Chap 1: Ngẫu nhiên hay duyên số ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phố xá đông đúc, gió cắt qua.

Lạnh buốt...

Đứng giữa dòng người chen lấn xô đẩy, đáng ra tôi nên cảm thấy cái nóng.

Tâm trí trôi tuột đi.

"Thoát ly thực tại"

Khẽ thì thầm, có lẽ điều mong ước đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vì cuộc đời chẳng phải một bộ anime nào đó, nếu đúng thì tôi cũng chả phải nhân vật chính (xin phép khẳng định)

"Mình biến mất ở đây chắc cũng chả ai quan tâm."

Mùa Giáng Sinh, thế nhưng những gì bất hạnh cứ ập tới, tôi chỉ nghĩ thầm, không nói lên lời.

Nhắm mắt...
Thật chặt...
"Liệu có gì đó mới lạ xảy ra không..."

Chắc chả bao giờ...

Mình nên mở mắt ?

Làn gió lạnh thoảng nhẹ rồi biến mất. Mùi mặt đường nhựa ẩm cũng tan biến dần.

Càng nghĩ, tôi càng muốn nhắm chặt mắt mình.

"..."

"..."

Bầu không khí lúc này thật dễ chịu.

"Ê..."

"..."

Khá lập dị khi đứng giữa đường với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng ai thèm để ý tới tôi chứ.

"Chào..."

Bầu không khí tĩnh lặng, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, chào tôi. Ai biết được. Nhưng sự tĩnh lặng này vốn không hề tồn tại trên các tuyến đường đông đúc.
Mơ chăng ? Hẳn vậy.

Khẽ mở mắt, xung quanh không còn đường phố. Chỉ có độc một người ngồi trên ghế đẩu nhìn tôi với ánh mắt tròng trọc.

Trong căn phòng trống trải kéo dài tới vô tận (cảm nhận của tôi)

Một cô gái xinh đẹp...

"Ê..."

"Gì vậy ?"

"Cuối cùng cậu cũng trả lời..."

Cái ánh nhìn chằm chằm ấy giờ mới dịu đi.

Đến giờ hỏi đáp rồi.

Q1: Đây là đâu ?

Cô gái xinh đẹp kia (hình như còn có cánh sau lưng nếu tôi không nhìn nhầm) trả lời ngắn gọn "Căn phòng hư không" làm tôi cảm tưởng rằng mình đã chết, nhưng càng nghĩ càng rối thêm nên tôi hỏi tiếp.

Q2: Tên cô ?

Nói đoạn, cô phì cười...

"Lần đầu tiên sau suốt 1000 năm, ta mới được hỏi tên."

Ra vậy...

Đã 1000 tuổi...

NHƯNG THÂN HÌNH DÁNG DẤP LOLITA KIA THÌ CHỈ HIỆN HỮU Ở TRẺ CON !!!

Rối rắm quá, đến cả giọng nói còn mang lại những suy nghĩ không đúng đắn.

Nhưng thôi bỏ qua, đằng nào có thể sẽ không gặp lại.

"Tên ta là Noel, ngươi có thể gọi là bà già Noel (1000 tuổi) . Giải thích luôn để người đỡ hỏi, ta chọn tình cờ một người, biến điều ước của họ thành hiện thực. Ngẫu nhiên phải không ? Cũng có thể do duyên số."

"Ô kê, đã hiểu"

Lòng cứ thấy lâng lâng lạ thường.

Q3: Noel có độc thân không và màu sắc quần lót ?

Chết, tí thì buột miệng.

*Giả tiếng hắt xì đánh lạc hướng*

Thành công mĩ mãn.

"À, ngươi có thể mong muốn bất cứ thứ gì, ý ta là để chuẩn bị cho hành trình ở thế giới khác"

"Đã hiểu"

Q3: Vậy, có giới hạn không ?

"Chắc cũng có, tùy vào thứ ngươi ước"

"Ừm... gì cũng được ? "

"Có thể coi vậy."

OK, hỏi đáp kết thúc.

"Tôi muốn bất tử"

"Không."

"Ớ..."

Vậy là không được bất tử.

"Trường sinh bất lão ở độ tuổi trẻ và đẹp nhất thì sao"

"Chấp nhận."

Trong đầu tôi lóe lên, một ý tưởng mới, một thứ chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

"Chuyển giới"

"Phụt..."

"..."

"Haahaahah"

Và cô cười.

"Thật vậy sao, điều cậu mong muốn ?"

"Thật, phải xinh và đáng yêu, thêm thắt phụ tùng các thứ cũng được, tùy cô"

"Lần đầu tiên đấy cậu nhóc, lần đầu tiên có người muốn chuyển giới. Nhưng được thôi, còn dáng dấp thế nào ta sẽ chọn sau khi người chuyển sinh."

Còn vài điều nữa mình cần ước...

"À, còn 1 điều nữa thôi đấy."

Bộ bà thần này là dân lừa đảo à.

"Tôi xin ước được để dành điều ước này cho tương lai"

"Được thôi"

Kiểu gì gặp lại, tôi sẽ dùng điều ước cuối cùng của mình để...

Trả thù gì đó (tôi vẫn chưa nghĩ ra).

"Vậy thì, tạm biệt,Yuuki"
"Làm sao..."
Chưa hỏi xong thì tâm trí (lại lần nữa) trôi tuột đi.



*Chớp chớp*

Bụp một cái, từ giao lộ sang "căn phòng hư không" và đích đến là gốc cây cổ thụ to đùng nào đó.

Quả thật, không khí trong lành, mát mẻ.

Bầu trời xanh thẫm

Và tôi có tóc.

Ý tôi là mái tóc dài và suôn mượt như của con gái, trắng hoa oải hương.

"Ái chà..."

Đến giọng nói cũng trong trẻo dễ thương.

"Xoa xoa"

Giơ hai tay xoa đầu chính mình, thoải mái làm sao...

Ấy ấy, không phải tôi có sở thích biến thái hay gì đâu.

Chỉ là lần đầu làm con gái còn bỡ ngỡ.

"Thư?"

Ngay bên phải tôi có một bức thư.

"Thế nào, thích không,cơ thể ý. Tạm nhắn thế thôi, giờ thì đi thẳng. Thẳng là thẳng theo hướng cậu vừa thức dậy... À không, đi về phía cành dài nhất của cây cổ thụ và đi tiếp, chăng ? Nói chung là khi nào tìm thấy một căn nhà gỗ thì ta đợi ở đấy.
Noel."

Hướng dẫn kiểu đánh đố lòng và lòng vòng. Nếu sống chung cùng bà thần này thì chín phần mười thành rắc rối cũng, lòng và lòng vòng.

Đằng nào tôi cũng đi theo được cái chỉ dẫn khó hiểu đó, may mắn thay, có một căn nhà gỗ trên đồi (cao nguyên).

Cửa không khóa...

Tôi mở cửa khẽ khàng...

Chẳng có ai...

Lại bị lừa rồi.

Như phản xạ tự nhiên, tôi lấy tay ôm mặt rồi vỗ vỗ.

"Mặt mình mềm thật."

Nếu đặt ngoài ngữ cảnh thì có lẽ tôi sẽ bị coi như một tên biến thái. Nhưng yêu bản thân thì mới biết yêu mọi người...
Phải không ?

May sao, trong phòng có một chiếc gương phẳng (to gần gấp đôi tôi ấy chứ)

Soi gương mới thấy sở thích bà thần kia cũng biến thái. Tự dưng cho người ta thân hình loli tóc trắng màu hoa oải hương, cực kỳ quyến rũ (theo kiểu trong sáng) nhưng nếu có cảnh sát ở đây thì tôi sẽ trình báo để đảm bảo bà ta đi tù mọt gông, vì cái sở thích kia...

Hẳn là ở đây phải có cảnh sát hay ai đó tương tự.

*Ọc ọc*

Chán chê soi gương, tôi cũng mò được phòng ăn, như dự đoán của tôi, không có chút đồ ăn nào.

"Giờ thì còn mỗi tầng hai thôi"

Đoán tiếp, tầng hai sẽ là phòng ngủ.

Trúng phóc, khuyến mại thêm bà thần đang ngủ.

Xem nào, làm thế nào đây...

Biện pháp trừng phạt.

Nhưng nhìn khuân mặt trong sáng, mái tóc xanh tựa hoàng hôn sao hỏa, loli. Tuy bà ta đã 1000 tuổi nhưng nếu bắt nạt thì trông chả khác gì du côn.

À không, mình cũng có thể coi như loli."

Thế là, biện pháp trừng phạt được triển khai.

B1: Cù cù và cù

Noel bật dậy, cười khằng khặc, cười hăng đến nỗi cái bụng reo lên "Ọc Ọc" trong lúc cười.

B2: Tính sau.

Về cơ bản thì chỉ có thế, tôi bị mắng te tát (như mẹ mắng con). Rồi chúng tôi cùng đi dạo.


Chỉ có độc một ngôi làng. Thanh bình. Khác Tokyo. Tóm lại là bầu không khí thoải mái.

Nhà chúng tôi gần làng nên cũng không thiếu gì. Quán nhậu cũng có (tôi 20 tuổi, thân hình này cũng 20 tuổi vì Noel nói vậy).

Như thế, cuộc sống trànngập đau khổ dễ thương bắt đầu.



"Thế nào, thấy vui không"

Noel vừa xoa đầu tôi vừa hỏi.

"Khá vui"

Trông chúng tôi như hai bé mẫu giáo đi dạo tung tăng ngoài đường.

Không biết vào quán rượu thì sẽ ra sao nữa.

Trời xế chiều, những đám mây màu tro phu kín hoàng hôn.

"Trời sắp mưa rồi, về thôi Noel."

Không biết sao Noel lại theo tôi...

Về được đến nhà...

Nhưng vẫn chưa có gì bỏ bụng do chúng tôi quên đi chợ.

Thôi, để mai ăn sau.

Đến giờ tắm rồi.

Kết quả, tôi cũng không dám tắm (mặc dù rất muốn). Liên tục tự nhủ "mình là con gái" cũng chả giúp ích gì. Nếu tôi đi tắm, lương tâm sẽ cắn rứt, đơn giản vậy thôi.

Tối đó, trời mưa đến độ có thể coi như bão.

Không biết vô tình hay cố ý, trong căn nhà này chỉ có độc một phòng ngủ (bên cạnh phòng ngủ là nhà kho) nên tôi đành phải ngủ chung với Noel.
Khi cả hai đều ổn định trên giường (ngồi) thì đã đến giờ...
Kể chuyện đêm khuya Hỏi đáp.

"Tại sao Noel lại theo mình ?"

"Vì thích chứ sao."

"Cụ thể hơn được không"

"Lần đầu tiên sau 1000 năm có người hỏi tên ta. Năm nào cũng có một người, tất cả những gì họ ước đều là của cải, sức khỏe, thậm chí hồi sinh người chết nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi tên ta. Tự nhiên ta thấy ấn tượng, tự nhiên ta muốn đi theo. Cộng thêm, ngươi đáng yêu quá mà ~ "

Noel ôm chầm lấy tôi, 2 má chạm nhau, dụi dụi. Xém chút nữa hai mái tóc dài, bồng bềnh cuốn vào nhau nên tôi bỗng hơi méo mặt chút (có vướng được không cơ chứ ?).

Bỗng dưng thoải mái hẳn. Má con gái quả nhiên mềm và ấm như bánh bao mới ra lò.

"À, có một món đồ ta định đưa ngươi từ sáng"

Noel bật dậy, vỗ hai tay vào nhau rồi cười khúc khích.

"Đây là thứ cần thiết cho cuộc sống ở đây."

Lấy từ tủ chiếc mũ phù thủy

Áo choàng..

Bộ váy xòe.

Rồi đến cây gậy phép to đùng, trọn bộ đồng màu luôn.

Đồng màu trắng viền xanh berin.

"Class của cậu chuyên về phép thuật ánh sáng và băng tuyết. Cứ gọi là Quang Hàn sư cũng được."

Thế giới phép thuật... Nghe như mấy bộ anime ý. Tuy vậy, ở góc nhìn khác thì mình cũng đâu khác nhân vật trong anime.

Buồn ngủ thật đấy... hậu quả của cuộc sống NEET còn kéo sang tận cả thế giới này cơ đấy.

"..."

"Cậu có thể... Ê."

"..."


Cô nhóc này đã ngủ gật rồi cơ đấy, chưa kịp để mình thử váy áo thì đã lăn quay ra.

Nhưng lúc ngủ thì đáng yêu phải biết.

Làm sao đây...

Đáng yêu quá ~.

Mặt mình như bị tan chảy ra ý, nhìn thôi cũng thấy vui rồi. Không ngờ một tạo hình ngẫu nhiên lại thành ra dễ thương thế này.

"Cũng đến giờ ngủ rồi"

Cô nhóc này đã từng là một cậu nhóc, nghĩ lại thấy buồn cười làm sao. Mình biết suy nghĩ nội tâm của cậu ta, vì ở trong "căn phòng hư không" thì tất cả, mình đều biết.

Vấn đề với ta có lẽ...

Ta thấy lo lắng. Yuuki không hề có bất kì sự nuối tiếc nào với thế giới cũ. Vừa an tâm vừa lo lắng, không biết tự lúc nào, thần bỗng giống con người đến kì lạ.

Nếu mình không đến, có lẽ Yuuki sẽ làm gì đó dại dột.
Nằm xuống mới thấy rằng việc đi ngủ thật khó khăn với ta. Toàn suy nghĩ những thứ chả liên quan.

Chí ít ra, có gối ôm thì ngủ cũng dễ hơn.


"Oáp..."

Hôm qua hình như mình ngủ gật.

"Ọc..."

Đói ghê gớm. Còn có tiếng lửa lách tách dưới bếp nữa. Trời đánh không bằng bụng kêu. Phải bổ sung năng lượng.

Tự nhiên nhớ lại thời về nhà cái là xơi mỳ gói, lòng cứ lâng lâng.

Tung ta tung tăng đi đánh răng.

Tung ta tung tăng đi tắm (thân con gái, đừng phán xét. Con người phải tắm chứ).

Tung ta tung tăng thay bộ quần áo được tặng của Noel vào (Giờ thì ngại ngùng gì nữa).

Và sau đó lại tung ta tung tăng xuống phòng ăn. Cuộc sống thoải mái thế này mới là cuộc sống đích thực chứ. Giờ, nếu tiếp tục sống như ở thế giới cũ thì tôi thà chết còn hơn.

"Chào buổi sáng, Noel"

"Ừ, chào buổi trưa, Yuuki"

Buổi trưa ?

"Ngủ say như chết ý, nước dãi tùm lum. Bộ cậu mơ thấy đồ ăn hay sao mà cứ lẩm bà lẩm bẩm về đùi gà các thứ, đêm làm ta mất ngủ."

Thần cũng có quầng thâm mắt. Tự dưng biết nhiều hơn.

"Ta dậy sớm rồi đi chợ, cậu gọi ta là 'mẹ' cũng được đấy."

Bị nhéo má nhè nhẹ, hệt như hồi trẻ con, cảm giác hạnh phúc thật đấy.

"Xin lỗi mà..."

Có khi tôi bị mắng như cái hôm cù léc Noel (ngày đầu đã gây sự rồi).

"Yuuki... Trông thơm tho sạch sẽ... Cũng dễ thương... Nhìn cậu, ta tự dưng thấy no."

Tự nhiên chuyển từ gắt gỏng sang đỏ mặt...

Sao thế nhỉ ?

Mình cũng đỏ mặt theo luôn.

"Thôi thôi, giờ chúng ta ăn đi, Yuuki"

Ngồi xuống bàn ăn, tôi bỗng nhận ra...

Bữa trưa toàn thịt bít tết

Thịt và thịt và thịt...

"Rau đâu rồi Noel ?"

"Phải ăn nhiều thịt mới khỏe mạnh được chứ, món yêu thích của ta đấy"

"Ăn thế này thì sao sống nổi"

Noel bỗng cúi đầu, ngước ngước nhìn lên.

"Thần có cần phải ăn để sống đâu... Sao ta biết được phải ăn rau."

Lần này tôi có quyền nhéo má thần Noel.

"Lần sau để mình đi chợ cho, đảm bảo ngon"

Kĩ năng nấu ăn của tôi là một con số không tròn trịa nhưng ít ra tôi biết ăn gì sẽ đủ chất.

Tôi cũng muốn học nấu ăn, tiện thể.

"Nhưng... nấu thì Noel dạy được không."

Lần này đến lượt tôi cúi đầu. Và bị nhéo lại.

"Cả hai cùng đi, thế là tốt nhất. Giờ thì ăn tạm đi, bữa tối tính sau. Sau khi ăn ta còn phải chỉ cậu phép thuật nữa."

"Mình tưởng Noel chỉ có thể ban điều ước..."

"Sống 1000 năm rồi đọc văn hóa phẩm ở các thế giới khác nhau, ta đâu có vô dụng, trong đầu ta có đầy đủ kiên thức rồi."

"Ồ...

"Nói vậy thôi chứ ta chưa thực hành gì ngoài phép thuật và nấu ăn... Ta toàn nấu thịt bít tết để ăn một mình"

Đến cả thần cũng gãi đầu và biết ngượng ngùng.

Có khi thần với người cũng như nhau.

Nhưng thần cô đơn hơn chăng...

Nhưng suy nghĩ nhiều làm gì. Ăn cái đã.

"Ngon quá..."

Ai ngờ chứ ?

"Ngon đúng không ?"

Mắt Noel sáng lên.

"Rất ngon là đằng khác."

Noel cười...

Lòng tôi cũng thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro