em nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi hôm nay em lại nhớ về những ngày xưa cũ...

Nhớ ngày chúng ta đứng cùng nhau trên một khoảng sân đầy tiếng hò reo vang dội, nhớ khi chúng ta nắm tay nhau rồi ôm nhau thật chặt giữa chốn đông người, dù vui mừng hay vụn vỡ. Em nhớ những lời động viên hay ánh mắt lo lắng của anh dành cho em không một chút che giấu, là nơi em tìm thấy bình yên sau mỗi trận đấu ê người, dù là trận đấu trên sân cỏ hay trận đấu của cuộc đời, thì em vẫn luôn nhìn, vẫn thấy anh luôn ở đó, vì chúng ta là tri kỷ, là đồng đội, là anh em, và anh là ngôi sao em không thể với tới.

Cả năm tháng tuổi trẻ mà chúng ta cứ ngỡ là mãi mãi sau này, sống chỉ một thời tuổi thanh xuân ấy mà đôi khi em ngỡ mình đã trải qua cả đời. Có gì khác đâu khi tất cả nhiệt huyết, tất cả tình yêu, tất cả đam mê em đều dồn hết cho thanh xuân và cho bóng hình anh đấy, để rồi khi mọi thứ qua đi, em nhìn lại lòng mình giờ như một cõi hoang hoác.

Có lẽ chúng ta từng yêu nhau, cũng có lẽ không. Những lời dịu dàng trên môi, chúng ta chưa từng nói, chỉ là những khoảnh khắc nào đó ta nhìn vào mắt nhau và thấy sự vĩnh cửu, dù sự vĩnh cửu đó chỉ ở trong giấc mơ em và anh...

Hôm nay em lại nhớ những ngày chúng ta chưa từng xa cách nhau, khoảng cách xa nhất mà em cảm nhận giữa chúng ta lúc ấy là khoảng cách từ hà nội đến viettel, nhưng bây giờ giữa chúng ta còn có một khoảng thời gian lặp lại không ngừng nghỉ trong tâm trí của em và có lẽ cũng của anh, hoặc với anh, nó đã mờ nhạt từ lâu rồi...

Em nhớ những ngày đèn pha khắp chốn, nhớ những ngày chúng ta tưng bừng ăn mừng chiến thắng, nhớ những ngày mọi người khóc cùng chúng ta, cười cùng chúng ta, thỉnh thoảng những thứ ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí em, khiến em hốt hoảng giữa mơ và thật...

Có đôi khi em đã thì thầm cho đến lúc chìm vào giấc mơ, em nói, anh ơi, em mong chúng mình có thể bên nhau mãi, vì quá khứ đối với em luôn là một điều đẹp đẽ cũng là điều tàn nhẫn nhất, phải làm sao đây khi một ngày nào đó em chỉ là một khán giả, ở giữa khán đài chỉ có mình em, xem lại từng dòng phim phát lại từ quá khứ, dù màu phim đẹp đến mấy hay chất lượng bộ phim có tuyệt vời đến nhường nào thì nó cũng có những vệt xước và những đợt nhấp nháy anh à.

Em vẫn luôn nhớ, nhớ những người đồng đội ngày xưa, những người đã cùng em cháy hết mình cho tuổi trẻ, nhưng người em nhớ nhất vẫn luôn là anh, mãi mãi là anh, người em đã dùng hết những ngây thơ, những chân tình, những khát khao thầm kín để yêu thương, để ngưỡng mộ và để mơ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro