Chap 2: Ma pháp cũng có rắc rối của riêng nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ học ma pháp rồi.

Bữa trưa nhoằng cái xong đi kèm với dư vị là cơn đau bụng.

Có khi mình ước ăn được nhiều hơn ấy nhỉ ?

Dám nghĩ thôi, chưa dám làm.

"Yuuki, cậu định ngắm cây đến bao giờ"

À, học ma pháp.

"Đầy đủ trang bị chưa ?"

"Đã đủ."

"Ra đây, nhanh."

Đến lúc này thì tôi chỉ có mơ màng về rau củ (thiếu thốn quá thôi)...

Tập luyện cùng Noel. Có gì đó sai sai.

"1, 2, 3, 4. Khởi động tay chân đi chứ, đừng đứng đực ra đấy."

Thì ra ma pháp cũng cần phải "khởi động" kiểu này. Thành thật mà nói, trông nó y hệt như bài tập thể dục của tiểu học.

Hết vươn tay rồi lại vươn chân.

Cuối cùng cũng đến tiết học chính.

"Đầu tiên, cầm gậy bằng hai tay."

"Tại sao không được cầm bằng một tay."

"Nếu cầm bằng một tay thì không dùng được"

Lý do tạm chấp nhận.

"Sau đó, cắm đuôi gậy xuống đất, hai tay vẫn giữ chặt"

"Thả tay được không ?"

"Đừng hỏi, và đừng làm mắt cún con nữa, nghe lời ta đi, Yuuki"

Nhưng...

Tò mò tốt mà...

Trẻ con phải thế, đúng không ?

"Cuối cùng, hô lệnh chú. Giờ thì niệm 'Triệu hồi băng tuyết' rồi tưởng tượng hình dạng của nó"

Ồ, ý tưởng tự nhiên nảy ra.

"Triệu hồi băng tuyết."

Thành công, trước mắt tôi là vật chính xác ý nguyên những gì trong đầu tôi.

"Cậu triệu hồi hình lăng trụ làm gì"

"Cứ để đó, mình thích thôi."

Kế hoạch đã có cả...

"Giờ thì đến triệu hồi ánh sáng cơ bản. Tư thế thì vẫn nguyên vậy. Lệnh chú thì đọc 'Triệu hồi ánh sáng' và ngắm tới mục tiêu cậu muốn bắn tia sáng tới.

Nghe đơn giản thế thì có khi tôi cũng mò ra.

"Mấy lệnh chú cao cấp thì cứ chuẩn bị tinh thần đọc điếu văn dài 3 dòng , nhìn cậu ta cũng biết thái độ dửng dưng coi thường ma pháp đấy"

Tinh tường thật, không hổ danh thần 1000 tuổi.

"Hãy xem đây..."

"Cậu phải hô lệnh chú ta mới xem được chứ"

Quên mất...

"Triệu hồi ánh sáng"

Khóa mục tiêu: Lăng trụ băng.

Chuẩn bị...

BẮN.

Theo vật lý học, tia sáng trắng giờ biến thành cầu vồng, ánh cầu vồng phản chiếu đôi mắt long lanh của Noel.

Noel trông ngơ hết cả người ra.

"Thế nào, hay không"

"Sao cậu làm được..."

Như mọi khi, tôi lại xoa đầu Noel (châm chọc là chủ yếu).

"Nữ thần Noel cũng phải học nhiều đấy."

"Hứ..."

Nhắc mới nhớ, về sự loli của Noel...

Giờ thì Noel như một cô bé phồng má lên rồi quay gót về phía sau, đi thẳng vào nhà.

"Noel."

"Ta chả còn gì để dạy cậu."

Chết dở, gây thù chuộc oán rồi.

"Xin lỗi mà, Noel sống 1000 năm rồi thì làm sao Yuuki đây có thể sánh bằng, Yuuki này chỉ có chút kiến thức lung tung thôi. Quay lại đi Noel"

Dừng khựng lại, Noel cười hớn hở (có thật 1000 tuổi không đây).

"Đành vậy, ta cũng thấy bớt khó chịu rồi."

"Tạ ơn trời, cứ tưởng mình sẽ không bao giò được học ma pháp nữa."

"Hôi lỗi đi, ta chỉ bỏ qua lần này thôi"

Sau giờ học bổ ích (cứ một, hai phép thì Noel lại hỏi tại sao làm được trò cầu vồng). Trưa đã thành xế chiều, chúng tôi xuống chợ.

Vì nếu không có tôi, y như rằng bữa tối nay với sáng mai chỉ có thịt và thịt.



"Thông cảm cho ta nhé, mấy nhóc. Hôm trước bão lũ, tất cả đồ đều bị ẩm hết

Chúng tôi sống ở vùng cao nguyên cách đây khá xa nên chỉ thấy mưa to gió lớn nhưng đến độ làm cả thị trấn ung ủng nước như này thi thành ra bỗng lo sợ.

"Tất cả lương thực đều được tích trữ trong kho. Đến sáng mai mới bày bán lại. Tội nghiệp các cô bé."

"Sao đây Noel..."

Trước mặt có một ông cụ già khọm, đang đứng ở cổng làng. Chúng tôi là nhóm người thứ năm đến hởi về lương thực. Có lẽ ngôi làng hẻo lánh này cũng có tiếng tăm.

"Không sao hết, chúng ta sẽ trọ ở quản rượu một hôm"

Đoàn thanh niên đi trước chúng tôi hừng hực khí thế hô hào rồi rẽ vào quán rượu duy nhất trong làng.

"Ra quán rượu có sao không ta..."

Tôi băn khoăn vì chính mình. Với vóc dáng này thì có khi vừa vào đã bị đuổi ra.

"Cậu không phải lo.Phù thủy, pháp sư đều đa số đều bị mắc kẹt ở thân hình trẻ con như cậu nên chỉ cần phô diễn chút phép thuật là được ngay. Ai ngờ vừa sang đây cậu lại có luôn danh Quang Hàn Sư chứ."

Lại ám chỉ trò cầu vồng.

Giờ tôi chính thức có nữ thần Noel hâm mộ (chăng).

"Vậy thì chúng ta cùng đến quán rượu."

Nói xong thì cũng là lúc chúng tôi đứng trước cửa quán rượu (thật tình cờ).

Vào thôi...

"..."

"..."

Sao đang ồn ào bỗng im ắng vậy. tại mình sao ?

"Nhóc là ai, đây không phải chỗ cho trẻ con đâu"

Ông chủ quán rượu với chất giọng khàn khàn ra phất tay, ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài.

"Tôi là pháp sư đấy"

"Ồ..."

Ngắt lời, cả quán "Ồ" một tràng.

"Ở đây chưa từng có pháp sư, đừng đùa nữa nhóc."

"Bác có thể gọi tôi là Yuuki, bây giờ tôi sẽ biểu diễn luôn."

Vẫn trò cầu vồng ấy...

Và nói siêu hiệu quả.

Cả quàn giờ tung hô tên tôi, thêm biệt danh là Thần Băng.

Số pháp sư ở đây ít vậy sao...

Chính xác hơn, sau khi nghe kể chuyện từ họ tôi mới biết. Họ chưa từng thấy pháp sư. Toàn nghe kể từ các huyền thoại.

Xui xẻo thay, giờ thì tin này sẽ lao vun vún như cờ phải gió. Chẳng mấy chốc, việc đi ra đường thôi cũng thành ra khó khăn.

Tưởng tượng như vậy thôi. Giờ thì tôi tay cầm sẵn cốc rượu to bằng cả đầu tôi (không phóng đại) tu ừng ực.

Noel cũng biểu diễn vài trò (ví dụ như tạo ra bức tượng tạc băng lấy hình mẫu từ tôi). Ai cũng hoan hô rồi reo hò.

Noel thì chỉ cười, không nói gì, lặng lẽ quan sát tôi.

Có lẽ tôi nhìn nhầm (say rồi) nhưng thoáng chốc, Noel như đang buồn.

"Ăn mừng cho hai nữ pháp sư đầu tiên của cái làng này."

"Tận hai nữ pháp sư cơ đấy, tôi tưởng chỉ có trong truyền thuyết."

"Họ ở ngay trước mắt chúng ta rồi đây."

"Thật vi diệu."

Tiếng mọi người bàn tán ồn ào, xôn xao làm tôi ăn cũng thấy không được yên. Hay tại chất men làm tôi hơi đù đờ, say say...

"Ta... Híc... Không biết uống..."

Noel nói ngắt quãng, nấc rồi nằm xuống đùi tôi, hai má đỏ hồng. Mái tóc xanh biển cũng rối bời.

Noel ngủ rất say, nước dãi tòm tem. Vậy, lại có lý do để trêu chọc cô thần này.

Nhưng...

Đáng yêu thật.

Nhân lúc Noel đang ngủ, tôi tiện tay xoa đầu, nhéo má.

Lúc nào trò này cũng thú vị.

Kết quả, đến nửa đêm, Noel tỉnh giấc rồi chúng tôi ra về (tôi định ở lại thêm chút xíu, nhưng ê hết cả đùi).

Về nhà, không nói không rằng, Noel lên giường...
Ngủ luôn.

"Oáp..."

Buồn ngủ...

Tôi cũng ngủ luôn.

Có gối ôm thật tốt (đừng phán xét nữa, thân con gái mà).

Một buổi sáng tốt lành, tốt cho đến khi tôi tỉnh dậy.

Không thấy Noel đâu.

Xuống phòng khách, cũng không có.

Không, Có một bức thư...

"Thư ?"

Lòng mề bỗng nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng giờ lại thấy hồi hộp rộn rạo.

Nét mực chưa khô, chứng tỏ Noel chỉ vừa mới đi, từ đó, ta suy ra...

Đùa thôi, tôi thực tình chả biết suy ra cái gì. Xem nhiều phim trinh thám quá thành ra bị ảo đấy.

"Ta phải về 'căn phòng hư không', lý do gì thì ta sẽ nói sau. Mai ta sẽ quay lại, mong cậu thông cảm.

P/S: Nhớ dọn nhà đấy, lười nhác thì sẽ có biện pháp trừng phạt.

Noel."

Đọc xong không thể xác định cảm xúc của tôi là "thở phào nhẹ nhõm" hay "sởn gai ốc lo sợ" nữa.

Tóm lại, cứ dọn nhà đã rồi tính sau.

Mình mà có thể sử dụng phép thuật hệ gió thì chả phải vất vả quét thế này...

Chật vật cầm cây chổi cao bằng đầu tôi (bé là bất lợi) quét đi...

Quét lại...

Quét đi...

Quét lại...

Sàn nhà vẫn chưa sạch, đến cả thể chất cũng như sên vậy đấy.

Chật vật đến trưa (may thay, ngoài sân có cái đồng hồ mặt trời) mới xong.

"Sau 3 tiếng, dọn xong nhà và đống bát đũa bẩn (toàn mùi thịt eo ôi). Đã vứt đống thịt trong tủ lạnh ('tủ lạnh'chỉ là cái hầm cộng với băng thuật)."

Để rồi xem, lúc Noel về nhà kiểu gì cũng ngạc nhiên.

Lúc đó hẳn sẽ vui lắm đây.

Nửa đêm, tôi đứng ngoài vườn làm phép.
"Triệu hồi băng thuật"

Thử tạo người băng xem, nguyên mẫu: Noel.

Và, chúng ta có thêm "Noel băng".

"Triệu hồi ánh sáng"

Lần này, mục tiêu là khu vực quanh tượng băng Noel.

Thú thật, tôi cũng có tài đấy chứ.

Có lẽ tôi nên đi làm nghề điêu khắc, bộn tiền chứ nhỉ.

Nghịch mãi hai cái phép này cũng chán (nhắc mới nhớ, cả ngày qua chỉ có tập đi tập lại mấy thứ tương tự)

Thử phép mới học xem...

"Hỡi băng tuyết, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Triệu hồi bão tuyết."

Mục tiêu là... Gì đây ta...

Cơn lốc băng quay thẳng về phía nhà trước khi tôi nghĩ xong.

Không ổn...

Nếu so sánh kích cỡ thì tôi sẽ nói nó cao đến tầng 2.

Không dừng lại, cơn lốc đâm "rầm" cái vào nhà rồi tan biến.

Thú thật, khung cánh lúc này y như một bãi chiến trường.

Mái nhà bị thổi bay... cả tầng 2 biến thành một mớ hỗn độn. Căn nhà vẫn nguyên trạng (trừ mái) tiếc thay, giờ tôi phải dọn lại từ đầu...

Tầng 2 và toàn bộ mặt ngoài nhà bị tuyết phủ kín, không biết bao lâu mới quét xong (tệ hơn nữa nếu chúng tan ra).

"Đêm nay không ngủ rồi..."

Nhưng vẫn phải làm thôi, tôi là một loli có trách nghiệm.

"..."

Với 6 tiếng đồng hồ cộng thể chất yếu như sên, tôi đã quét xong.

"Cuối cùng, được đi ngủ rồi."

Không cần soi gương tôi cũng biết khuân mặt mình sẽ trông như thế nào.

Đôi mắt thâm quầng, mặt trông thể sắp gục xuống đến nơi vì mệt.

Tóc tai bù xù, mảng che mắt, mảng cong lên. Hỏng hết cả hình tượng.

Tóc con gái khi không tắm khó chịu thật.

Nhưng kệ , giờ đi ngủ đã.

Giường êm, thoải mái...

Chìm vào giấc ngủ.

Thư giãn...

"..."

"..."

"Yuuki, dậy đi nhóc, ta về rồi đây"

"Grừ..."

"6h sáng rồi, còn ngủ nghê gì nữa..."

"..."

"Ê này, dậy đi. Cơ mà mái nhà đâu rồi ?"

"Để... Mình... Ngủ"

Chả còn sức kêu gào nữa, bà thần này vô duyên hết sức.

Ngủ tiếp thôi.

"Mái nhà, Yuuki."

"Xin... Lỗi..."

Cổ họng khô lốc khô lơ, khát quá...

Nhưng...

TÔI MUỐN NGỦ.

"Thôi được rồi, bộ dạng thê thảm quá đấy nhóc, ta đi chợ đây, tí về ta tính sổ sau."

Tạ ơn trời.

Cơ mà... Đi chợ á.

Lạy chúa tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro