn trên tay một ngọn giáo - thứ vũ khí mà các kỵ binh sẽ sử dụng khi ngồi trên lưng ngựa. Chẳng phải tôi đã có sẵn toàn bộ điều kiện cần thiết sao?

Vậy nên là không cần phải nghĩ nhiều, chọn Grim Rider ngay và luôn nào!

Như lần đầu tiên, một tia sáng chói lóa phát ra.

[Bạn đã học được *Triệu Hồi Thú Cưỡi*]: Triệu hồi một thú cưỡi với 120% thuộc tính để hỗ trợ chiến đấu.

[Bạn đã học được Charge LV1]: Tăng mạnh sức tấn công và tốc độ di chuyển và lao thẳng vào mục tiêu.

[Bạn đã học được Mounted-Combat Mastery LV1]: Tăng 5% sát thương gây ra và giảm 5% sát thương nhận vào khi ở trên thú cưỡi.

Khá tiếc là LV đã tụt xuống 10, tôi sẽ lại phải cày lại trước khi tiến sang vùng mới. Và mục tiêu chẳng ở đâu xa, đến lúc làm quen với phong cách chiến đấu mới rồi.

Mục tiêu ban đầu của tôi sẽ là lũ sư tử, vì tôi đã quen với chuyển động của lũ này.

Tiêu diệt chúng chẳng có gì khó khăn, tôi chỉ cần nhảy lên ngựa và sử dụng [Charge] là chúng đã chết hết.

Dù đã mất gần hết cảm xúc, nhưng cảm giác chiến đấu trên ngựa sướng hơn bao giờ hết, và tôi cứ cắm đầu vào săn quái ngày này qua ngày khác. Và chẳng mấy chốc đã lên lv 35, nâng cấp được kha khá skill, và còn tìm được một bộ giáp mới và tấm khiên mới mạnh hơn nữa. 

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Grim Rider
LV: 35
HP:  312(+1880 từ [Hấp Huyết])/2192
MP: 114/114
ATK: 76 (+60 từ trang bị)
DEF: 43 (+45 từ trang bị)
DEX: 49
INT: 15

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh LV1] [Tinh mắt LV3] [German Suplex LV10] [Choke-slam LV8] [Close Combat Mastery LV5] [Mounted-Combat Mastery LV6] [Sword Mastery LV2] [Shield Mastery LV1] [Spear Mastery LV4] [Vertical Suplex LV6] [Stapling Suplex LV4] [Charge LV5]  

*[Hấp Huyết LV?]*

*[Triệu Hồi Thú Cưỡi]*

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.
[Monster Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên tất cả quái vật

❇❇❇

Exp từ lũ quái hiện giờ đã không còn đủ để cho tôi lên cấp nữa, vậy nên tôi lại phải tiến sang vùng mới.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc thử tiến vào cái Dungeon ở khu 2, nhưng cẩn thận thăng lên cấp cao hơn rồi vào đó cũng chẳng có gì xấu cả. 

Vậy nên, tôi đã tìm khắp ngóc ngách để có thể tới khu 4, có con ngựa để cưỡi quả thật rất tiện lợi, vì thời gian tìm kiếm đã giảm đi rất nhiều.

Sau một lúc tìm kiếm, tôi đến được một nơi mà khả năng rất cao chính là khu vực 4. Một khu vực có cấu trúc như thể một khối cầu khổng lồ, có thể nói là phần rộng lớn và bằng phẳng nhất tôi từng thấy trong cả cái hang sâu thẳm này.

Đối diện tôi là một cái ngách nhỏ (y hệt cái ngách hồi tôi chiến đấu với lũ sư tử lần đầu), nhưng tối tăm mờ mịt hơn rất rất nhiều. Nơi đó như thể là mái nhà bóng tối sâu thẳm, rằng nếu bước vào đó tôi sẽ bị nuốt chửng bởi nó.

Nhưng tôi không biết sợ, và tôi cũng chẳng có nơi nào khác để đi, vậy nên tôi đã sử dụng kĩ năng [Charge] để xông pha qua đó nhanh nhất có thể. Nhưng ngay khi cách cái bóng tối kia vài mét, tôi và con ngựa của mình bị bắn ra như viên đạn.

Cả hai va đập mạnh vào tường, sát thương tuy không đáng là bao, nhưng tôi nhận ra rằng có một thứ khác sẽ nghiền nát tôi bằng lượng sát thương của nó đang chạy đến.

Một kết giới. Tôi vừa lao thẳng vào một kết giới. Không chỉ phản ngược lại cú húc của tôi, cái kết giới đó đã gọi thứ gì đó tới.

Những tiếng bước chân làm rung chuyển cả cái hang ngày càng to hơn. Nó đang phát ra từ cái bóng tối sâu thẳm kia ư?

Vô lý! Cái ngách bé tí đó có khi còn chẳng vừa cái đầu ngón tay của bất cứ thứ gì có thể tạo ra cái âm thanh khổng lồ như thế.

Đột nhiên tiếng bước chân như sấm biến mất...

Và tiếng bước chân của người (tôi nghĩ thế) bắt đầu vang lên. Nó nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, và có lẽ trong cái ngách đó có nước, nên tôi mới có thể nhận ra được.

Từ trong bóng tối, một bé gái bước ra.

Đã bao lâu kể từ khi tôi nhìn thấy một con người nhỉ?

Khái niệm thời gian đang dần biến mất khỏi trí óc tôi, tôi đã nhận ra và đang thích ứng với điều đó hằng ngay.

Bé gái đó có mái tóc trắng, đôi mắt đen và sâu thẳm còn hơn cả cái bóng tối kia, là do cô bé sống trong đó quá lâu, hay là do cô bé chính là thứ sinh ra nó? khuôn mặt thì, chắc là đẹp nhất tôi từng thấy, vì không có cảm giác nên khó nhận xét lắm. Cô bé ấy mặc trên mình một bộ váy trắng tinh khiết, trắng nhất trong các thể loại trắng, trước đó tôi đã luôn nghĩ rằng chẳng thứ gì trắng hơn được bộ xương của mình đâu, nhưng có vẻ tôi đã sai rồi nhỉ.

Bé gái đó bước đi chậm rãi về phía tôi...

Trước khi tôi kịp nhận ra, hai chân đã tự động bước về phía sau.

Tệ rồi đây, tôi không nghĩ mình là đối thủ của con bé này, tôi đáng lẽ nên chui vào cái Dungeon chết tiệt đó thay vì chạy đến đây. 

Dù có thể hồi sinh nhưng tôi cũng chẳng muốn chết đâu, có hại cho tương lai lắm. Đến cái nước này, chỉ còn cách giảng hòa thôi nhỉ.

Tôi quỳ xuống và nói.

"Cô bé à...."

Cái nghiêng đầu đó là sao, nhìn như thể đang không hiểu tôi nói cái gì ấy. 

Vấn đề ngôn ngữ ư?

"Ngươi... nói... không có âm thanh."

À đúng rồi, tôi là một bộ xương mà, có lẽ cô bé chỉ thấy tôi mấp máy môi chứ không thể nghe bất cứ âm thanh gì. Sống một mình lâu quá nên quên luôn bản thân là ai sao, toang quá.

Cô bé chỉ ngón tay vào tôi, sau đó là tự chỉ vào bản thân:

"Ngươi...ta...cưỡi ngựa."

Tôi không nghĩ mình có thể từ chối điều đó, cái thứ phát ra âm thanh rung trởi chuyển đất kia, hoặc chính là cơ thể thật của con bé này, hoặc là đã bị giết bởi nó. Với cái thế lực như thế, tìm cách nào đó trốn đi là hay nhất.

Vậy nên tôi đã nghĩ ngay đến cái dungeon đó...

Bế một cô bé ra cái nơi đó, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Có lẽ con bé sẽ giúp tôi dọn sạch cái dungeon đó, hoặc là cái dungeon đó tiêu diệt con bé, đường nào thì tôi cũng có thể tận dụng thời cơ để sủi nhỉ?

Bỏ mặc một cô bé ở một cái nơi nguy hiểm, nghe kiểu gì thì cũng có kha khá vấn đề về đạo đức, nhưng bỏ một con quái vật đội lốt một cô bé, chắc chẳng sao đâu nhỉ?

Vậy nên tôi đã quất ngựa truy phong, dẫn con bé đến chỗ cần đến nhanh nhất có thể. Và may là cả hành trình cô bé chẳng nói câu gì. Với cái uy áp đáng sợ và cái phong cách nói chuyện kì quặc ấy, tôi - một kẻ không cảm xúc, sợ muốn đái cả ra quần. 

Thật may vì tôi không có "cái ấy", chứ nếu như mà tôi mà "giải quyết nỗi buồn trong sợ hãi" lúc đang cưỡi ngựa, thì không biết con bé sẽ làm gì tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro