Chương 1: Một ngày làm việc của Rean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của cậu lại bắt đầu khi con chim trong chiếc đồng hồ cúc cu gáy. Cơ cậu cố gắng mở để thích nghi với giờ sinh học mới, đôi mắt cứ níu lại, chân tay bủn rủn ôm chặt chiếc gối. Nhưng không thể để bản thân chết đói trên chiếc giường gỗ này, cậu nhảy xuống giường, miệng gầm lên.

"Hú! Thức tỉnh đi con súc vật trong ta! Dậy mà đi kiếm cơm vào bụng đi!"

Ngay lập tức, một giọng chửi rủa từ nhà bên dưới, vọng qua tấm nền gỗ.

"Mẹ kiếp mày! Mười giờ đêm rồi đó làm ơn cho bố ngủ dùm cái." Giọng the thé của một lão gìa hét lên.

Cậu chàng liền ngồi xổm, nói vọng xuống bên dưới.

"Cháu xin lỗi! Chúc cụ ngủ ngon."

"Cút mẹ mày đi!"

"Vâng, cháu chào cụ cháu đi." Không muốn đôi co nhiều với ông lão nên chàng trai liền chạy đi ngay lập tức.

Không giống với mọi người, dậy sớm để đi làm, cậu phải dậy sớm lúc mười tối giờ để chuẩn bị cho ca làm việc từ mười hai giờ đến tận tám giờ sáng. Điều khiến cậu hi sinh cả giấc ngủ để đi làm chính là vì tiền, ca đêm được nhiều tiền hơn.

Cậu tên là Rean, một chàng trai chăm chỉ và vô tư. Cậu có đôi mắt xanh như cây, mái tóc đen tuyền, làn da hơi ngâm đen vì làm nắng.

Nhanh chóng mặc lên mình bộ đồng phục. Gọi như vậy nhưng thật ra chỉ là quàng thêm chiếc áo choàng nâu lên người cậu, bộ áo vải màu xanh lá nông dân và chiếc quần màu nâu đất giản dị chẳng thay đổi gì.

Rean từng là một nông dân bình thường, cho đến một ngày bỗng dưng đất của cậu bị một đám lữ hành lạ mặt chiếm. Nên để kiếm tiền sống qua ngày, cậu đăng ký tại tòa tháp Lufisir, nơi có nhiệm vụ ban phép thuật đến mọi nơi.

Đã chuẩn bị xong, Rean vừa chạy vừa ăn chiếc bánh bao nóng trên tay. Cậu háo hức với công việc mới này vì không biết hôm nay sẽ nghe thêm những câu nói thú vị gì?

Đến được tòa tháp cao kiên được xây bằng đá phù phép. Tọa lạc tại ngọn núi cao giữ trung tâm vương quốc. Để tiết kiệm đất, tòa tháp được xây theo kiểu kim tự tháp lộng ngược. Phía bên trên là những cây đinh ba và chiếc dĩa sắt khổng lồ.

Rean nhanh chóng đưa thẻ thành viên cho bảo vệ xem, sau cái gật đầu từ anh phù thủy bảo vệ thì cậu nhanh chóng vào trong tòa tháp, phải chạy tụt hơi mới có thể lên đỉnh, nơi mọi người làm việc.

Cậu nhân viên nhanh chóng ngồi vào vào chiếc bàn gỗ làm việc quen thuộc. Trước mặt cậu có một cuốn sổ và cây bút để ghi chép, bên cạnh là một chiếc vỏ ốc để nghe gọi được treo ngay bên trên, ở giữa có một quả cầu để nghe được phép thuật từ người thực hiện.

Rean vừa ngồi vào ghế, một cô gái và dòng chữ xuất hiện trên quả cầu, âm thanh mạnh mẽ réo vang.

[Sấm sét tấn công]

Ngay lập tức, Rean ghi chép tên và thuật thức họ sử dụng vào giấy, đồng thời nói vào vỏ ốc.

"Biriri dùng năng lực [Sấm sét tấn công]."

Tay người con gái xuất hiện một tia sét và bắn về phía trước. Chỉ thấy được một tia sáng xanh liên tục chớp tắt và rồi tắt hẳn. Vì để đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng, nên nhân viên chỉ có thể xem quá trình thi triển phép.

Đây là công việc của Rean, cậu sẽ ghi chép lại những thuật thức và truyền lên các vị thần phía trên, vị thần sẽ từ đó ban sức mạnh xuống cho kẻ cần, phép thuật được thi triển từ đó. Cái khó chỉ phải hiểu xem khách hàng đang muốn nói và dùng thuật thức gì.

Ban đêm thì không có quá nhiều khách nên công việc của Rean có phần nhàn. Cậu vừa đặt tựa lưng vào ghế thì bỗng dưng nghe được tiếng hét của chàng nhân viên bên cạnh.

"Trường hợp khẩn cấp! Thuật thức không gian."

Mọi người liền chạy đến vây quanh anh chàng nhân viên kia để xem muốn xem thuật thức kia thi triển. Rean cũng chạy đến hóng hớt cùng.

Từ trong quả cầu, vang lên một giọng nói dõng dạc.

[I am the bone of my gun.]

Tiếng mọi người hú hét khắp căn phòng, họ bắt đầu bàn tán.

"Năng lực thay đổi chiều khôn gian."

"Lẽ nào... năng lực huyền thoại ấy!"

"Vô hạn súng vực!"

Âm thanh từ quả cầu tiếp tục vang lên.

[Unknow to life.]

[Nor know to death.]

Cánh tay của chàng nhân viên ấy viết nhanh như gió, nói vào vỏ ốc câu thần chú thật rõ ràng không thiếu một từ nào.

"White Emiya dùng [Vô hạn kiếm vực]"

Trong quả cầu, một ngọn lửa hiện ra bao trùm lấy màn đem vô tận. Chiều không gian bị thiêu cháy để mở ra vùng đất mới, sức nóng rèn ra những cây súng xung quanh.

[Ulimited G...]

Câu thần chú bị cắt ngang bởi tiếng hét đau khổ của người thi triển.

"Con mẹ nó tao đang thi triển sao mày đấm tao?..."

Tín hiệu bị cắt ngay lập tức khiến mọi nhân viên tụt hứng, ai nấy đều thất vọng, về chỗ ngồi và tiếp tục công việc.

Rean cũng thế, cậu ngồi xuống ghế chán nản.

"Không biết đêm nay có gì thú vị nữa không nhỉ?"

Cậu chàng tiếp tục quan sát quả cầu, chờ tín hiệu tiếp theo. Hi vọng rằng tối nay sẽ được nhìn nhiều thứ hay ho từ đó.

"Đói quá nhờ, chắc tí mua một dĩa cơm rang dưa bò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro