1. rồi xong luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, dãy bàn nhà gryffindor lại "bất bình thường" đến lạ. 

chẳng còn những bông hồng rắc xung quanh, hay khung cảnh tình tứ đầy khủng bố, chỉ là... có chút yên bình đến khó coi. họ quen cái sự ồn ào rồi, và kẻ hay gây ra lại yên lặng đến trầm tính. rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? 

hai con người kia lại chẳng gần gũi ngọt ngào chan chứa tình yêu thương nữa mà cách xa rõ rệt, đôi mắt còn thể hiện rõ sự sưng đỏ, tuy khó hiểu mà cũng dễ hiểu đấy. 

chia tay rồi. 

bất ngờ chưa? 

dính nhau như hình với bóng, trai giỏi giang, gái toàn vẹn, còn gì tuyệt bằng? cái tự nhiên chia tay vậy mà coi được à? gryffindor không hiểu! à phải là... hogwarts không hiểu!

đội trưởng oliver wood như vậy mà lại chán nản chẳng muốn giành sân với slytherin, mặc kệ tụi rắn độc tung hoành, thế luôn, còn ai có hứng tập nữa ba? andrea ham học vậy mà giờ vô thư viện ngủ gục với đôi mắt sưng húp cả lên dù của oliver đã đỡ. 

dân sư tử hoang mang quá!

harry-ngây-thơ-potter cùng đám bạn của thằng bé không hiểu, sợ hai người giận nhau có vấn đề gì cần giải quyết, nhưng nó còn hơn cả thế cơ. ôi đúng là trẻ thơ, hẳn chúng không hiểu đâu. 

bình thường, nàng andrea sẽ là người làm cho nhà tăng điểm nhanh vun vút, hơn cả việc cưỡi chổi quidditch, cơ mà, bây giờ thì điểm nhà cứ tụt không ngừng! cô cứ hở tí là gục xuống mà chẳng ngóc dậy nổi, đã làm vỡ biết bao nhiêu nguyên liệu mà hiếm hoi lắm giáo sư severus snape mới cho cô dùng, thảm hại lắm!

đôi lúc sẽ được nhường sân quidditch, ấy vậy mà lòng teamwork của gryffindor bay đi đâu hết, cậu vẽ chiến thuật mà không có cho cô, điều này khiến họ cách xa hơn dù andrea biết mình nên làm gì. đớn lắm chứ bộ. đúng là tình yêu mà. 

lee jordan là người hôm ấy chứng kiến chuyện, họ đứng trước bà béo, gắt gỏng với nhau, đôi mắt nàng mạnh mẽ vậy mà rơi lệ, rồi kết thúc bằng câu chia tay, vậy thôi. 

nói thật lúc đấy chàng trai này hỏn lọn lắm, ai ngờ ngày ngày ngọt ngào mà chỉ vì mấy chuyện kia mà chia xa.

"vì chị yêu em nên mới vậy mà! em... hiểu bao giờ chưa?"

"chị ghen tuông mù quáng, phân chia y như một đứa con nít loắt choắt!"

"nếu em không thích thì chị sẽ thôi---"

"nhưng chị đâu có nghe?"

"em chưa bao giờ nói!!!"

"chia tay đi, tôi chán kiểu như này rồi"

"ừ... vậy thôi..." 

trời ơi cái tui tỉnh lại liền luôn á!

vậy nên cớ sự là thế, cái tôi của cả hai đều quá cao, yêu nhau lâu vậy rồi, cưng nhau lâu vậy rồi. mà lời xin lỗi chưa ai nói ai nghe. à, hóa ra là tự mình hại mình, hại cả đối phương. 

andrea là người biểu lộ rõ hơn, khi vết đỏ mãi không khuất khỏi đôi mắt ấy, những vết thâm quầng vẫn lưu giữ lại bên khóe mắt, rồi còn suy sụp, học hành lận đận, bởi vậy nên điểm nhà cứ tụt xuống chẳng ngừng, do ai? do oliver wood và andrea weasley!

percy biết rõ biểu hiện của người chị thân yêu và cậu bạn thân, nên có qua nói với cô trước, cái rồi người con gái dịu dàng thùy mị nết na ấy đã suýt cho thanh niên ăn vài bùa, nói chứ vẫn là thủ lĩnh nữ sinh, top đầu 7 năm chẳng phải chuyện đùa. có nói với oliver, nhưng cậu ta gạt phắt đi, đính chính bản thân chẳng có tội, thề! nếu lee mà có cái máy ghi âm muggle thì thể nào cũng hiện rõ sự thật là oliver sai lè ra mà chối đưa chối đẩy. 

mệt mỏi hết sức!

dù percy bảo hai người ồn ào và sến súa, nhưng cứ như vậy mãi thì cũng đâu có được? hầy... 

fred và george đã bao lần rủ andrea đi quậy tung hogwarts cho đã, mà cô lại chẳng muốn, dù là chủ nhật cũng không hứng cùng hai đứa khai thác thêm hogsmead, lấy lí do là đến đó quá nhiều đâm ra chán. 

lyna cả đêm đã nghe đủ tiếng khóc, cả tiếng sụt sịt hay nức nở của cô bạn mình, nên nửa đêm mới bỏ sang phòng alice để kéo về dỗ dành nàng weasley đớn đau này. 

ron đã cố an ủi chị gái mình nhiều lần, nhưng chẳng được, thảm lắm. 

harry mỗi lần đi tập riêng cùng oliver thì có hỏi về andrea, mà cậu lờ đi thằng nhỏ. 

qua những thứ trên, họ biết rằng ca này khó cứu vãn rồi đây!

andrea ngẩn ngơ nhìn bó hoa trong tay, rừng cấm cũng có chúng cơ à? kì lạ thật đấy, đẹp lắm, chỉ sợ có độc thôi, vừa ngán ngẩm thờ dài. 

mắt cô dạo này mờ lắm rồi, mờ đi vì hàng nước mắt, mờ đi vì những nỗi buồn nhòe mi.

biết bản thân đã quá đáng, đã ngu ngốc, mà không chịu xin lỗi. 

andrea weasley thấy bản thân mình tồi tệ quá.

oliver đáp xuống, quăng mạnh cây chổi theo sự tức giận, cổ họng khô khốc, hơi thở nặng nề. 

cậu ta lại nghĩ về cô, hối hận vì lỡ lời, nhưng cũng vì cái tôi mà im thít như thóc, rõ việc andrea khóc hàng đêm vì điều gì, nhưng chẳng dành cho cô những cử chỉ dịu dàng như xưa, tồi lắm. 

cậu ta sống vì ba má, vì phù thủy, vì quidditch, vì thế giới này... và vì andrea. 

thật sự... muốn ôm lấy dáng vẻ trở nên gầy gò xanh xao ấy, mà lại chẳng dám... chung quy, vẫn là vì cái tôi chết tiệt ấy đã nâng cao quá mức.

oliver wood thấy mình như phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro