năm học mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới lại bắt đầu ở Hogwarts. Em đẩy chiếc xe hành lý của mình, trên đống hành lý đó có một chú cú đưa thư của em được ở trong một chiếc lồng và ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng. Ngày hôm nay ở nhà ga Ngã tư Vua đông đến lạ thường, em thấy vài gương mặt thân quen ở Hogwarts cũng như muggles vẫn chiếm số đông. Thoáng một chốc, em đã đứng ngay trước nơi thông qua thế giới phép thuật muôn màu kia. Căn ngay chính giữa, chạy vào nơi ấy, kia rồi! Chuyến tàu tốc hành quen thuộc đưa em đến Hogwarts.

-Bây giờ  em mới tới sao? Anh đợi em lâu lắm rồi đấy.

Chất giọng đặc miền Scotland phát ra phía sau em. Vâng, đó là Oliver Wood, bạn trai của em đó. Em nhảy cẫng lên ôm anh thật chặt. Không được gặp mặt nhau trong mấy tháng hè là quá đủ đối với em rồi. Mặc dù vẫn viết thư cho nhau nhưng em vẫn muốn gặp anh nhiều hơn là qua những câu chữ. An đáp lại cái ôm của em, bao nhiêu nỗi nhớ được truyền vào cái ôm này. Khi thả ra, anh hôn lên trán em một cách đầy ôn nhu và nhẹ nhàng.

-Em nhớ anh lắm đó, Oliver.

Em trông như suýt khóc vậy.

-Anh cũng nhớ em đó, thiên thần nhỏ. Đưa hành lý của em đấy, anh đẩy cho.

-Anh không cần đẩy hộ em đâu ạ! Anh còn hành lý của mình nữa mà.

-Anh đưa nó lên tàu trước rồi, Percy đang giữ nó giúp anh.

-Anh bắt nạt anh Percy quá nha!!

-Kệ đi không sao đâu.

Oliver đẩy chiếc xe hành lý của em. Sau khi sắp xếp hành lý ổn thỏa trên tàu. Bàn tay của anh mon men đến tay của em. Em cảm nhận rằng, tay của anh lại có thêm vài vết chai sạn vì tập Quidditch suốt hè đây mà, thương ghê. Dù anh có tập Quidditch nhiều nhưng mà anh vẫn luôn phản hồi thư của em nhanh nhất có thể.

Em và anh cứ thể bước chân lên chuyến tàu. Đây là năm thứ tư em học ở đây rồi, Oliver cũng thế lên đến năm thứ năm. Ngồi cùng khoang tàu với Percy, ba đứa tụi em đã có cuộc nói chuyện vui vẻ và kể lại những câu chuyện của mùa hè vừa qua. Oliver kể rằng anh đã tập luyện Quidditch suốt hè qua và anh đã lập ra kế hoạch tập luyện cho cả đội. Percy thì nói rằng em trai Ronald của anh ấy năm nay cũng nhập học Hogwarts. Thoáng chốc, chuyến tàu đã tới nơi, em đã sẵn sàng tâm thế đón mừng năm học mới.

[...]

Hiện tại em đã thay bộ đồng phục của Gryffindor, đi cùng Oliver vào Đại sảnh đường rộng lớn kia. Tối nay, ở nơi đây huyên náo đến lạ thường. Ngồi xuống dãy bàn nhà mình, bên phải là Oliver, đối diện em là huynh trưởng nam nhà mình là Percy Weasley, còn bên trái em chính là hai anh em sinh đôi nhà Weasley ấy. 

Bỗng giáo sư Dumbledore ho một cái, cả Đại sảnh đường im ắng hẳn. Nhìn lên vị giáo sư đáng kính kia, em nhận ra giáo sư Mc Gonagall không có ở trên chỗ dành cho giáo sư.

-Chào mừng năm học mới lại bắt đầu ở Hogwarts. Chắc hẳn các trò rất háo hức vào năm học mới này đúng không. Như thường lệ, rừng cấm vẫn là nơi các trò không được đặt chân đến. Và giáo sư cho môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay đó là giáo sư Quirrell.

Cả Hogwarts vỗ tay chào đón giáo sư. Em nhìn thấy có vẻ thầy hơi rụt rè. Thầy ấy đội chiếc mũ màu tím, giống như cái khăn hơn, nó được cuốn quanh đầu của giáo sư. Và trông thầy Quirrell khá là kì lạ chăng? Em có cảm giác chẳng lành về vị giáo sư này.

Giáo sư Dumbledore nói tiếp:

-Và tiếp theo đây chính là buổi lễ phân loại.

Cánh cửa mở ra, các bé năm nhất bước vào trong Đại sảnh. Em bất giác nhớ về lúc em còn năm nhất, em cũng đi theo sau giáo sư Mc Gonanall như thế. Mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ với em, vậy mà giờ đây nó đã thân quen đến lạ thường. Các em cứ thế xếp hàng, hồi hộp đợi tới lượt mình. Quay trở lại hiện tại, nhìn lên trên kia để xem ai sẽ vào ngôi nhà Gryffindor của mình.

-Hermione Granger?_Giọng của giáo sư Mc Gonanall cất lên.

Cô bé nghe thấy tên của mình cũng giật mình và trấn tĩnh bản thân lại. Cô bé bước lên, chiếc mũ phân loại được đội lên đầu cô bé, nó hô to "Gryffindor". Cả dãy bàn nhà em đứng dậy, vỗ tay và chúc mừng cô bé.

[...]

-Harry Potter?_Giáo sư Mc Gonanall tiếp tục.

Nhưng khi nghe đến cái tên này, cả Đại sảnh yên ắng đến lạ. Harry Potter, là cậu bé mà sống sót trước kẻ mà ai cũng biết là ai đây sao? Đội chiếc mũ phân loại lên đầu cậu bé. Chiếc mũ liền gặp khó khăn, nó phân vân một hồi. Cuối cùng, nó hô to "Gryffindor". Khi cậu bé đến dãy nhà của mình, mọi người vẫn đều vỗ tay và chúc mừng cậu bé.

Cuối cùng cũng được ăn. Những đĩa trên dãy bàn đều được lấp đầy bằng đồ ăn do giáo sư Dumbledore tạo ra bằng thứ phép thuật nhiệm màu đó làm bụng em sôi lên hết rồi đây này. Cậu bé Ronald, em trai của anh Percy thì hai tay cầm hai cái đùi gà ăn lấy ăn để. Em nhìn cậu bé và bật cười, đúng là Weasley có khác. Lúc trước hai anh em sinh đôi nhà Weasley cũng y chang như thế.

-Em muốn ăn gà chứ? Anh lấy cho em nhé._Oliver hỏi em.

-Dạ, em cảm ơn anh!!!

Tay của Oliver cứ thế thoăn thoắt lấy đủ loại đồ ăn cho em, và đương nhiên là đủ dinh dưỡng nhé. Anh còn xé gà sẵn cho em nữa cơ, mê thiệt đó chớ!!

-Biết gì không Wood? Bồ cứ như thế làm mình cực ghen tị đấy._Percy càu nhàu.

-Thế tại sao bồ không kiếm cho mình một cô gái đi Weasley. Mình cá chắc rằng bồ sẽ tìm được một người phù hợp thôi, như cô bạn Penelope Clearwater chẳng hạn._Oliver đáp lại một cách thản nhiên.

-Em không ngờ có lúc anh như này đấy Percy. Trả lại Percy lúc trước đi, Percy này em không có quen._Em chọc Percy.

Cả ba cười sau cuộc nói chuyện ấy. Bữa tối sau khi đã hoàn thành, Percy có nhiệm vụ dẫn đám trẻ năm nhất về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor cũng như giới thiệu một chút về Hogwarts. Những luật lệ cũng như điều cấm kị. Em và Oliver thì đã tách ra và dành buổi tối đẹp trời này cho nhau. Chỉ cần như thế thôi, em cũng đủ mãn nguyện rồi.

[...]

Hôm nay là ngày nghỉ, ấy vậy mà Oliver của em lại xách cái va li chứa mấy quả bóng để chơi Quidditch ra ngoài. Đừng nói là anh lại tập Quidditch nữa à nha. Em tò mò, phải bám theo mới được. Anh xách cái va li ấy ra ngoài phòng sinh hoạt chung, em thấy Harry Potter đang đứng đợi anh, trên tay cầm cái gậy chuyên để đánh trái Bludger, sau đó anh nhận lấy chiếc gậy và cùng Harry xách chiếc va li ấy ra ngoài tháp Quidditch. À ra là thế, chắc là chỉ cho Harry chơi Quidditch đây. Oliver vừa đi vừa giải thích cho cậu bé luật chơi Quidditch.

-Quidditch là môn thể thao rất dễ để hiểu luật chơi. Mỗi đội có bảy thành viên. Ba truy thủ, hai tấn thủ, một thủ quân và một tầm thủ, đó là em đấy Potter.

Sau đó anh ngồi xuống, mở chiếc va li đó lên, trong đó có ba loại bóng. Quaffel, Bludger, và trái Snitch vàng. Khi giải thích xong xuôi cặn kẽ hết, Oliver nhìn qua chỗ em núp và nói:

-Được rồi em không cần phải núp nữa đâu, anh thấy em rồi thiên thần nhỏ._Oliver nhìn qua chỗ em đang núp và nói.

-Chị ấy ở đây từ khi nào thế ạ?_Harry hỏi không khỏi thắc mắc.

-Anh nghĩ là từ lúc anh và em gặp nhau ở chỗ phòng sinh hoạt chung, Potter._Anh khẳng định một cách chắc nịch.

-Hì hì bị phát hiện mất rồi. Buổi sáng vui vẻ nhé Harry, anh Oliver._Em chạy đến chỗ họ lon ton đến chỗ họ.

-Vậy thì bây giờ anh có thể biết rằng tại sao em lại đi theo tụi anh chưa thiên thần nhỏ?_Oliver nhìn em bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều em.

-Em chỉ tò mò thôi màaa._Em gãi gãi sau đầu.

-À tò mò. Cho chừa cái tật tò mò này!!_Oliver nhéo hai cái má của em để phạt, còn nở một nụ cười đẹp trai đó nữa chứ.

-Harry cứu chị!! Ảnh bắt nạt chị kìa huhu.

[...]

Hôm nay là trận Quidditch đầu tiên trong năm học diễn ra. Trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin. Sáng nay, em dậy sớm hơn thường ngày một chút, đi ra Đại sảnh đường thì em thấy Harry, Ron và Hermione đang ngồi ở dãy bàn để ăn sáng. Em nhận thấy Harry đang lo lắng bồn chồn lắm kìa. Em đi đến chỗ của ba đứa, lấy tay vò đầu của Harry làm nó rối tung hết.

-Sợ sao?

-À chị...Em cũng hơi hơi run thôi ạ._Cậu bé cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

-Hơi hơi gì mà hơi hơi, run quá luôn ấy chứ. Đồ ăn sáng em còn chưa đụng gì luôn kìa._Em nói một cách lo lắng.

-Em không đói ạ cho nên...-

-Đương nhiên là bồ đói rồi Harry!!

Hermione cắt lời Harry.

-Bồ chỉ đang lo lắng quá thôi đó.

-Thư giãn đi Harry. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi._Ron nói thêm.

-Hai em ấy nói đúng đó Harry. Chị nghĩ em nên ăn một chút để tinh thần được sảng khoái hơn. Với cả nếu đội mình thua đi chăng nữa, chị sẽ bảo vệ em khỏi cái kẻ suốt ngày Quidditch và bảo em dậy sớm luyện tập Quidditch cùng hắn.

Em nói một cách chắc nịch, tay còn nắm lại ra vẻ quyết tâm lắm.

-Em cảm ơn chị nhưng à ờm...anh Oliver đang ở đằng sau chị kìa...

Em nghe nói vậy thì thấy anh đằng sau em và khoanh tay.

-Oops.

-Em nói xấu anh sao?_Oliver nói. Nghe thấy hết rồi mà làm giống như không nghe thấy gì vậy á.

-Gì? Đâu có. Em không hề nói xấu anh nha._Em phản bác lại.

-Harry, anh nghĩ em nên ăn sáng, tí nữa sẽ rất mệt đấy._Oliver dường như nghe được đầu đuôi câu chuyện kia và cũng đưa ra lời khuyên cho cậu bé. Đương nhiên là anh ấy bơ em luôn.

-Dạ vâng em biết rồi ạ.

Thế là em chào tạm biệt bộ ba kia và đi cùng Oliver ăn sáng. Vì Oliver của em hay bỏ bữa sáng lắm cho nên là em phải giám sát một cách đặc biệt, bảo đảm anh ăn sáng đầy đủ.

Ăn sáng xong, em và anh thả bộ cùng nhau thả bộ trên con đường đến sân Quidditch. Trên tay anh cầm cây chổi, tay còn lại thì nắm tay em. Trông hai người ngọt ngào lắm. Lâu lâu anh còn hôn lên má của em một cách đầy yêu chiều nữa kia kìa. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện một lúc.

-Anh căng thẳng không?

-Có chứ. Nhưng nếu em hôn anh một cái là hết căng thẳng liền à.

-Sao dạo này anh dẻo miệng thế!???

-Tại yêu nên mới thế.

Em đánh nhẹ anh một cái, anh không những không đau mà còn chưng ra cái nụ cười đẹp trai của anh nữa. Thoáng một chút, em vầ anh đã tới sân Quidditch, hai người tạm chia tay nhau.

-Cố lên!! Em sẽ cổ vũ anh.-Em giơ cái nắm tay thể hiện quyết tâm của mình.

-Cảm ơn em nhé.

Tự nhiên cả hai có một khoảng im lặng khá ngại ngùng. Để phá bỏ bầu không khí này, em quyết định nhướn chân lên hôn môi anh. Anh mở to mắt vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chiếm lại thế chủ động của mình. Khoảng khắc ấy, dường như thời gian như đóng băng lại để em và anh có thể tận hưởng lâu hơn chút nữa. Một lúc sau hai người rời khỏi nhau, không cần nói mặt em lúc này đỏ như trái cà chua chín ấy. Anh chỉ bật cười, xoa đầu em một cách nhẹ nhàng. Sau đó anh bước vào chỗ chuẩn bị thi đấu. Đợi một lúc thì cả đội cũng đã tới đông đủ. Anh qua Harry, dường như cậu bé còn căng thẳng hơn lúc ở đại sảnh đường nữa.

-Vẫn sợ sao?_Oliver hỏi.

-Em nghĩ thế ạ. Lúc trước anh có thế không ạ?_Harry đáp lại.

-Anh không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ là sau khi trận đấu bắt đầu được hai phút.

-Và chuyện gì xảy ra ạ?

-Anh được đưa vào bệnh xá và tỉnh dậy một tuần sau đó.

Harry mở to mắt nhìn anh, mặt cậu bé sợ không còn một giọt máu. Rồi là động viên hay dọa cậu bé vậy hả Oliver. Cuối cùng cánh cửamở ra, các thành viên ngồi lên chổi và bay ra ngoài. Tiếng hò hét làm bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết. Trận đấu bắt đầu, tiếng của bình luận viên, các truy thủ lần lượt ném bóng vào vòng, theo đó thủ quân bắt đầu phản công lại. 

Nhờ có Angelina mà Gryffindor được mười điểm. Tiếp theo đó Gryffindor thêm được mười điểm nữa. Bên Slytherin thì chưa được điểm nào. Khi Slytherin đến gần vòng định ném trái Quaffel vào vòng thì bị Oliver Wood chặn lại. Em hét to:

-Tuyệt vời Oliver của em ơiii!!!!

Anh còn chặn được thêm một quả bên Slytherin. Khỏi cần nói lúc đó Oliver ngầu cực. Thằng Flint bên Slytherin đang cay lắm đây, nó lấy cây gậy từ tấn thủ đội mình, đánh trái Bludger một cách khá là mạnh vào Oliver của em. Anh bị choáng và rơi xuống đất nơi có bãi cát. Em ghét thằng đó lắm, khi thấy nó như thế thì em không ngại mà nói:

-Thằng kia chơi bẩn vậy!???

-Ồ có lẽ là bên Gryffindor nổi giận vì thủ quân của họ đã ngã xuống rồi._Lee, bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay đã nói như thế làm máu của em sôi sùng sục.

-Được rồi T/b. Bác nghĩ cháu nên bình tĩnh lại. Nó sẽ không sao đâu._Bác bảo vệ Hagrid, ông ấy khuyên em bớt nóng lại. 

-Dạ vâng cháu biết rồi ạ.

[...]

Trận đấu kết thúc với Gryffindor dành chiến thắng. Tuy trận đấu hơi nhiều vụ việc xảy ra như cây chổi của Harry bắt đầu mất kiểm soát hay áo choàng của giáo sư Snape bị cháy. Hiện tại anh đang ở trong bệnh xá để bà Pomfrey kiểm tra, phải chắc chắn rằng xương của anh không bị sao. Em đang ở bên cạnh anh.

-Anh chắc là anh ổn không đó?

-Chắc chắn. Anh không sao hết mà.

-Nhưng mà em thấy lo lắm...

Oliver nghe thấy thế thì hơi khựng lại. Anh nghĩ rằng anh lại làm cho thiên thần nhỏ của anh lại lo lắng vì mình rồi. Anh nhướn mình qua em, lấy tay xoa xoa cái má mềm mại của em. Anh hôn nhẹ lên cái má đó và cười.

-Anh xin lỗi vì đã làm bé con lo lắng nhé. Anh thương thương, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ ổn thôi, không có gì to tát cả hết.

Anh nói xong lại hôn lên môi em cái nữa. Em đỏ mặt ngại ngùng, dạo này anh bạo lắm rồi đấy nhé.

-Ôi trời bọn nhỏ._Bà Pomfrey thấy chỉ cười.

Cả hai nhìn nhau rồi cười. Thế là kết thúc một ngày bên cạnh anh.

Một chút ngọt ngào làm ta say đắm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro