Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như hướng dẫn của cô tiếp tân, chúng tôi đã đến được quán trọ "The Mighty Potato"...

Cái tên nghe rất buồn cười, tôi biết. Nhưng theo lời của cô tiếp tân, thì đó là quán trọ do một cựu mạo hiểm giả đã già lập nên, chuyên dành cho những tân thủ như chúng tôi với chương trình giảm giá tận 20%. Đồng thời vị mạo hiểm giả đó khổng chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, ông là một đầu bếp chiến trận, những món ăn của lão ấy tuy không xuất sắc, nhưng nó làm cho con người ta khỏe lên rất nhiều, đặc biệt là những món liên quan tới khoai tây, vậy nên đó là lý do cho tên của quán trọ đấy.

Khi chúng tôi mở cửa ra, quả nhiên ngồi gần kín quán toàn là những mạo hiểm giả với khuôn mặt non choẹt, có những người khác trông già dặn hơn thì lại nói chuyện rất thân thiết với nhân viên và lão chủ quán, chắc họ là khách quen.

- "Eri... khoai tây."

- "Eri muốn ăn hả?"

Con bé không đáp lời, nhưng cúi đầu lia lịa, như thể thèm lắm rồi đấy. Dù tôi chẳng hiểu là với Skeleton thì chỗ thức ăn đó sẽ chui vào đâu.

- "Chào buổi tối, cho tôi hai suất khoai tây nghiền và chút nước ngọt."

Tôi gọi như thế cho nó tự nhiên, vì đó là món mà những người ở đây hay gọi. 

- "Gương mặt mới à, chắc lại nghe mấy cô nàng ở Hội nhỉ?" - Lão ta hỏi tôi với một vại rượu trên tay.

- "Đúng vậy, ông làm ăn có vẻ nhộn nhịp nhỉ?" 

Ngoài vài cái bàn ở xung quanh, thì còn vài cái ghế trông ở ngay quầy phục vụ, vậy nên tôi và Eri đã ngồi vào đó.

- "Vì vài lý do mà lũ nhóc mới tập tành làm mạo hiểm giả hay tụ tập đến quán của ta. Nhưng một cô tiểu thư bên cạnh mi thì chưa bao giờ thấy đâu."

Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, ông ta thì cũng bận với những khách khác nên cũng không để ý đến chúng tôi nữa. 

Không tốn quá nhiều thời gian để thức ăn và nước được mang tới, tôi thì không cảm nhận được hương vị gì nên cũng cứ đút vào mồm cho hết đồ ăn. Còn mắt Eri thì sáng lóa lên, con bé ăn cái bát khoai tây như thể chưa từng được ăn vậy.

- "Ngon."

Eri thốt lên trong sung sướng, Skeleton có vị giác là điều khá hiếm thấy đấy.

 - "Ây chà, cô nhóc của mi cũng biết thưởng thức đấy chứ. Không như cái lũ lợn kia, chỉ biết đớp xong phủi đít quay đi." - Lão ta hồ hởi chạy đến ngay khi Eri vừa khen đồ ăn của mình. "Muốn ăn nữa chứ nhóc con?"

Eri, thậm chí còn chưa lau mồm, lại gật đầu lia lịa. 

Tôi thì cũng chẳng để ý nữa, mong là con bé không đớp sạch cái túi tiền đã tạo ra lúc trước thôi. Và... để cho tự nhiên, tôi lấy cốc nước và cho vào mồm. Lúc bê nước ra tôi chỉ nhìn loáng thoáng chứ không để ý, nhưng giờ khi đưa cốc nước vào gần, tôi mới nhận ra.

Cái thứ dung dịch trong cốc không phải là nước ngọt.

- "Sao thế nhóc? Không một thằng đàn ông nào ngồi trong quán này mà không uống ít nhất một cốc rượu do chính tay ta ủ cả! Những tiểu thư thì có thể miễn, nhưng đàn ông thì phải uống!"

- "Chúc lão may mắn với điều đó, vì rượu lão ủ còn nhạt hơn cả nước lã đấy." 

Tôi chỉ định trêu lão ta một chút vì dám tráo rượu với nước ngọt để phục vụ khách, nhưng tôi không ngờ rằng cả quán nhìn chằm chằm vào tôi, không phải là ánh nhìn ghen ghét, không phải là ánh nhìn thương hại, mà là ánh nhìn ngưỡng mộ, như thể nhìn thấy một thánh nhân vậy.

Đám người này sao vậy? Chỉ là lời nói đùa thôi mà. Mà cũng có một chút sự thật trong đó khi mà tôi cũng không thể cảm nhận được chút hương vị gì của đồ ăn thức uống. Bất cứ thứ gì tôi vừa ăn đều bị hòa tan vào hư vô hết, nhờ ơn cái Bùa Thép. Eri đã dạy tôi cách dùng tính năng hóa giải vật chất hữu cơ của nó khi đi tìm quán trọ đấy.

- "Mày không uống hết chỗ này thì hôm nay không thoát khỏi đây đâu con trai ạ."

Nói rồi lão vác ra cả một cái thùng to tướng, mở lắp ra. Bên trong đầy ự thứ mà tôi vừa uống.

Mong là cái Bùa Thép xử lý được đống này.

Cả cái quán bắt đầu cổ vũ cho tôi. Còn Eri thì cứ ăn như chưa có gì xảy ra cả.

Có vẻ như tôi đã tự tạo ra cho mình chút rắc rối rồi. Nhưng mà không sao hết, lão này có vẻ giống như một lão già trọng danh dự, chỉ cần sử lý xong đống này là tôi sẽ dành được sự tôn trọng của lão, như thế sẽ tốt hơn nếu muốn sinh sống lâu dài ở bất kì đâu.

Vậy nên, sau khi thuê một phòng đôi và ru ngủ Eri thành công, tôi bắt đầu với cái thùng rượu.

- "Tôi sẽ không uống hết chỗ này." - tôi nói rồi chỉ vào một thùng rượu khác ở phía sau. "Nếu như không có ai uống cùng."

Câu nói đó không khác gì một lời thách đấu ông ta uống rượu, và tôi biết điều đó, ông ta biết điều đó, toàn bộ mạo hiểm giả đang ở đây đều biết điều đó. 

Và ông ta chẳng có lý do gì để từ chối cả.

- "Đừng có ngủ trước tôi đấy." 

- "Thằng nhóc nhà mi nghĩ ông đây là ai hả?"

Vậy là tôi và lão già đó cụng ly trong sự hô hào phấn khích của mọi người.

Trong lúc uống, lão ta hỏi tôi về mấy chuyện linh tinh, chủ yếu là về quá khứ của tôi, tất nhiên là tôi phải tự biên tự diễn rồi. Mới ban đầu toàn là những câu hỏi vớ vẩn, ví dụ như tên tuổi, quê quán, class, lý do đưa tôi đến Pháo Đài,... 

Nhờ trả lời qua lại một cách khéo léo mà tôi biết rằng lão ta tên là Bjorn, nhưng người ta hay gọi lão là "The Bear" hơn do lão có hai class cùng một lúc là Druid và Berserker, 2 class mà sẽ khiến cho chủ sở hữu của chúng trở nên gần như bất khả chiến bại. Class Druild giúp lão hóa gấu và nấu mấy món ăn có thể khiến người ta mạnh hơn. Trong khi Berserker, 1 class chỉ có thể nhận được khi không tiến hóa dù chỉ một lần cho đến khi lên Lv 50. Chưa kể là trước đó cần phải tập luyện với cường độ kinh hoàng để rèn luyện cơ bắp và một tâm trí vững vàng có thể hoạt động bình thường ngay cả trong những lúc khó kiểm soát nhất. Thử tưởng tượng lão ta vừa hóa gấu vừa bật chế độ cuồng chiến xem, xong rồi lại còn gọi ra thêm vài con sói để cùng chiến đấu nữa, nếu tôi mà là đối thủ của lão thì chả gọi ngựa ra mà chạy.

Vậy nên chỉ nghe thôi đã biết lão này thuộc hàng siêu khủng rồi. Có lẽ tôi cũng phải nhờ lão dạy cho vài mánh khi chiến đấu trong trạng thái [Bloodthirster], vì lúc ấy tôi có khác gì một Berserker đâu. Vớ vẩn sau này tôi cũng có hai class như Bjorn không chừng.

Sau một vài vại rượu, lão ta đã có dấu hiệu ngà ngà say, còn tôi thì vẫn chẳng thể nào say được do vấn đề "sinh học", giá mà tôi có thể giả vờ đỏ mặt lên thì hay biết mấy, chứ nếu mặt cứ bình thường cho đến lúc chơi hết chỗ rượu thì hỏng hết. Người ta sẽ nghĩ tôi không phải là người mất.

- "Bjorn này, lão đã muốn đi ngủ chưa, nhìn là biết lão sắp gục đến nơi rồi đấy, già rồi đừng cố nữa, không là lão sẽ đái dầm mất."

Tôi khích đểu lão ta một xíu, vì tôi nghĩ làm thế lão sẽ đấm tôi, và tôi tin rằng lớp da yếu ớt này sẽ đỏ phừng phừng lên, thậm chí là tím thâm lại, lúc đó thì không ai có thể nghi ngờ rồi.

Không biết Eri có giận nếu tôi làm thế không nhỉ?

- "Cái thằng ôn con này, mi nghĩ lão đây là ai hả."

Lão ấy vừa bật [Bloodthirster] lên để nốc rượu, thật là không thể tin được. Nhớ lúc trước tôi có nói là ngà ngà say chứ? Giờ thì lão ta trông như có thể làm một hơi hết cả thùng rượu vậy. Thậm chí còn đổ cả rượu lên người để tắm luôn kìa. Lão này điên thực sự.

 Và chúng tôi cứ thế nốc rượu đến lúc những mạo hiểm giả ngồi nhìn hoặc là đã về phòng hoặc là đã gục luôn xuống bàn ăn. Lúc này thì tôi nhận ra khi dùng [Bloodthirster] cũng giúp cơ thể đỏ rực lên, vậy là khỏi lo chuyện bị lộ nữa. Đấy là cho đến khi lão ta hỏi tôi câu này, bằng một chất giọng tỉnh táo chứ không phải là giọng của một gã say mèm.

- "Mi không phải nhân loại phải không?"

Tôi đần mặt ra khi nghe câu hỏi đó, vì tôi không nghĩ rằng mình lại bị lộ sớm như vậy, lại còn bị lộ do một người siêu khỏe như lão ta chứ. Tôi sẽ không thể chạy khỏi đây nếu bị Bjorn đuổi đâu, lão ta quái vật lắm.

- "Ta là một Druid và là một Berserker đấy nhóc, những giác quan của ta mạnh gấp vài chục lần đám lợn kia, ta ngửi thấy mùi máu của lũ Goblin ở trong người mi, ta ngửi thấy mùi Skeleton ở trong người mi, ta ngửi thấy cả cái mùi "thép bẩn" ở trong người mi.

Có lẽ lão ta sẽ không giết tôi vì không phải là người đâu nhỉ? Thường là một người với chất giọng như thế thì sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

- "Chắc là tôi không thể giấu được lão nhỉ? Đúng, tôi là Skeleton, con bé kia cũng vậy. Lão sẽ làm gì đây?"

- "Không gì cả. Hai đứa mi có gây hại gì đâu mà ta phải động chân động tay. À khoan, mi thì có đấy."

- "Hả?"

Tôi bay thẳng ra ngoài quán trọ của lão ta, và tiếp đất không nhẹ nhàng lắm. Nhờ lớp tuyết dày và lúc ngã tôi không tạo ra tiếng động gì, nhưng mà đủ để làm tôi tê hết cả người. Cứ thế này thì sợ là ai cũng sẽ thức giấc mất.

- "Ta sẽ giữ kín chuyện này, nếu như mi cho ta thấy mình có đủ tố chất." - Lão ta bóp chặt cổ tôi và nhấn mạnh xuống.

- "Ít nhất thì cũng phải ở chỗ nào đó yên tĩnh chứ cái lão điên này."

Và thế là lão ta nhấc tôi lên và chạy thẳng ra ngoài thành với tốc độ không thể tưởng tượng được. Cảm giác như thể cái tốc độ mà con Goblin chúa đã sử dụng để sút tôi bất tỉnh nhân sự lúc trước ấy. Và tất nhiên là không một ai có thể phát hiện ra chúng tôi nhờ cái tốc độ đó rồi.

- "Bật [Bloodthirster] trước mặt ta cơ đấy, thằng nhóc như mi thật chẳng biết chút trời cao đất dày gì."

Cơ thể tôi vẫn còn đang ê ẩm, nguyên nhân vừa là do cú đấm, vừa là do bị lôi đi với tốc độ quá nhanh. 

Giờ thì nó đang kẹt cứng ở dưới đất luôn rồi. Nếu như bật [Bloodthirster] lên mức tối đa thì có lẽ tôi sẽ đứng dậy được, và lại ăn một đấm nữa của lão ấy.

- "Nghe này..." - Tôi nói trong khi cơ thể vẫn còn đang ê ẩm. "Tôi và Eri là Skeleton, nhưng chúng tôi không muốn hại ai cả được chứ, lượng máu trong cơ thể tôi đến từ lũ Goblin mà tôi đồ sát trong một dungeon, lượng thép bẩn mà ông nhắc đến chính là chất sắt được kết tinh từ máu của chúng và đang bao bọc khắp cơ thể tôi. Những giác quan của ông vẫn còn chuẩn lắm đấy."

- "Ta không quan tâm, đứng dậy."

- "Ông biết tôi không thể...."

Chưa kịp để tôi nói dứt câu, ông ta đã đạp một phát vào bụng tôi.

- "Mi là một Berserker đấy, nếu như đứng dậy cũng không xong thì cắm đầu xuống đất đi."

- "Nếu muốn ta giữ im lặng chuyện này, thì liệu hồn mà đứng dậy. Từ nay mi sẽ là đệ tử của ta, và ta sẽ đảm bảo rằng không con lợn nào dám động vào mi!!!"

Và thế là lão hành tôi cả đêm luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro