Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua, tôi đã không thể nào ngồi dậy dù chỉ 1s. Cứ ngóc đầu lên được một xíu là Bjorn lại đạp cho nằm bẹp xuống đất. Mục đích của việc này là đẩy cơ thể tôi vào một giới hạn nào đó, giúp [Bloodthirster] có thể kích hoạt ở mức độ mạnh hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà cách đó khá vô dụng vì cơ thể tôi không cảm thấy mệt, khi chúng tôi nhận ra điều đó thì đêm đã gần hết.

Vậy lên chúng tôi đành lủi thủi ra về, ít ra là nhờ đêm qua tôi cũng biết được thêm lý do về hành động đó của Bjorn.

Việc trở thành một Berserker là quá rủi ro và cần rất một ý chí cực kì kiên cường. Nếu như không phải nhờ lòng ngưỡng mộ cha mình, Bjorn có lẽ đã không bao giờ trở thành một Berserker như ngày hôm này. Lão ta cho tôi biết rằng số lượng Berserker là vô cùng ít, và có khả năng rằng chỉ vài chục năm nữa thôi thì lão sẽ là Berserker duy nhất còn tồn tại. Gia đình lão có truyền thống làm Berserker rồi, đến đời lão thì phải dừng lại do lão chỉ tập trung vào gia tăng sức mạnh nên không có vợ con, đến lúc hối tiếc thì lão nhận ra mình đã quá già để có thể yêu một ai khác rồi.

Vậy nên, tuy rằng lão không thể nối tiếp dòng họ, nhưng lão cũng mong muốn rằng mình vẫn sẽ đào tạo ra một Berserker mạnh mẽ để làm rạng danh gia tộc. Vậy nên lão mới mở một quán trọ cho đám tân binh - những người mà lão hay gọi là "lợn", với mong mong muốn tìm một con lợn con, và biến nó thành một con lợn rừng dũng mãnh.

Và sau bao nhiêu năm, "con lợn con" đó chính là tôi.

Tôi không thể từ chối làm học trò của lão, và cũng không muốn làm điều đó. Tôi đã may mắn có được kĩ năng [Bloodthirster], và giờ thì có cơ hội để biến nó làm gốc rễ, phát triển sức mạnh lên mức cao hơn, thì tại sao lại bỏ qua chứ? 

Đây đúng hơn là một may mắn tôi cầu còn không được ấy.

Tuy nhiên, hiện tại thì phương pháp huấn luyện vẫn đang có kha khá vấn đề phát sinh, chủ yếu là do nó được sinh ra để dành cho sinh vật sống chứ không dành cho Skeleton. Vậy lên Bjorn cần chút thời gian để nghiên cứu những phương pháp mới dành riêng cho tôi.

Lão ta bảo rằng sẽ cần đến ít nhất vài tuần để lão ta hoàn thiện cái đống đấy, vậy nên trong thời gian chờ đợi, lão ta bắt tôi duy trì [Bloodthirster] 24/24 ở mức độ càng cao càng tốt, cố gắng điều khiển nó dễ dàng như thể điều hòa nhịp thở, à không, đối với một thứ "không sống" như tôi, thì phải là điều khiển nó dễ dàng như thể điều hòa từng khớp xương. 

Làm cái trò đó khó thực sự, vì tôi đang duy trì ở mức thấp nhất (x2) thôi mà liên tục bị ngắt quãng, chủ yếu là do không ở trong trạng thái chiến đấu, nên [Bloodthirster] cứ tự động tắt đi. Đã thế lão ta còn bảo tôi không được dùng máu quái thú để kích thích lên nữa, thành ra mọi thứ còn khó khăn hơn rất nhiều.

- "Ta là sinh vật sống, vậy nên ta dùng máu của ta để kích hoạt kĩ năng thì chẳng có vấn đề gì cả. Còn mi là Skeleton, mi phải tự tìm cách mà kích hoạt kĩ năng của mình đi. Một Berserker mà phải phụ thuộc vào thứ khác để dùng kĩ năng thì không phải là Berserker!"

Lão ta đã nói như vậy đấy. Và dù nghe khó khăn đến mức bất khả thi, nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều mà Bjorn nói. Bởi vì lão ta nói chuẩn không thể chỉnh được.

Khi tôi và lão ta chạy về quán trọ, thì ngoài đám mạo hiểm giả ngủ ở trên bàn, thì cái quán trông không khác gì một bãi chiến trường, và thủ phạm thì không ai hết ngoài tôi và Bjorn. Lúc uống rượu, chúng tôi có hơi... "phá phách".

Vậy nên, chúng tôi phải bật [Bloodthirster] ở cường độ cao nhất để dọn dẹp cho thật nhanh, và Bjorn còn bảo tôi tranh thủ tập luyện luôn, thành ra là khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã hửng sáng, và tôi thì suýt làm vỡ nội thất do dùng lực quá mạnh khi lau chùi chúng.

Sáng hôm ấy, thay vì đến Hội để làm nhiệm vụ, đám mạo hiểm giả dính chặt mông ở bàn ăn, chỉ để thưởng thức đồ ăn mà Eri nấu. Những món mà Eri nấu thì đều do Bjorn dạy, đúng rồi đấy, tôi không lừa đâu, Bjorn dạy con bé nấu đấy. Chả biết mùi vị như nào mà đám mạo hiểm giả như thể tôn thờ con bé luôn rồi, thậm chí là còn tôn thờ hơn cả tôi luôn.

Tôi đã nghĩ rằng ngồi uống cạn thùng rượu với Bjorn đã là một thành tích đỉnh cao đối với họ rồi đấy. Khá buồn khi nhận ra rằng hợc nấu ăn từ lão ấy mới thực sự là một vị thánh nhỉ?

Vì nghiện món khoai tây nghiền, Eri đã đòi Bjorn chỉ mình cách nấu. Và cảnh tượng kinh tởm nhất cuộc đời tôi đã diễn ra, Bjorn cảm động đến phát khóc khi có "người" khen tài nấu ăn của mình. Và lão chỉ dạy con bé một cách vô cùng nhiệt tình.

Đồ lão này nấu chỉ dành cho Skeleton thôi. Tôi chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra ngoài.

Và vì hiện tại chẳng có gì làm, vậy nên tôi tranh thủ chạy ra Hội để nhận vài nhiệm vụ.

Đối với một Mạo Hiểm Giả bậc F, nhiệm vụ nhiều tiền nhất mà tôi có thể nhận lúc này là giết Slime, thu thập viên hạch ở bên trong nó và mang về cho Hội. Tôi chỉ nhận được đúng 2 xu đồng với mỗi hạch kiếm được, vậy nên để trả đủ tiền trọ và tiền ăn hằng ngày cho Bjorn, tôi phải giết ba chục con slime. 

Một nhiệm vụ dễ dàng. Tôi đã gặp lũ slime tinh anh ở trong cái hang vài lần, và HP của chúng chỉ đâu đó 150, vậy nên lũ slime vớ vẩn dành cho cấp F, chắc là 15 HP là cùng. Nói thế chứ chúng vẫn trâu bò hơn tôi lúc lv 1 đấy. Nhục quá!

Sau một khoảng thời gian di chuyển, tôi đã đến được nơi mà lũ Slime xuất hiện. 

Vì thời tiết mùa đông tuyết giá, lũ slime cũng tự đổi màu sang trắng tuyết, khiến chúng trở nên vô cùng khó nhìn nếu không chú ý kĩ. Thêm vào đó là một lượng lớn mạo hiểm giả tân thủ đang chiến đấu với chúng.

Số lượng Slime hồi sinh không đủ cho họ cày cuốc luôn. Vậy nên mấy mạo hiểm giả đấm nhau với Slime thì ít, mà đấm nhau để tranh bãi Slime thì nhiều. 

Và tôi sẽ phải săn 30 con Slime trong cái mớ hổ lốn ấy.

Tôi sẽ không tốn thời gian vào cái đống này đâu. Nhiệm vụ cấp E là có vài cái yêu cầu chiến đấu ở trong rừng Whitefang rồi, chúng sẽ tốt hơn là phí thời gian ở đây.

Để tránh tình trạng giết chóc quá mức dẫn đến người khác không còn thứ gì để luyện cấp, Hội Mạo Hiểm Giả đã đưa ra hệ thống nhiệm vụ. Ngoài việc phân cấp nhiệm vụ theo thứ hạng của các mạo hiểm giả, hội còn giới hạn số quái mạo hiểm giả có thể giết được thông qua chính nhiệm vụ họ nhận. Một mạo hiểm giả chỉ có thể giết và bán lượng nguyên liệu nhỏ hơn hoặc bằng nhiệm vụ yêu cầu, và hội sẽ không hỗ trợ mua bán nguyên liệu vượt quá số lượng đó. Đồng thời, một mạo hiểm giả chỉ nhận được tối đa 3 nhiệm vụ cùng lúc, và 3 nhiệm vụ đó phải khác cấp nhau, và tối đa là họ có thể nhận 6 nhiệm vụ một ngày.

Để dễ hiểu, với nhiệm vụ săn 30 con Slime của tôi, nếu tôi săn được 31 con và đem về, Hội sẽ chỉ giúp tôi bán nguyên liệu có được từ 30 con Slime, còn 1 con thừa kia thì tôi sẽ phải tự xử lý. Thậm chí nếu thừa quá nhiều thì tôi còn có nguy cơ bị phạt tiền nữa.

Và để tránh tình trạng Mạo Hiểm Giả giết quá nhiều quái xong rồi vứt xác ở đó, chỉ mang đúng lượng nguyên liệu mà nhiệm vụ yêu cầu để đem bán, Hội đã thuê người canh gác ở các bãi quái. Nếu không có thẻ Mạo Hiểm Giả đúng thứ hạng, người đến sẽ bị đuổi đi, nếu có thẻ và cố tình phạm luật, những người canh gác này sẽ báo về cho Hội. Kết quả là kẻ phạm luật sẽ bị phạt một khoản tiền lớn và bị khai trừ khỏi Hội.

Tốn một chút thời gian để quay về Hội rồi chạy ra rừng, đây là một nơi toàn cây thông cao khổng lồ nên dù trời đông chúng vẫn mọc lá rậm rạp, gần như là che kín cả mặt trời - thứ vốn đã bị che kín bởi thời tiết. Chỉ một chút ít ánh sáng yếu ớt có thể xen kẽ qua tán lá dày đặc, chiếu xuống nền tuyết trắng xóa.

Vì nhiệm vụ ở bìa rừng nên số lượng mạo hiểm giả ở đây cũng không ít hơn bãi Slime là bao, nhưng may là không xảy ra tình trạng thiếu quái.

Nhiệm vụ của tôi là săn 15 con "Ice Pixie". Lũ này là đám tiên có cánh, kích cỡ khoảng lòng bàn tay của người trưởng thành. Chúng là những sinh vật yếu ớt, nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, và có thể sinh sản không giới hạn. Chỉ cần là một nơi có tuyết rơi và lượng mana trong không gian dày đặc thì chúng sẽ sinh ra nhiều đến mức hàng trăm con chỉ sau một đêm.

Vậy nên chúng cũng là một trong số những quái vật cần phải dọn dẹp liên tục, vì khu rừng này chính là nơi lý tưởng để chúng được sinh ra. 

Khi bị tiêu diệt, chúng sẽ tan biến vào không khí, và một viên tinh thạch hệ băng sẽ rơi ra từ chỗ chúng chết. Những viên tinh thạch này làm được khá nhiều thứ, trong sách hướng dẫn nói thế, nhưng mà vì không có tác dụng gì với tôi ngoài việc bán đi kiếm tiền nên tôi cũng chẳng nhớ.

Tôi có thể thấy rất nhiều mạo hiểm giả gặp khó khăn trong việc giết lũ Ice Pixie, chủ yếu là do cơ thể nhỏ bé và khả năng bay lượn vô cùng nhanh nhẹn của chúng. Chưa kể, lũ này còn liên tục tạo ra những âm thanh gây đau đầu, chói tai, thêm vào đó là thổi những luồng gió lạnh vào người ta, khiến họ chẳng thể nào giữ bình tĩnh mà nghĩ ra chiến thuật bắt chúng lại.

Đối với tôi thì khác, khoảng thời gian ở trong Dungeon đã tôi luyện tôi rất nhiều, vậy nên bắt Ice Pixie chỉ là muỗi. Tôi cũng không mất nhiều thời gian để bắt chúng về, và vì mỗi tinh thạch chúng làm rơi ra đáng giá 4 xu đồng, vậy nên 15 con là vừa đủ tiền thuê trọ rồi. Và vì còn rất nhiều thời gian trước khi trời tôi, tôi đã tranh thủ hoàn thành thật nhanh thêm 5 nhiệm vụ cấp E nữa để tối đa hóa số tiền kiếm được. Exp thì chả bao nhiêu đâu vì toàn quái vớ vẩn ấy mà.

Chỉ cần hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp E nữa là tôi có thể thăng hạng rồi.

Khi xong hết nhiệm vụ, tôi vẫn còn vài tiếng trước khi đến buổi trưa, vậy nên tôi đã tranh thủ tập luyện dùng [Bloodthirster] ở một khu vắng vẻ.

Theo lời Bjorn, khi dùng [Bloodthirster] và vài kĩ năng cường hóa khác của Berserker, nhiệt độ máu ở trong cơ thể sẽ tăng lên - khiến cho cơ thể trở nên đỏ rực, vậy nên việc luyện tập cơ thể khỏe mạnh chính là để có thể chịu đựng được cái nhiệt độ ấy, tránh việc toàn bộ nội tạng bị nướng chín do chính máu của bản thân.

Nhưng với một Skeleton như tôi, cơ chế đó có vẻ như không đúng lắm. Lượng máu tôi trữ ở sau lớp da đúng là vẫn nóng lên, nhưng không phải là tự nhiên nóng lên, và là do bộ xương của tôi làm chúng tăng nhiệt độ. 

Tức là, người ta bật [Bloodthirster] lên thì nóng máu, còn tôi thì nóng xương. Mặc dù chả hiểu tại sao lại có chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn bám vào đó để luyện tập.

Lúc uống rượu thông đêm với Bjorn, theo một khía cạnh nào đó, thì có thể coi là một cuộc chiến, vậy nên cũng có thể "lừa" được [Bloodthirster], giúp duy trì ở mức độ x4 sức mạnh một cách miễn cưỡng, nhưng khi luyện tập, tôi không thể ép [Bloodthirster] duy trì ở mức x2 được quá 5 phút.

Bjorn đã bảo là phải tập trung, làm đi làm lại, từ từ rồi thời gian sẽ tăng lên, cuối cùng là cơ thể sẽ làm quen với cường độ, và tôi sẽ có thể duy trì một cách vô thức.

Và vì không biết chán, nên tôi cứ lặp đi lặp lại việc đó cho đến gần tối, và cũng có chút thành quả. Tôi đã có thể duy trì [Bloodthirster x2] trong 10 phút mà không cần phải chiến đấu.

Thành quả chẳng có gì đáng tự hào đâu, nhưng mà tôi không hề thiếu thời gian, vậy nên đến lúc về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro