Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và Fubuki bắt đầu thoát ra khỏi cái ngách, cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận chiến không khoan nhượng. Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể.

Fubuki tạo ra cho cả hai một tấm khiên băng dày đặc bay xung quanh cơ thể, sau đó là một lớp rào chắn ma lực bọc xung quanh bản thân, và cả một lớp băng khí lạnh lẽo bao phủ một vùng rộng lớn xung quanh chúng tôi. Thứ khí đó giúp củng cố sức mạnh của những lớp bảo vệ kia, bà chị đã nói với tôi như vậy.

Bản thân tôi thì cũng đã trang bị đầy đủ giáp trụ ở trạng thái tốt nhất, cặp găng tay thì buộc phải cất tạm đi để tránh làm suy yếu ma pháp của Fubuki, nhưng tôi vẫn có thể dùng chúng trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, bộ giáp giờ cũng chắc chắn hơn trước rất nhiều, vậy nên điều cần lo lắng duy nhất lúc này chỉ còn là tốc độ. Và đó là việc của Fubuki thôi chứ tôi có làm được gì đâu.

- "Sẵn sàng chưa?"

- "Nhanh nhất có thể nhé bà chị."

Và thế là chúng tôi phóng vọt ra khỏi cái ngách với một tốc độ nhanh một cách bất ngờ. Tuy nhiên không nhanh bằng một ngọn giáo rực lửa đang phóng đến...

Con Boss vẫn chờ đợi chúng tôi ở chỗ đó.

Đó không phải là một ngọn giáo bằng kim loại, mà là hoàn toàn bằng ma lực. Một găng tay đã được tôi trang bị, và tôi sẵn sàng để nhảy ra đánh bật nó đi.

- "Cậu cố giữ thăng bằng đi, giờ chưa phải lúc. Chuẩn bị va chạm."

Ngọn giáo rực lửa đó va chạm với tấm khiên băng, tạo ra một vụ nổ khổng lồ, khiến cho mặt băng rung lắc dữ dội, và khiến cho cả tôi và Fubuki suýt rơi xuống. 

Tuy nhiên, cũng nhờ vụ nổ đó mà chúng tôi có động lực để phóng về phía trước.

Fubuki nhanh chóng phục hồi lại tấm khiên băng, đồng thời đẩy nhanh tốc độ bay, chẳng mấy chốc chúng tôi đã sang được phía bên kia của khe vực.

"Đến lượt cậu."

Tôi triệu hồi con ngựa của mình, và chở cả hai với tốc độ nhanh nhất có thể.

Những khoảng đường dài và thẳng như thế này thì tôi sẽ chịu trách nhiệm di chuyển, còn Fubuki sẽ lo phòng thủ. Trong khi những đoạn mà ngựa không thể chạy được, Fubuki sẽ xử lý.

Nói chung chúng tôi phối hợp rất ăn ý, y như một tổ đội thực sự vậy. Chỉ tiếc là...

Chúng tôi không đủ nhanh.

Khi ở một địa hình phẳng và dài, một con ngựa bằng xương và thép không thể nào đọ được với một con quái vật khổng lồ, nay đã cao gần 40m, với một cơ thể sinh ra để rượt đuổi con mồi của mình.

Tôi quay đầu nhìn về phía hình bóng khổng lồ ấy bứt tốc, nhìn con quái thú xác định khoảng cách của nó với chúng tôi, nhìn cả hàng trăm vòng tròn ma pháp rực lửa tràn ngập xung quanh nó.

Một cơn mưa mũi tên lửa phóng ra từ những vòng tròn ấy, cứ tiếp xúc với mặt đất là tạo ra những vụ nổ khổng lồ ngập ngụi khói đen, và tốn không lâu để một trong số những mũi tên đó bắn trúng chúng tôi.

Trong một trận chiến, thường là tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để đảm bảo cho bản thân một chiến thắng. Vậy nên, tôi khá tự tin về khoản đó, nhưng đảm bảo để bản thân có thể chạy thoát... nói chung là khó. Và Fubuki cũng vậy.

Chúng tôi là những kẻ mạnh bị sức mạnh tuyệt đối đánh cho không trượt phát nào.

Vụ nổ từ những mũi tên của con Boss thổi bay chúng tôi ra xa, và găm thẳng vào vách đá gần đó với tốc độ nhanh không tưởng. Tôi thì không sao, nhưng cú va chạm này là đủ để đánh gục Fubuki.

Từ lúc xuất hiện ở thế giới này, thứ duy nhất tôi dồn tâm dồn sức để chiến đấu thì chỉ có chính mình mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu để bảo vệ một người khác.

Rất khó để có thể nói ra được chuyện gì đang xảy ra với tâm trí tôi lúc này. Nó đã từng chỉ là một sự tồn tại, và tôi chẳng thể cảm thấy buồn hay sợ gì cả, nhưng từ lúc gặp Eri, và từ lúc chui vào trong cái khe nứt này, tâm trí tôi như đang thực sự "sống". Một liên kết đặc biệt nào đó đã hình thành giữa tôi và những người xung quanh, và cái liên kết này làm cho tôi trân trọng từng giây phút mình đã trải qua.

Và đó là lý do tại sao tôi phải làm điều này. Bằng mọi giá, tôi phải giữ cho Fubuki sống sót. Bằng mọi giá, tôi phải thách thức kẻ mà mình gần như không có cơ hội đánh bại.

Việc tôi có thể chiến thắng hay không đã không còn quan trọng nữa...

Tôi phải phát huy toàn bộ những gì mình có, tôi phải đẩy từng khúc xương, từng thớ cơ bắp sắt thép, từng thớ kim loại đang bọc lấy cơ thể mình lên cực hạn, và ban phát cho con Boss đó một vũ điệu của sắt thép và cuồng loạn.

Đã đến lúc, để "Rip and Tear", một lần nữa...

Tôi phải làm điều đó, à không, tôi SẼ làm điều đó.

Tôi SẼ mang đến cho nó vũ điệu của "The Frenzied Flame", đây sẽ là vũ điệu mà sắt thép hòa quyện với ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất mà tôi biết đến. 

Giờ là thời điểm của Chiến Tranh.

- "GURUUURAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Từ miệng của con Boss phát ra một tiếng gầm khổng lồ - một tiếng gầm vừa để chế ngự con mồi, vừa để khẳng định sự thống trị của bản thân, vừa như thể chào đón một đối thủ của mình.

<Bạn đã học được [Kháng Sợ Hãi Lv 19]>

<Bạn đã học được [Gầm Thét Lv1]>

Một món quà sao? Dù là vô tình, nhưng tôi sẽ vui vẻ nhận lấy nó.

Dù da thịt đã bị thiêu cháy hết, nhưng hộp sọ của tôi là thừa đủ để tạo nên một nụ cười.

Con ngựa tan biến vào hư vô, và thế chỗ nó, là một con gấu xương xẩu khổng lồ, giờ đây cũng đang rực lên ngọn lửa cuồng loạn. Tôi hòa làm một với nó, kim loại trào ra từ tấm bùa thép, hòa làm một với từng khớp xương và các thớ cơ bắp.

Sự sung sướng và hứng khởi ngập tràn cơ thể thôi, y hệt như lần đầu tiên dung hợp vậy.

Cặp găng tay lúc này đã ở trên tay tôi, và tôi nắm chặt nó lại thành hình nắm đấm. Tôi không cảm thấy như mình đang cầm vũ khí, cảm giác nhẹ nhõm còn hơn cả cầm một tờ giấy. Tôi cử động từng khớp ngón tay sau khi nắm lại, và từng cử động ấy thật tự nhiên, tựa như thể đó là một phần cơ thể tôi vậy.

Giờ là lúc để đáp lại món quà rồi nhỉ?

- "GGGGUURRRRUUUUUUURRRAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng gầm đó phát ra từ miệng tôi, và đúng, tôi đang chào đón kẻ thù thực sự của mình.

Ngay sau đó, cả tôi và con Boss cùng thở mạnh, luồng lửa nóng rực trào ra từ miệng của cả hai.

Tôi đang đứng tại đây ngay bây giờ, ngay trước sức mạnh tối thượng của khe nứt, con boss khổng lồ. Đúng, tôi đang thách thức sức mạnh tối thượng ấy.

Hàng trăm mũi tên lửa liên tục được phóng ra, oanh tạc từng mét vuông diện tích đất đá nơi tôi đang đứng. Do Fubuki vẫn còn chưa tỉnh lại, vậy nên tôi đang phải lấy thân mình để che chắn cho bà chị. Ít ra là những mũi tên kia không đủ mạnh để gây sát thương khi tôi đang ở dạng gấu, vậy nên tôi có thể làm điều này cả ngày.

Tuy nhiên tình thế này thật sự rất bất lơi, dù tôi đã nghĩ đến việc lao vào đấm nhau với kẻ địch hùng hồn và oai phong như thế nào, nhưng bỏ mặc bà chị Fubuki mà lao vào chiến đấu với nó là điều không thể chấp nhận được. Kể cả tôi có là kẻ chiến thắng, thì tôi cũng chẳng thể nào vác mặt ra khỏi cái khe nứt này.

Sự khác biệt giữa chiến đấu cho bản thân và chiến đấu cho một người khác đang níu chân tôi lại.

Như thể nắm bắt được tình trạng hiện tại của chúng tôi, con boss đạp mạnh xuống đất, chạy xộc mạnh về phía tôi như thể một con ngựa đang phi nước đại. Tấm khiên của nó giơ thẳng ra trước mặt, và tràn ngập thứ dung dịch đen ngòm trào ra từ miệng nó.

Nó đang giới hạn lại khoảng cách của sàn đấu. Và điều này sẽ rất có hại cho tôi.

Tôi đáp lại cú xông tới đó bằng cách thẳng tới phía con Boss, mục tiêu của tôi vẫn như lần đầu tiên, những cái chân. Tôi sẽ phải đánh gục những cái chân đó, cô lập nó tại một vị trí duy nhất, rồi giúp Fubuki tỉnh lại. 

Trường hợp bà chị còn đủ sức thì đánh chết con boss, còn không thì đơn giản là chạy thật nhanh khỏi nơi này. Và với cái tình trạng đang kích hoạt [Bloodthirster] ở mức tối đa, lựa chọn hai khó mà có thể xảy ra được.

Tôi siết chặt nắm đấm của mình, nén chặt toàn bộ cơ thể, sau đó bật thật mạnh về phía trước. Kĩ năng [Leap] nhờ được tăng cấp từ lần sử dụng trước giờ đây đang chứng tỏ sự hữu dụng của nó.

Trên tay con boss lúc này đây là một thanh kiếm với hai lưỡi chĩa về hướng đối nghịch nhau, thanh kiếm ấy liên tục tóe ra những luồng lửa cuồng bạo, và con boss đang xoay thanh kiếm ấy với tốc độ của một cơn lốc khi xông tới chỗ tôi. Cùng với đó, hàng trăm mũi tên lửa vẫn đang liên tục bắn thẳng về hướng tôi.

Nói thật thì, tôi mong là Fubuki không bị dính đạn lạc, vì giờ tôi chẳng có gì thể che chắn cho bà chị cả. 

Hàng trăm mũi tên lửa đó phóng sượt qua bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, và trúng tôi. Nhưng tốc độ của tôi không suy giảm.

Khi khoảng cách đã đủ gần, con boss giơ cao thanh kiếm của mình, và nó bổ xuống phía tôi với một áp lực hùng hậu. 

Như đã nói ấy, tôi sẽ đẩy toàn bộ mọi thứ mình có lên cực hạn, vậy nên thay vì né, tôi đã tận dụng quán tính và toàn bộ sức lực hiện có để ĐẤM vào cái kiếm đấy.

Tôi tin vào cặp găng tay của mình mà, còn liệu rằng tôi có bị nghiền nát hay không thì... hên xui.

Và kết quả thì, phần giáp bao quanh tay trái bị hỏng nặng, găng tay trái còn nguyên, tất nhiên rồi.

Còn cái tay trái của tôi thì đã không còn lấy một mảnh vụn.

<Kĩ năng [Tăng Cường Thể Chất] đã lên Lv 19>

<Kĩ năng [Kháng Chấn Động] đã lên Lv 5>

Đó thấy chưa, tăng tận 3 cấp luôn.

Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để vui mừng khi ngay sau đó một cái khiên khổng lồ lao vào tôi với tốc độ kinh hồn, hất văng tôi bay ra xa phải hàng trăm mét.

<Kĩ năng [Kháng Chấn Động] đã lên lv 6>

<Kĩ năng [Kháng Rơi] đã lên lv 4>

Thật là một cách không thoải mái để nâng cấp kĩ năng, và càng nguy hiểm hơn khi mà tôi không cảm thấy chút đau đơn nào trong quá trình nhận đòn. Vậy nên khi kiểm tra thanh HP, tôi đã sững người khi thấy nó đang ở dưới 10%.

Nói là sững người thế thôi, chứ giờ toàn thân nát vụn, tôi có di chuyển nổi đâu. Giáp trụ thì cũng hỏng bét hết, lại phải hấp thụ vào trong Bùa Hỏa Thiết dù chưa dùng được bao lâu. May là ở trong đó thì nó sẽ hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh để tự sửa chữa.

Phải chăng gần đây có con quái nào bị thương để tôi dùng [Hấp Huyết] thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, vì giờ đây tôi đã trở thành một Inferno Skeleton, vậy nên lửa và dung nham sẽ thường là những nguyên tố thân thiện với tôi hơn đúng không. Nói không chừng...

Tôi nghĩ là mình sẽ sử dụng trí tưởng tượng một chút.

Nếu như cơ thể tôi được cấu thành từ lửa, vậy thì thứ gì cấu thành nên những giọt máu của tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ đang cuộn trào trong huyết quản của tôi là dung nham?

Nghĩ là làm, tôi dùng mọi cách mà mình biết để sử dụng [Hấp Huyết] lên cái hồ dung nham ở khá gần mình. Và bằng cách nào đó đã thành công, dung nham từ cái hồ đó trào ra như thể vừa bị một vật gì đó khổng lồ rơi vào chính giữa lòng hồ, sau đó lơ lửng trên không, rồi lao thẳng về phía tôi.

Cảm giác y hệt lần tôi hấp thụ máu của con sư tử đó, chỉ là lần này có phần nóng bỏng hơn.

<Bạn muốn dung hòa máu với dung nham?> Hệ thống hỏi tôi.

<Quất luôn đi bạn ơi.> Tôi thầm nghĩ trong đầu. Đúng là một lựa chọn có phần rất nguy hiểm và không có cơ sở, nhưng mà không chọn thì tôi cũng còn cách nào khác để chiến đấu chứ. Những trận chiến bước ngoặt của tôi đều là dựa trên những lần chơi liều này mà.

Tôi đã luôn luôn là một con Skeleton tràn ngập niềm tin như thế.

<Máu và Lửa đã dung hòa, Thép và Dung Nham đã hòa quyện. Bạn đã tiến hóa thành Inferno Skeleton (NOBLE), các kĩ năng đã được cường hóa.>

Tôi cũng chả biết sự khác biệt giữa (NOBLE) và không có (NOBLE) là gì, nhưng chuyện đó có thể đi hỏi sau. Tập trung vào chuyện chính trước.

HP tôi đã hồi đầy, cơ thể lại to hơn một chút, xương cốt và các hệ thống cơ bắp dây gân các thứ chuyển hẳn sang màu vàng đỏ của ngọn lửa cuồng nộ. Aura tôi tỏa ra rộng và nóng hơn trước rất nhiều. 

Nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là chiến giáp của tôi.

Nó vốn mang một màu sắc đỏ và đen hỗn tạp của máu và thép, nhưng giờ đã là một màu đen của hắc diện thạch thuần túy. Duy chỉ có một chút chi tiết vẫn còn những sắc đỏ của máu. Sự hầm hố vẫn còn đó, sự uy nghiêm và đáng sợ vẫn còn đó, nhưng sức mạnh hiện tại của bộ giáp hẳn là đã lên đến một tầm cao mới.

- "Giờ mới thực sự là lúc bắt đầu Hiệp 1 này con khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro