Chap 3: Ôi, thế giới thanh bình còn đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm...

Việc gì đang xảy ra đây ?

"Ta là Sứ Giả Thần Chết. Quyết đấu đi."

Không hiểu sao lại thành ra thế này.

Vừa ngủ đẫy giấc, xuống phòng ăn nốc thịt thì tự nhiên chung bàn với một cô gái lạ mặt. Đáng nói hơn, cô ta cao những hai mét (tôi áng chừng), vì đỉnh đầu tôi chỉ nhỉnh hơn đầu gối cô ta.

"Xin lỗi Yuuki, đây là bạn ta. Nói là bạn nhưng thực chất, Yozora kia là một á thần vô công rồi nghề đến để ăn bám ta."

Cô gái tóc màu tro, ánh mắt lạnh lẽo, hất mắt xuống.

Tôi chưa hiểu, nhưng Yozora (cô thần kia) đang ăn bít tết với Noel. Trông y như hai chị em.

Không, mẹ con thì sẽ chính xác hơn.

"Ta đã quyết định" Noel đập 2 tay xuống bàn.

"Hai người sẽ quyết đấu" Chỉ tay về phía tôi, Noel hẩy mũi cười khì khì.

Làm sao tôi thắng được. Địch thủ là một bà thần cao to, Tay cầm quyền trượng gắn đầu lâu. Đảm bảo, chắc chắn tôi thua.

Nhưng ít ra, thua cũng phải ngầu.

Hẳn là Noel có kế hoạch dự phòng.

Hẳn là vậy...

Ăn xong đĩa bò bít tết, chúng tôi và Yozora đi ra gốc cây cổ thụ, chỗ tôi từng suýt lạc lúc mới sang đây. Noel đi trước, Yozora rảo bước cạnh tôi.

"Thật không..."

Có tiếng thì thầm khẽ như gió thoảng qua. Không thể nghe rõ âm nhưng bỗng, toàn thân tôi ớn lạnh.

Liếc nhìn sang trái, Yozora mặc giáp, tay cầm sẵn quyền trượng, ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về phía Noel.

Lại có thù hằn cá nhân gì đây ?

"Đến nơi rồi."

Gốc cây cổ thụ, nơi tôi sẽ bị hành cho nhừ xương (chắc vậy).

Noel bỗng ghé tai tôi.

"Hãy hô câu lệnh: 'Hội tụ trong ta là ánh sáng thần thánh có thể xóa tan mọi u tà. Nhân danh sứ giả của ánh sáng, giáng xuống đầu kẻ thù ác. Tiêu diệt không còn dấu vết. Hiện thận của thần, HOLY HAND GRENADE.' Cậu sẽ thắng luôn !"

Nghe kinh dị lạnh sống lưng.

Mong rằng tôi nhớ được.

"Bắt đầu giao đấu được chưa ?"

Yozora tựa mình vào gốc cây nói vọng ra.

"Đã sẵn sàng."

Chưa kịp để tôi nói, Noel đáp lại.


Trận đấu bắt đầu.


"Ra chiêu trước đi."

Ồ, được chấp. Có thể tôi sẽ thắng.

Vẫn tư thế tựa lưng vào gốc cây, Sứ Giả Thần Chết hai tay nắm chặt quyền trượng.

Đối thủ cũng đang đề phòng.

"Ta cần xác nhận vài thứ."

Giọng điệu lạnh băng, khuân mặt không chút cảm xúc.

Xác định vài thứ ?

Ngẫm nghĩ mới thấy, hôm qua Noel về "căn phòng hư không"giải quyết chút công việc, có thể nào công việc ấy liên quan tới Sứ Giả Thần Chết đang đứng kia không ?

Ừm...

Tôi không nhớ dòng lệnh chú...

Chính xác hơn, nhớ mỗi đoạn cuối, đánh liều xem sao.

"HOLY HAND GRENADE"

Nằm ngoài dự đoán của tôi, Noel mắt tròn xoe, đến cả Yozora trông vô cảm nhưng miệng cũng thành hình chữ O.

Bầu trời đang mây mù, trong một thoáng chốc, dường như toàn bộ mây trên trời đều tản ngược ra, hé lộ một quầng sáng chói lòa.

Kì lạ, trên bầu trời giờ có những hai mặt trời, quầng sáng hình cầu sau khi hội tụ bắt đầu rơi, Trông to lắm cũng chỉ ngang kích thước quả bowling, hay nói cách khác, đầu tôi. Trong quãng đường rơi, nó ngày càng nhỏ lại cho đến khi đạt kích cỡ cuối cùng, nắm tay tôi.

Nguồn năng lương cô đặc rơi thẳng về phía tôi. Tôi cam đoan là họ đang ngạc nhiên.

Thực ra, tôi còn thấy ngạc nhiên hơn hai người kia.

Quả cầu ánh sáng sau khi tiếp xúc với quyền trượng tôi, ngay tức khắc, một luồng sáng gấp vài lần mặt trời (phỏng đoán) nở ra như kiểu vụ trụ thủa sơ khai bắt đầu bằng vụ Big Bang.

Luồng ánh sáng giản nớ hướng thẳng về phía Yozora.

Có thể chiến thắng !

"Bao quanh ta là màn đêm vĩnh cửu. Eternal Darkness."

Hình như tôi vừa nghĩ tới chuyện chiến thắng thì phải...

Ừ, tôi sai rồi.

Luồng ánh sáng trúng phải Yozora như trúng phải một khối gương hình cầu. Toàn bộ ánh sáng bẻ cong quanh cô, rồi vòng ra đằng sau.

Điều tôi quên chưa để ý...

Luồng ánh sáng đấy đã thiêu rụi quá nửa khu rừng phía sau Yozora.

Chính xác hơn, biến thành tro bụi.

Noel thì hớn hở cười, Yozora thở dài.

Tóm lại là cái quái gì đang sảy ra đây ?

"Xin lỗi..." Yozora hạ quyền trượng.

"Không có gì, ta luôn đúng, phải không ?" Noel hí hửng vỗ vai Yozora, đáng lẽ người Noel nên vỗ vai là tôi. Với sức công phá như vậy mà Yozora không xây xát gì, tôi đang sốc đây.

Hai người họ cùng quay sang tôi.

"Xin lỗi vì chưa để cậu biết. tại lúc ta về cậu ngủ say quá."

"Ta cũng muốn xin lỗi vì chưa giải thích cho người từ đầu." Yozora thoáng cúi đầu.

Mọi thứ đang ngày càng rối ren.

"Thôi, tóm lại mình chưa biết những gì ?"

Noel chỉ hai tay về phía Yozora.

Ánh mắt đôi chút phiền muộn của Yozora lại làm tôi liên tưởng đến hình ảnh chị em.

Không, lại quên, mẹ con.

"Để ta giải thích..."

Vẫn giọng điệu như robot, không chút cảm xúc.

"Hôm qua, ta đến 'Căn phòng hư không', mục đích chỉ đơn giản là lấy báo cáo, cấp trên bảo thế."

Thần cũng có cấp trên, chắc có cả Thượng Thần.

"Noel đã kể rằng cậu có năng lực đặc biệt, độc nhất vô nhỉ trong thế giới này, như một lẽ thường tình, ta không tin. Nhưng tình thế giờ thì khác, cậu đồng thời sở hữu hai nắng lực chứ không phải một, điều đó hoàn toàn ngẫu nhiên."

"Thấy chưa, ta đúng."

Im đi, Thần Bít Tết.

"Hai năng lực: Ma Pháp Sáng Tổ và Niệm Nhanh."

Ừ, cái tên đầu nghe hay nhưng cái thứ hai tên chán òm.

"Năng lực Ma Pháp Sáng Tổ cho phép cậu dùng tất cả các loại ma pháp cùng trực hệ và một vài ma pháp ẩn nhưng điều đó ta chưa thể xác thực. Năng lực Niệm Nhanh theo như hư truyền là khả năng niệm phép bỏ qua tất cả lệnh chú, chỉ cần đọc tên."

Thế thì tôi đích thị là pháp sư toàn năng rồi.

"Xin hỏi, vậy mình có thể chết không ?"

"Ta sẽ trả lời cho nhóc, câu trả lời là có. Vì nhóc chỉ không già chứ không phải bất tử."

Tôi chỉ tưởng bở chút thôi.

Xem nào, giờ thì tính sao với Yozora đây. Theo tôi, nên tặng Yozora vô cảm đằng kia một cái ôm.

Vì tôi thích đùi con gái. Ttôi cũng là con gái nên chắc chắn, chắn chắn tuyệt đối là sẽ không sao...

Chăng ?

Ôm cái xem sao.

Sứ Giả Thần Chết lạnh lùng kia cũng biết đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Tuy nhiên, đùi gì mà toàn cơ bắp. Nếu được so sánh thì đùi Noel là số một.

"Ê, nhóc làm gì thế." Noel nhéo má, kéo tôi ra khỏi Yozora. Để lại Yozora đang cúi đầu lặng lẽ.

"Ta ghét cậu..." Yozora nói, vẫn vô cảm, nhưng tôi thoáng cảm nhận được độ run. Nói thẳng ra, không phải thoáng, đúng hơn là run bần bật.


Trận đấu kết thúc như thế...


Giờ, chúng tôi đang ngồi ở quán rượu (sở thích thôi) và lại nốc say, Noel tửu lượng kém nhưng vẫn tu ùng ục rồi gục mặt xuống bàn.

Tự nhiên làm tôi nhớ hôm trước. Hôm tôi nhận ra thần không uống rượu giỏi.

Yozora sau khi uống hai thùng, vẫn uống thêm, không say.

Quái vật chứ không phải người.

"Ta có chuyện muốn kể..."

Lần này Yozora lên tiếng trước. Giọng cô cũng đỡ căng do uống nhiều cồn.

"Ta và Noel vốn là mẹ con..."

Vậy, tôi đoán trúng phóc.

Nhưng...

Ai là mẹ, ai là con ?

"Ta là con, con nuôi thì đúng hơn."

Mái tóc xám khói khe khẽ lắc.

"Ta từng là con người, 300 năm trước, Noel tìm thấy ta ở trong một ngôi làng đang ngập trong biển lửa. 300 năm trước, cùng lúc cuộc chiến giữa hai thế giới khác nhau. Có lẽ do ta sở hữu ma pháp hệ bóng tối khá khan hiếm, Noel đã nuôi nấng ta đến giờ, và kiếm việc làm cho ta ở chỗ Thần Chết, vậy nên ta được gọi là Sứ Giả Thần Chết như ngươi thấy."

"Còn Á Thần thì sao ?"

"Noel gọi ta là Á Thần vì cơ bản, bà coi ta như con ruột."

Tôi gọi thêm cốc rượu.

"Dạo gần đây, các Thượng Thần đang bàn tán về một mối đe dọa mới, cụ thể ta vẫn chưa rõ, chỉ nghe thoáng Thần Chết kể. Nhưng mối đe dọa đó có thể..."

Rượu đây ngon phết, như mọi khi.

"Phá hủy toàn bộ thế giới này."

Rượu ngon, nhưng tôi nhỡ phun ra ngoài rồi.

Phá hủy toàn bộ thế giới, nhưng tôi ở đây chưa được một tuần, thế thì cái thế giới thanh bình tôi hằng mong muốn lại thành ra thế này sao ?

"Mong rằng cậu sẽ giúp ta."

Không còn câu thoại nào hợp lý hơn, tôi xin phép đáp lại theo phong cách anime.

"Đương nhiên, chúng ta là bạn mà, Yozora"

"..."

Ánh mắt Sứ Giả Thần Chết vốn vô cảm giờ như đang lấp láy, lay động.

"Thật tốt nếu cậu có thể giúp, Yuuki."

Noel vẫn ngủ gục xuống bàn, chả hay biết gì về tiếng người ta bàn tán xung quanh vụ "tại sao một nửa khu rừng biến mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro