Chap 5: Hành trình lên cấp vù vù và Đại Hội Ma Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả xin phép đổi văn phong để đẩy nhanh tiến độ truyện. (chém nhau nhiều cũng nhảm.)

Akarin_Yuki.

***********************

Thực ra, hành trình cày cập cũng không khó đến thế. Sau khi lôi mớ sách trong Hội ra đọc thì hóa ra, chỉ cần là người kết liễu thì sẽ nhận toàn bộ kinh nghiệm nếu di theo đội. Nhờ thế, tôi lên cấp vù vù, chả mấy chốc đã LV300.


Đơn giản, diệt tầm độ vài chục con rồng LV 400, thêm phép gia tăng kinh nghiệm, tung chiêu cuối liên tục.


Trong chuỗi tháng ngày ấy, tôi học được kha khá phép mới như Absolute Zero, Levitate, Dịch Chuyển Tức Thời, Thanh Tẩy, Hồi Sức, Chuyển Đổi Ma Pháp.


Thực chất, tôi muốn học nhiều hơn nhưng vì mấy phép kia hiệu quả quá nên tôi cũng lười học. Hệt như hồi còn học sinh, đâm đầu vào việc tìm phép để sử dụng cũng giống như tìm xem hai chất hóa học nào có thể phản ứng với nhau.


Nói vậy thôi, 6 tháng nữa mới tới cuộc họp. 1 tháng trôi qua mà tôi đã LV300 thì cũng khỏi lo. Hơn nữa, giờ tôi đang muốn thả ga.


"Khu rừng rậm rạp vậy mà chẳng có chút quái nào..."


Tôi thậm chí còn chưa đổ mồ hôi từ hôm đi lên miệng núi lửa diệt rồng. Có khi tôi đã mạnh đến nỗi quái rừng phải tránh xa. Yozora đang tận hưởng miếng thịt heo rừng với vẻ mặt... Như mọi khi. Không biết đấy có tính như đang tận hưởng không.


Đang định lăn ra ngủ một giấc thì có tiếng xào xạc lá cây,quái chăng ? Thủ sẵn cây trượng, đối với quái rừng thì một đập vào đầu là KO, không cần dùng phép.


"Từ từ đã nào Yuuki, là ta đây, ta đây mà."


Bóng dáng một cô bé tóc xanh sắc nhè nhẹ xuất hiện từ bụi cỏ, đầu dính đầy lá cây. Còn biết cả tên tôi, Fan hâm mộ chăng...


À không, đó là Noel.


"Noel làm gì ở đây vậy ?"


Không thể không hỏi, vì nếu Noel theo chúng tôi thì ngôi nhà trên đồi ai trông ? Không chừng lại bị bão thổi bay hay thiên tai nào đánh đổ mất. Hai tay tôi hoàn toàn theo phạn xạ tự nhiên, vỗ vỗ má Noel.


"Ái, đau đau. Ta đang đi xem hai ngươi sinh hoạt ra sao, sống thế nào. Nói chung là lo lắng được chưa."


Yozora thở dài thườn thượt.


"Nếu Noel bảo đi theo ngay từ đầu thì đỡ phải như này không"


Định nhéo tai Yozora nhưng không thành do sự chênh lệch về chiều cao ngoài sức tưởng tượng...


"Ta gọi sức mạnh từ chân không. Levitate."


Sử dụng phép bay, Noel lơ lửng trên không trung rồi nhéo má Yozora.


"Đã bao nhiêu lần rồi, sao Yozora vẫn chưa chịu gọi ta là mẹ, nhóc biết ta khổ tâm thế nào không ?"


Quay mặt về phía tôi, Noel hai tay vẫn nhéo má Yozora rồi bắt chước điệu bộ "thở dài thườn thượt" của Sứ Giả Thần Chết tội nghiệp.


Giờ tôi mới nhận ra, có vẻ như Yozora rất hay bị nhéo má. Từ tôi, Noel cho đến cả Illya. Sao chẳng ai nhéo má tôi thế nhỉ...


"A, thịt nướng kìa, cho ta xin miếng."


Nhéo má chán chê, Noel lướt qua đống đồ ăn.


"Thơm quá ha."


Vô duyên như mọi khi, Noel cầm que xiên thịt rồi đớp một miếng, nhai nhồm nhoàm, phồng mang trợn mắt.


Nếu Thần nào cũng như Noel thì có khi tôi bỏ việc, mở một quán cà phê hầu gái rồi yên phận sống cuộc đời trường sinh bất lão của mình. Nhưng rất tiếc, đã có những nhân vật đầy quyền lực ép tôi phải làm mấy thứ tôi không thích cho lắm, như Thần Chết muốn tôi tham gia vào mớ giải cứu thế giới và ông lớp trưởng hồi cấp 3 ở thế giới cũ bắt tôi đi họp lớp trong khi tôi còn thất nghiệp.


Noel bám đuôi chúng tôi từ lúc đi ra khỏi làng. Có lẽ tôi nên để ý đến những thông báo của Hội, Illya từng kể vói tôi rằng có người áp mặt vào cửa sổ lúc sáng sớm và đêm muộn, thật trùng hợp...


"Noel nợ mình một điều ước đấy."


"Biết rồi, ta còn nhớ chứ."


Không thèm nhìn tôi luôn.


Bữa ăn kết thúc thì trời cũng xẩm tối, đường ai người nấy về.


Thực ra, cả ba người đều bay ra khỏi rừng, chúng tôi có thêm thành viên mới của đội "diệt quái để lên LV500".


Tôi vẫn luôn tò mò về sức mạnh của Noel...


Thần thì hẳn phải mạnh...


Đó là điều ai cũng ngộ nhận và nó sai toét.


Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đi săn quỷ LV500 vì nó cho nhiều kinh nghiệm hơn rồng, mục tiêu hôm nay là lên LV 400.Quãng đường từ LV400 đến LV500 còn nhiều kinh nghiệm hơn từ LV1 đến LV300, chênh nhau mấy con số không.


Thần Noel vẩy tuyết, quỷ LV500 không bị sát thương do kĩ năng quá yếu.


Đấy là những gì tôi trông thấy, một Noel xả phép và một con quỷ LV500 đang quay lưng về phía chúng tôi, thậm chí còn không để ý tới Noel.


"Đây không phải khoản của ta..."


Noel mếu mặt.


Không cần tôi phải ra dấu, Yozora tung kĩ năng hệ bóng tối tinh xảo và chuẩn xác đến nỗi con quỷ còn chính xác 1HP.


"Hội tụ chân không, Void Blast."


Phần còn lại, tôi ra gõ vào đầu con quỷ. Chúng tôi chiến thắng.


Noel giận dỗi quay đi, chắc bà thần này xấu hổ đây. Thực lực không được cao cho lắm.


Việc này lặp đi lặp lại cho đến khi...


"Ta muốn đi hỗ trợ chứ không phải đi đánh nhau. Làm sao mà ta đối đầu với quái vật được cơ chứ."


Từ đấy về sau, Noel không còn hăm hở mỗi khi đi săn quỷ, chỉ ngồi một góc rồi dùng Healing theo hiệu lệnh của tôi.


Từ lúc nào mà tôi trở thành người có quyền lực cao hơn cả Noel thế nhỉ ?


Cứ như vậy, 2 tháng trôi qua.


Kết quả nằm ngoài dự định. Tôi đã lên tận LV400 trong tháng đầu và LV500 tháng sau. Cuối LV400 thì tìm được phép "Tăng Đôi Kinh Nghiệm Thu Được."


Tháng sau thì suôn sẻ, vì chỉ số tôi cao ngút nên thay vì dùng phép, tôi quyết định dùng trượng được yểm phép làm vũ khí chính. Bản thân việc đánh nhau tay bo đã thuận lợi hơn đứng xa niệm phép (không phải vì nó nhàm chán đâu).


"Yuuki, chúng ta sẽ tái đấu."


Vừa ngủ dậy trong nhà trọ, câu đầu tiên của một ngày mới mang nghĩa như "đánh nhau không ?" của mấy tên đầu gấu sáng sớm đã đến nhà người ta đòi tiền bảo kê.


Gắt gỏng thế thôi nhưng người đề nghị là Yozora nên không thể từ chối. Tiện thể, đây cũng coi như dịp kiểm tra năng lực để xem tôi có được xả hơi 3 tháng cuối hay không.


"Địa điểm là Đại Hội Ma Pháp tổ chức ở thành phố. Gặp nhau tại vòng chung kết."


Từ bao giờ có Đại Hội Ma Pháp vậy ?


"Vậy mình phải chiến thắng ?"


"Nếu vô địch thì cậu sẽ được công nhận bởi tôi... Mình"


Yozora vẫn đang cố làm quen với cách xưng hô của tôi. Kì lạ là thế nhưng chả ai gọi tôi là Yuuki-chan hết.


Trước hết, hãy bắt đầu với Yozora.


"Yozora-chan, gặp nhau tại vòng chung kết."


"Nếu cậu quyết tâm như vậy thì được thôi, Yuuki...-chan"


Đúng như tôi đoán, Yozora trông lạnh lùng thế thôi nhưng thực chất thì vẫn như một đứa trẻ. Một đứa trẻ với bộ ngực không trẻ chút nào.


Noel nói sẽ đến cổ vũ, bà thần 1000 năm tuổi vẫn còn đang xấu hổ về thực lực của mình.


Nhưng tôi vẫn chưa thể đoán được năng lực thật sự của Noel. Có cảm giác nguy hiểm lạ lùng mỗi khi tôi tới gần Noel. Tốt nhất, không nên coi thường, vì thần vẫn là thần. Chẳng hạn như chỉ có mỗi Noel có khả năng ban điều ước, theo Yozora kể.


Tóm lại, Noel tuy yếu nhưng tôi coi cô thần như em gái của mình.


Chúng tôi quyết định đi tham dự đại hội ma pháp sau bữa ăn sáng toàn thịt. Chắc tôi cũng đến nghiện món thịt bít tết mất thôi.


Tên đăng kí của tôi, một cái tên hoàn toàn mới, Yuuki.


Của Yozora vẫn là Dark.


Noel thì... Cổ động viên.


Giải đấu chính thức khai mạc lúc mặt trời lên đỉnh điểm, tức là 12h trưa. Các trận 1v1 bao gồm từ đấm đá cho đến ma pháp, vũ khí. Tuy tên Đại Hội Ma Pháp nhưng cũng có đủ thể loại đánh nhau, tiếc là không có tàn bạo trong đó.


Không, với tư cách một loli đáng yêu, tôi không chấp nhận sự tàn bạo, nên nếu có thì tôi chỉ phê phán thôi...


Đừng hiểu lầm.


Đại Hội Ma Pháp tổ chức ở một nơi trông như Colosseum của Rome, tự dưng nhớ mấy tiết lịch sử thời học sinh.


Tôi bảng A, Yozora bảng H. Nếu thắng hết thì tôi sẽ gặp Yozora ở chung kết theo định lý "người bảng đầu và người bảng cuối".


Vòng loại bắt đầu...


Các thí sinh đi vào đấu trường được chia làm 8 bảng, mỗi bảng có 4 người, chia ra từ khu A đến H.


Để tăng tiến độ, ban tổ chức năm nay quyết định cho tất cả trận đấu vòng loại diễn ra cùng lúc, tuy vậy nhưng diện tích để đánh nhau sau khi chia làm 8 vẫn to như cái phòng họp quốc hội.


Khỏi nói cũng thấy quy mô lớn khủng khiếp.


Đối thủ của tôi bị đau bụng nên tự dưng tôi được ngồi chơi xơi nước, thắng luôn. Đành lên phòng chờ để xem tưởng thuật trực tiếp.


Thế giới này không có TV, dẫu vậy, có những thứ màu nhiệm hơn cả TV như phép "Truyền Tải Hình Ảnh" của ban tổ chức.


Yozora búng tay, thổi bay anh chàng 6 múi cao to, thậm chí còn không dùng phép.


Điều đó chứng tỏ, nhiều múi chưa chắc đã là mạnh, và tôi muốn ăn thỏa thích và vẫn mạnh như Yozora kia, theo tôi, tốt nhất là nên ăn thật nhiều thịt.


Lạc đề rồi, đầu óc tôi dạo này toàn thịt.


"Tôi đặt 500 đồng bạc vào Dark-chan."


"Tôi đặt 1 đồng vàng."


Đám đàn ông đổ xô đặt cược.


Cứ đợi đến lượt của tôi xem. Rồi tôi sẽ thổi bay Yozora.


Ít nhất thì cũng phải xước da chứ.


"Ồ, người này mạnh ghê, tôi đặt 3 đồng vàng."


"Anh chàng này có khi là tân vô địch đấy, sức mạnh siêu nhiên thế kia thì tôi đặt tận 5 đồng vàng."


5 đồng vàng bằng tiền để mua một căn nhà nhỏ...


Thanh niên có mái tóc bạch kim đang soi gương vuốt tóc hình như thuộc bảng E, vừa xuất hiện trên đấu trường nhưng hắn liếc một cái, đồi phương khuỵu xuống, ngất xỉu. Loại ma pháp nào có thể kinh khủng đến độ không cần niệm chú cơ chứ.


Hoặc là một tên lừa đảo, để rồi xem.


Trên khán đài, bóng dáng Noel đang chăm chú quan sát, ghi chép các thứ.


Mong rằng cuốn sổ tay của Noel không phải như của mấy nhà phân tích gia, dày kín chứ viết thì liếc qua thôi tôi cũng chóng mặt như đọc điếu văn dài ngoằng ngoặc.


Noel không thèm để ý tới tôi luôn. Do vòng loại kết thúc sớm hơn dự kiến nên chưa gì tôi đã phải ra đánh vòng kế tiếp


Còn 16 người, đối thủ tiếp theo của tôi tay cầm những hai trượng.


Chẳng phải ngoại trừ tôi, Yozora thì không ai có thể triển khai ma pháp không theo các bước căn bản sao ?


Ngạc nhiên đấy, có thể có một trường phái phép thuật riêng tôi không hay biết, thế giới rộng lớn thật.


Tiếng chuông báo hiệu cho trận đấu tiếp theo vang lên.


Trận đấu bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro