tôi cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oliver wood đang chẳng biết phải làm sao để gỡ rối cái mớ bòng bong này.

đầu tiên, cậu cần phải nói chuyện rõ hơn với y/n, nhưng mặt khác cũng thấy việc đó bất tiện tới nhường nào. cả trường đang đồn ầm lên là nó - một slytherin - ấy vậy mà lại đi thích thủ quân nhà gryffindor. nhưng oliver còn nhận thấy nó đang tránh mặt cậu kia.

nhưng chuyện nó thích cậu là thật, đúng không?

khi nhìn vào ánh mắt của nó, rõ ràng là oliver thấy nhiều tâm tình phức tạp lắm. chính bản thân cậu cũng không hiểu, mình quan tâm một học sinh nhà địch thủ như vậy để làm gì. thành viên của đội quidditch đó giờ vẫn khăn khăn rằng cậu để ý nó - giờ thì oliver không dám phủ nhận một cách kịch liệt như trước nữa. chẳng biết vì sao, mà ngay từ lần đầu tiên thấy những giọt nước mắt ấy, oliver đã không muốn nó khóc thêm một giây phút nào trong suốt quãng đời còn lại của mình.

ngẫm lại mới nhớ, hình như cậu chưa bao giờ thực sự thấy nó cười. cái điệu bộ ngây ngốc ở sân quidditch chắc cũng không tính đâu ha? mặc dù rõ là lúc đó nó vui thật. vậy mà cậu thật sự đã đuổi nó đi, chỉ vì chút suy nghĩ xấu xí của mình.

hối hận chết đi được ấy, giờ đi xin lỗi thêm lần nữa có được không?

khoan đã, tại sao cậu phải làm vậy cơ?

...

đầu hè, hiếm lắm mới có những ngày trời đẹp trong veo như này - khi thì mưa phùn phản phất, lúc thì nắng đến váng hết cả đầu. mặc cho cái nắng của trời chiều vẫn còn chút oi ả, oliver lững thữn bước trên sân cỏ. dù cúp quidditch đã kết thúc được một thời gian rồi, song, cậu vẫn chưa vơi đi dư âm của những trận đấu ấy. mặc dù lần cuối ngồi trên cán chổi oliver có thấy hơi mông lung, không tập trung được chút do chuyện kia, nhưng chung quy lại mọi thứ vẫn ổn thỏa cả. giờ thì cậu chẳng thể sống nếu không được bay ít nhất hai buổi một tuần, nên khi thi cử đã đâu vào đấy, oliver xách chổi ra sân tập ngay.

"quái thật, giờ này vẫn có người rảnh hơi đi tập quidditch giống mình nữa hả?"

thoáng từ xa, oliver thấy có hai bóng học sinh, một áo chùng đen, hai là đồng phục quidditch màu xanh lá. sải bước nhanh về phía trước, cậu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đang cầm khư khư cán chổi kia là marcus flint - một thằng dơ dở ương ương chướng tai gai mắt học cùng năm đến từ nhà rắn, mà đó giờ oliver chẳng thể nào ưa nổi. nheo mắt lại, cậu không khỏi cau mày, khi người kia vậy mà lại là..

"y/n y/l/n?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, y/n quay người lại ngay tức khắc, để rồi điếng người đến mấy giây khi nhận ra oliver wood thật sự đang bước về phía nó. cậu thật ra cũng bất ngờ không kém, khi người mình muốn tìm gặp mấy tuần nay không thấy, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt vào lúc bản thân ít ngờ tới nhất.

"sao trò lại ở đây?" - nó chưa kịp mấp máy môi hỏi, đã thấy câu chữ của mình được thốt ra trước bởi oliver.

một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai. y/n ước gì bản thân đã không đồng ý ra đây nói chuyện riêng với marcus flint, để rồi bao công sức chạy trốn và quên đi oliver đổ sông đổ biển. cơ mà, dường như marcus không quan tâm lắm đến vẻ mặt của nó ở bên cạnh. cậu không ngại mà trưng ra cái điệu bộ cau có khó chịu thường ngày của hai-thằng-vốn-ghét-nhau-đến-mức-chỉ-muốn-húc-người-kia-xuống-cán-chổi-mỗi-khi-có-cơ-hội:

"ê, sân này tao tới trước, cút mày?"

"mày đến đây làm gì? thu mua cái sân này à?"

"tao đến đây để tập.. ơ mà làm gì thì kệ mẹ tao, mày quản được chắc? làm như có mình mày được cà lượn cà lượn trên cán chổi sau mùa thi đấu ấy."

nhíu mày, nếu không có y/n đứng ngay kế bên thì có khi oliver đã thụi vô mặt thằng bạn học trước mặt rồi. nhắc mới nhớ, sao nó lại ở đây với marcus flint nhỉ? đi chung giờ này, một mình? oliver thấy có mùi không ổn. 

"xin lỗi, tôi nghĩ tôi có chút việc ở văn phòng của giáo sư snape.."

dưới góc nhìn của y/n, tình hình cũng chẳng khả quan mấy cho cam, nhất là khi hai thằng con trai trước mặt sắp nhảy bổ vào nhau đến nơi - y/n tự coi đây cũng là một cái cớ hoàn hảo để chạy trốn khỏi cả hai, marcus và cái lời tỏ tình vớ vẩn của cậu hay oliver và một ngàn lẻ một câu hỏi từ chuyện trong nhà vệ sinh. không biết sao dạo này nó lắm việc để né thế không biết.

"trò đợi.."

"tạm biệt."

thế là nó đi, thẳng một mạch về phía tòa lâu đài. y/n không rõ về sau nó có chạy không, nhưng nó đã cố sải bước thật nhanh và thật dài, để khuất khỏi tầm mắt của oliver càng sớm càng tốt. tim nó đập nhanh như điên, ở lại thêm phút nào nữa chắc đầu nó cũng nổ tung chứ chẳng kém.

oliver thấy thế thì cũng sững người, vô thức quên luôn marcus đang đứng chống nạnh như chờ cậu cuốn xéo đi ngay kế bên và cái ý định gây gổ ban đầu của hai người. cậu chỉ nhìn qua, rồi buộc miệng hỏi câu hỏi mà cậu băng khoăn nhất từ nãy đến giờ: 

"mày với nhỏ đó thân với nhau vậy à?"


...

y/n đang chạy như bay trở về kí túc xá. nó chỉ muốn ùa về với cái giường, chùm chăn rồi khóa cửa đến hết cái cuối tuần này. đoạn, nó có cảm tưởng như nước mắt mình sắp trực trào một lần nữa, khi cuộc đời cứ liên tục đẩy nó vào thế khó. từ lâu y/n đã không hiểu nổi bản thân mình bị làm sao - tất cả chỉ vì nó thích oliver wood.

"chết tiệt chiết tiệt chết tiệt!"

"trò y/n, chú ý từ ngữ."

giận quá mất khôn - giờ thì hay chưa, giáo sư snape từ đâu xuất hiện trước mặt nó. y/n nhủ bụng kì này có khi toi, slytherin vốn đặt cư xử lên hàng đầu mà. nuốt nước bọt khan, nó ngước lên nhìn thầy, may sao ông đã vội đi đâu mất. chắc giữa một học sinh slytherin mắc lỗi và một đám gryffindor đang chạy loi cha loi choi ở trên hành lang thì chủ nhiệm nhà nó thích đi bắt chẹt mấy đứa kia hơn. thế là nó thoát.

ủa mà đâu, làm sao nó thoát được.

"trò đây rồi."

ngoảnh người ra sau, y/n lại một lần nữa bất đắc dĩ chạm mắt với cái người nó muốn trốn tránh nhất thế giới này. mặt oliver đỏ lên vì mệt, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. cuộc đời cũng giỏi trêu ngươi, y/n chỉ cần bước vài bước nữa là tót vào phòng sinh hoạt chung được rồi thì lại bị cậu tóm được.

giờ sao? y/n không biết - từ chối miệng nữa thì được đó, nhưng ánh nhìn của nó đã tố cáo nó từ đời nảo đời nào rồi. chạy không được nữa mà đầu hàng thì càng không xong, nó ước gì oliver bị đứt dây rồi quên hết chuyện trong nhà vệ sinh hôm trước cho rồi.

những tia hoảng loạn vụt thoáng qua trong mắt nó đã bị oliver nhìn thấy.

"trò.. sợ tôi hả? tôi không làm gì trò đâu."

giờ thì cậu trông lúng túng thấy rõ. tim y/n lại hẫn một nhịp - trời ơi, nó ghét cái sự thật là nó thích cái tên này. bằng một giọng lúng túng, y/n cố tỏ ra cứng rắn trong những phút cuối cùng:

"ai mà thèm sợ trò chứ?"

"nhưng trò tránh mặt tôi, bữa giờ tôi tìm trò không thấy."

"trò nói ai tránh mặt ai cơ? hogwarts lớn như vậy tìm một người cũng không xong là lỗi của trò, chứ của tôi à?"

y/n hất mặt, gì chứ trong khoảng tìm người oliver tệ thật. bỏ qua chuyện nó ru rú trong kí túc xá nữ slytherin gần như cả ngày nếu không có tiết học - để tránh mặt cậu thật - thì nó vẫn đến lớp bình thường, độc dược nhà nó còn học chung với gryffindor nữa kia. 

nhưng mà, cậu tìm nó á? 

"sao trò nói chuyện với người mình thích thái độ quá vậy?"

"tôi thích trò hồi nào?"

"rõ ràng.."

giờ thì tự nhiên oliver thấy ngắc ngứ. mọi chuyện đều là cảm nhận của cậu, không có chứng cứ cụ thể nào hết - dù thật ra cũng không cần. nhìn người con gái trước mặt đang ngẩn đầu lên nói chuyện với cậu bằng thái độ của một con rắn chỉ chực chờ nhảy bổ vào người ta để cắn, oliver thấy hoang mang vô cùng. kí túc xá slytherin hiện không có nhiều người ra vào lắm, nếu không nói thẳng là chẳng có ai, nên bầu không khí im lặng kéo dài thế này gượng gạo kinh khủng. mặt đối mặt, mắt đối mắt, oliver không khỏi cảm thấy bồn chồn trong bụng. một thứ cảm xúc kì lạ nảy mầm trong trái tim cậu, trong khi y/n đang cố lắm mới không hét lên thành tiếng, vì những ngổn ngang trong lòng.

"sao trò không ở văn phòng giáo sư snape? trò bảo trò có việc ở đó.."

"nếu trò tới tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này thì tôi xin khiếu trước đây."

"đúng là.. phiền phức."

đoạn, nó quay người đi, và thành công trốn thoát khỏi oliver wood một lần nữa. mặc kệ người con trai đang đứng tồng ngồng ra vì phát hiện mới mẻ về bản thân, y/n cứ thế biến mất sau cánh cửa hầm. cũng may là phòng sinh hoạt chung không có nhiều người, nó đổ người vào một cái ghế bất kì rồi thở dốc, hai vành tai lúc này mới bắt đầu ửng hồng..


...

sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, y/n đã được con bé cùng phòng kí túc xá ném cho một lá thư. gọi là thư thì không đúng, một mẩu giấy được gấp làm tư thì đúng hơn. không đề tên người gửi hay người nhận - con bé kia chỉ bảo là của một anh bên gryffindor nhờ đưa cho trò y/l/n. nghe đến đây, nó chắc mẩm mình biết cái này là từ ai, và theo kinh nghiệm lần trước thì y/n nghĩ không nên trông chờ gì vào khả năng xử lí vấn đề qua thư từ của oliver.

mở tờ giấy ra, nó càng ngạc nhiên hơn vì trên đó chỉ vỏn vẹn vài từ:

"tôi cũng vậy."


;

public - 5/5/2024

vtkx.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro