#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue's POV
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh sáng từ mặt trời không quá chói, khiến mọi người đều có chung một cảm giác thật thanh bình. Bước ra khỏi nhà, tiếng ồn của xe hơi, mọi người cất lên. Vẻ như hôm nay khá sôi động. Thực sự thì tôi cũng đã quá quen với tiếng ồn của sự đồn thổi này. Vì tôi là dexholder nổi tiếng lẫy lừng ở vùng Kanto. Không chỉ là cô gái đầu tiên làm chủ nhân từ điên pokémon mà cũng là người giành giải 3 trong cuộc thi đấu lần thứ n. Hơn nữa, tôi cũng là một người đã đóng góp lớn cho việc đập tan băng đảng Rocket. Nói chung là tôi rất nổi tiếng và được nhiều người chú ý. Nhưng đôi lúc chính sự nổi tiếng này làm nên cho tôi một sự phiền hà không hề nhẹ. Vì cái gì cũng có mặt tốt- mọi người quý mến và lấy tôi làm hình mẫu cố gắng để trở thành,  trái với nó, mặt xấu - đôi lúc tôi bị chỉ trích và ghét bỏ, thậm chí còn có nhiều lời đồn thổi xấu mà lại không đúng về tôi. Thực sự thì tôi cũng không ngạc nhiên là mấy. Vì thứ nghĩ xem, có một số phụ huynh vì quá tức giận mà so sánh con của họ với tôi. Vậy có làm cho con của họ ghét tôi không? Tất nhiên là có. Và không biết từ đâu ra lời đồn (mặc dù nó khá đúng) là tôi thích Green -một dexholder khác và là người đạt giải nhì cuộc thi đấu pokémon lần thứ n. Anh cũng có rất nhiều fangirls và đa số họ đều ghét tôi vì lời đồn thổi này. Bỗng, một câu hỏi thoáng vụt qua trong đầu tôi: 'Green nghĩ gì về mình nhỉ? '. Tôi nghĩ Green nghĩ mình kiểu một cô gái phiền phức hay đại loại như vậy. Tôi cười nhẹ và cô gắng bơ câu hỏi đó đi, nhưng có lẽ tận sâu trong tâm, tôi lại muốn câu trả lời khác.

Au's POV
Như Blue nói, hôm nay là một ngày có thời tiết phải nói là trên cả mức tuyệt vời thì ở một nơi nào đó, có một anh chàng đang bị rượt bởi fangirls. Vâng, chẳng ai khác đó chính là Green. Anh đang tự hỏi tại sao anh lại bị rượt mà trong khi thằng bạn tên Red của anh lại ngủ nướng vào lúc này. Anh biết vì anh đã quá quen với tính cách lẫn thói quen của cậu ta. Và cuối cùng, anh cũng cắt đuôi được fangirls của anh.

-Đúng là đi ra ngoài mà không có con pokémon nào phòng thân thì quả thật là rất nguy hiểm...-Green lẩm bẩm

-Green!

-Hm? Blue?

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------
-Chà, có vẻ hôm nay cậy gặp xui quá nhỉ! -Blue cười nhẹ, đưa cho Green một chai nước

-Ừ, cảm ơn -Green nói

-À mà, hôm nay cậu muốn đi chơi một chút không, lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà?

-Thôi, tớ thấy hơi mệt.

-Vậy sao... Vậy tớ giúp cậu về nhà nhé? Dù gì tớ cũng chắc bận mấy... -Blue ngỏ ý

-Vậy phiền cậu rồi, Blue.

-Hehe, đừng khách sáo!

.

.

.

.

.

.

.

.

____________________
Đến nhà của Green, cô chỉ việc cho Purin của cô vào bóng pokéball rồi 'vác' anh vào phòng. Công việc khá là nhanh và không có gì là khó. Nhưng Blue có một cảm giác thật tiếc nuối khi cô đóng cửa phòng Green. 'Mình bị sao thế này? ' Blue thầm nghĩ.

  Cô đứng dựa lưng vào tường, chẳng lẽ cô thích Green...? Có vẻ là vậy. 'Dù vậy thì... Lạc quan lên nào, Blue! ' cô nói nhỏ,tránh làm cho Green nghe thấy. Rồi cô về nhà.

  Đến nơi, cô vội lên phòng mình rồi thả lỏng thân thể của mình ở trên giường. Rồi cô thở dài.

-Thời gian đôi lúc trôi thật chậm bằng một cách nhàm chán... -cô nói, rồi lấy chăn trùm lấy đầu mình và bắt đầu một giấc ngủ say...

.

.

.

.

.

.

.

.

.



.

.

.

___________________
Blue bắt đầu mở mắt. Thực sự cô có một cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng có gì đó đã làm cô bất ngờ trước khi quyết định ngủ tiếp, cô ngước lên trong sự bất ngờ:

-Đây là đâu... ?

_-–—•—–-_
Đây là lần đầu tiêm au viết về pokespe nên góp ý cho au nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro