Trên đỉnh núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người lên đường. Hoặc nói đúng ra là một người vui vẻ huýt sáo vang và hai người bò lồm cồm gần như lết lên núi. Okita nhăn mặt với cô gái đang tươi cười thái quá kia. Không phải ghét bỏ gì đâu chỉ là hơi băn khoăn tí thôi. Sau một đêm ra đêm như thế, ở chung phòng với 2 con quái vật yato, sống sót là một điều cực kì may mắn. Cậu thiếu điều định tục cả bài kinh dài ra vái bốn phương tám hướng thần thánh nơi nào giữ cậu toàn mạng. Có điều, theo trí nhớ của cậu, tối qua, đã cùng tên Tàu Khựa khốn khiếp ấy đánh một trận long trời lở đất. Nhầm, long chăn lở chiếu. Thế mà phụt một phát đã sáng rồi. Ấy là thế quái nào? Vả lại, ách, bây giờ cậu mới nhận thấy một vệt máu nho nhỏ ở khóe môi và mấy cái răng cửa biểu tình như muốn ra đi tìm đường cứu nước. Cau mày, cậu liếc sang thằng cha bên cạnh. Hắn như người mất hồn, vừa đi vừa lầm bầm không rõ cái gì mà: " Ta không biết gì hết" rồi còn "Không nhớ là điều may mắn". Thật kì lạ...

-------------------------

Sau hơn một giờ đồng hồ đi bộ, ba người cũng đến được khu nhà chòi trên đỉnh núi. Nắng bắt đầu lan dần, đốt cháy những mảng băng lóng lánh nước dưới chân. Kagura và Kamui bắt đầu phì phò thở. Dù sao cũng là tộc nhân Dạ thố, ánh mặt trời đúng là điều cấm kị. Chỉ là, có thằng cha Trái đất nào đó cứ thỉnh thoảng lại liếc đểu hai người với khuôn mặt... Well Khinh bỉ là chưa đủ diễn tả hết. Thực ra mà nói, Okita cũng muốn thể hiện sự lo lắng cho cô lắm chứ. Nhưng mà, sau suốt hơn 23 năm làm hoàng tử của hành tinh S tối cao, sự thông cảm hay chia sẻ nó là bất khả thi cmn rồi. Không khí im lặng bỗng nồng nặng mùi nguy hiểm.

"Ouch" Tiếng rên nhè nhẹ phá vỡ tình cảnh khô khan cả ba đang tự bày ra. Sougo đảo mắt, như một thói quen không kịp kìm lại:

- Gì vậy nhỏ Tàu? Ngươi muốn về với đất mẹ thân yêu nhanh vậy hả?

- Im đi, thằng S? Ai là nhỏ Tàu của người? - Cô quặc lại mà không nhận ra mình đã vô tình gọi cậu bằng cái biệt danh "Thân thương" chỉ hai người mới dùng. - Ta bị ngã.

- Ồ, thật lòng ta chia buồn với cái tảng băng dưới chân ngươi. Nó không xứng đáng bị một con heo đè nát vụn như thế!

Cô điên tiết, đưa ô nhè vào cái đầu màu nước tiểu của ai đó mà nã đạn, miệng hét lớn:

- Chết đi thằng khốn! Và chính mày làm tao ngã... - Cô cau mày, chợt nhận ra mình lỡ lời. Thề có trời đất, cô không bao giờ muốn để hai gã bệnh hoạn bên cạnh biết cú ngã vừa rồi là do cô bận ngắm và so sánh hộ. Bởi vì, đó dường như là phần còn thiếu trong cái kí ức vụn vỡ của Kagura. Lầm bầm chửi cái linh cảm ngớ ngẩn của mình, cô vẫn không ngừng táng cái ô mạnh hết sức về phía Okita khiến cậu cũng bồi hồi nhớ về những ngày xưa cũ. Những ngày mà cuộc chiến theo kiểu " Thương nhau lắm, cắn nhau đau" của hai người diễn ra như cơm bữa.

- Neh, cô bé. Đừng hét to quá coi chừng tuyết lở giờ.

Và "Bùm". Theo như người ta thường nói thì " ghét của nào trời trao của ấy" hay đơn giản là thối mồm, sau câu nói không đúng lúc đúng chỗ của Thỏ Anh, hàng loạt tảng băng tuyết liền lăn xuống như phản ứng. Cả ba người đơ mặt:

- Ta không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng ta biết mình cần làm gì lúc này. - Đội trưởng đội 1 Shinsengumi trưng ra bộ mặt kinh dị hết sức - Chạy thôi.

- Đồ chết dẫm, đợi ta với - Kagura tru tréo.

- Im đi. Ngươi chính là người đã nã đạn lung tung và khiến ông trời nổi giận.- Cậu nói với gương mặt không chút biểu cảm của mình - Ngươi nên ở lại và gánh chịu sự trừng phạt của ổng đi.

- Oh, ta nhớ ngươi mới là người chọc nó nổi điên mà, Samurai-san - Kẻ ai cũng biết là ai chen vào.

- Còn mi mới là kẻ tuôn ra điều xui xẻo ấy - Cả hai người còn lại đồng thanh.

Bỗng nhiên một tảng băng bị bật tung lên phía trước, suýt trúng cả ba người. May mắn thay, Kagura đã lùi lại và song phi một cước khiến nó vỡ tan. Nhưng không may, chính điều đó khiến cô bị chậm lại và tách hẳn ra với hai tên khốn chết tiệt kia. (Đắng lòng thay, cô vẫn gọi họ như vậy sau hơn một ngày gặp mặt). Và cơ chừng, vận xui chưa thôi đeo bám cô khi mà Kagura đã bị dồn hoàn toàn vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm.

- Chúa ơi. Con chết mất. tạm biệt Gin-san, tạm biệt Shinpachi, em phải đi trước đây. Cô nhắm mắt, nhưng tay vẫn cố quờ quạng cái gì đó. Và trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Kagura cảm nhận có 2 bóng đen lao về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro