5. liệu có luyến tiếc muốn quay trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andrea weasley đang rất hạnh phúc, oliver wood thấy được điều ấy, vậy mà lilin lại bảo cậu ta hãy cứ đến với tình yêu đích thực của đời mình sao? đùa ư? không, rõ ràng đôi mắt ấy rất nghiêm túc. uống một ngụm nước bí, cảm giác tội lỗi sực trào lên, muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn xin lỗi, muốn ôm chầm lấy người con gái đó. cậu ta nhận ra bản thân sai lầm cỡ nào, và trước kia, andrea làm vậy là vì yêu cậu. 

giờ cô gái đấy đã đi theo bóng dáng người con trai cao lớn kia, oliver không thể nào không buồn, không ghen, không bực, không tức giận. 

vì cậu cũng đã quá yêu, oliver chẳng ngờ lilin hóa ra còn biết cảm xúc của cậu trước cả chính bản thân oliver, cậu bộc lộ quá rõ khi ở cạnh nàng thế sao? lí do thiếu thốn tình cảm kia? 

oliver wood yêu andrea weasley, yêu lắm. 

cô ngồi trong thư viện cùng hắn, đôi mắt dán chặt vào quyển sách dày cộp, kẻ khác sẽ thấy chán, nhưng cô ru rú trong đây cả ngày cũng được. alan nhìn sách, rồi lại nhìn người, môi nhoẻn miệng cười ngẩn ngơ, song như phát hiện ra điều gì đó bất chợt xuất hiện qua đầu, hắn mím môi. 

liệu, andrea còn lưu luyến hay xao xuyến gì tình cũ chứ? 

sợ, hắn sợ một ngày, sớm thôi, sẽ chẳng còn như này nữa. mùi hương nắng trở nên nhạt nhòa biết bao, alan sợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất là mất cô. 

"andrea" 

hắn nói, hơi thở dồn dập. 

lyna selwyn bảo hắn giữ andrea vào, hắn lo lắng sẽ mãi chẳng níu nổi lấy bàn tay ấy, hay kể cả là vạt áo lả lướt. 

alice nói có khi oliver còn tình cảm cũng nên, không thể đâu... hắn chẳng hiểu nữa... andrea vui vẻ và tươi tắn như này, rồi cũng bỏ hắn? 

"hửm?" 

cô nói, mắt chẳng rời trang giấy ngập chữ. 

alan gấp cuốn sách kia lại, đứng dậy tiếng về phía người kia, nhẹ nhàng hôn lên má cô khiến andrea ngơ người, rồi rơi vào thế ngại ngùng. hắn quay mặt cô về phía mình, chuẩn bị hôn lên đôi môi kia, bỗng chốc dừng lại. 

"tôi làm vậy, có ổn không? em có ghét bỏ tôi không?" 

cô trố mắt nhìn hắn, hơi khó hiểu một chút, xong cô cười, tươi lắm. 

"không có vấn đề gì đâu mà, cậu... anh quên chúng ta đang yêu nhau hở?" 

nữa rồi, hắn say đắm, quấn lấy môi người con gái, hai tay vịn thành ghế, cho đến khi hắn cảm thấy... bản thân nên từ bỏ thì mới dứt ra. 

rất đẹp, cô rất đẹp, của hắn mà. 

nhỉ? 

cô ôm lấy má hắn, khúc khích hôn chụt lên môi người kia, khoan đã, deja vu là đây à? hắn từng thấy hai con người ấy cũng từng trong thư viện như này, tình cảm, đầy yêu thương, thậm chí andrea lúc đó còn hạnh phúc hơn cả bây giờ nữa, vì đó là người xứng đáng à? hắn yêu cô cơ mà? chẳng lẽ hắn lại dễ dàng từ bỏ thế sao? 

andrea yêu hắn nhiều như hắn yêu cô không? 

của hắn mà... 

cảm giác xúc động trực trào, nhưng rồi nén lại, hắn thơ dài, xoa mái đầu đỏ. 

"rồi, đi thôi"

cô nhìn lên theo alan, mỉm cười dịu dàng. 

"ừm!" 

để thời gian đừng cuốn trôi đi bao tháng ngày hạnh phúc. 

---

oliver ở sân quidditch một mình, không một ai trong đội, không lilin matthew. chỉ duy nhất cậu ta, giữa cỏ cây, giữa đất trời, gió mát lạnh luồn qua từng sợi tơ kẽ tóc. 

cậu ta nhớ andrea weasley... 

"đội trưởng wood" 

giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên, oliver giật nảy mình quay đầu lại, mang theo một nỗi vui sướng nhất thời. 

vội vàng đến bên người con gái. 

"sao chị ở đây? em tưởng chị đang... cùng fances?" 

andrea lạnh nhạt. 

"tôi đến đây để bàn chiến thuật mà giáo sư mcgonagall giao, không phải để nói chuyện phiếm thưa đội trưởng wood" 

từng câu, từng lời sao cay độc, cậu cũng từng như vậy. hành hạ tâm lí con người này. 

"ồ... vậy sao... chỉ vậy thôi?"

"ừm" 

cậu muốn nói nữa, vài lời, níu kéo lấy. 

cậu ta sẽ được chứ?

"ờm... đội mình cũng luyện tập vất vả, cuối tuần, chị đi uống bia bơ với em chứ?" 

"wood?" 

rung động nhất thời, trái tim andrea loạn nhịp, không được, cô phải ngăn nó lại, điên mất thôi. 

"nhé?"

"nhưng..." 

"thôi nào, được chứ?" 

"để xem đã..." 

oliver cười thích thú, như lần đầu vậy, cảm giác xa lạ gần như bị phá bỏ. 

andrea của cậu... oliver sắp làm được rồi này lilin ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro