Thế giới ngoài phòng cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở Yorozuya:

22h: Quán ba của Otose-san dừng hoạt động, đóng của nghỉ ngơi.

23h: Đèn đường nhấp nháy rồi tắt lịm, không gian yên tĩnh tuyệt đối, không kém gì nhà mồ cho các nguyên thủ quốc gia

24h: Tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, cùng với cái âm thanh "bốp, chát" khá quen thuộc. Thân mến chia buồn với các bạn muỗi đã hi sinh. Xin lỗi, số mấy em quá nhọ.

01h: Chả còn gì để nói. Đêm có lẽ vẫn tuần hoàn và chán ngắt. Nhưng không, giọng ai đó ngân lên thánh thót, rót vào tay chàng trai uống rượu về khuya:

- Mày muốn tao chết vì bệnh tim hả? Nửa đêm mò về, muốn bị đập đứ đừ đư hửm? Otose gắt gỏng như thói quen chứ bà thừa biết thằng nào dây được vào hắn, với họa có ngu mới dây vào. Mà này, xem con chó nhà mày thế nào, nó kêu mãi ai ngủ được.

Tên tóc trắng cũng chẳng thèm để ý. Hắn thẳng lên luôn tầng hai, nơi mà theo khái niệm thì chúng ta gọi là "nhà". Say bí tỉ, Gin theo điệp khúc nằm luôn ở bậu cửa, đợi người ai cũng biết là ai ra đắp chăn cho. Một tiếng tru dài khủng khiếp.

04h: Lọ hoa trên bàn trơi xuống đất vỡ vụn, phá "giấc ngủ ngàn thu", ý lộn "mộng nghìn năm" ( khác nhau hả bà) nhầm nữa giữa lúc đang mơ màng. Gin nhổm dậy theo quán tính vì tiếng động và cả... mót tiểu. Gió ngoài trời thổi mạnh, vài tờ lịch lạo xạo vì cọ vào nhau:

- Con bé Kagura bất cẩn quá... Hôm nay lại còn ngủ say như chết mà không đắp chăn cho anh mày. Lẩm bẩm một mình, anh đóng cửa sổ rồi lên sopha làm giấc nữa.

------------------------------------------------------------

Hiện tại:

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt ở "Vạn sự ốc". Nói thật chớ có vang đến ngày mai thì thằng chỉ cũng chả có xu nào để nghe đâu. Mà có có thì cỡ này cũng chả đủ đánh thức hắn. Nhưng lạ nha, hôm nay Gin-san cầm máy:

- Alo, Dân làm đủ nghề nghe.

- Xin lỗi anh có phải người nhà của cô Kagura... Tín hiệu đứt phựt, bởi một trong hai đầu dây đã dập không thương tiếc. May mắn thay, ngay lúc ấy Giá để kính đã tới:

- Gin-san anh sao vậy. Có chuyện gì à?

Tiếng điện thoại lại réo rắt. Lần này Shinpach cầm máy:

- Anou, có phải Yorozuya không ạ? Chúng tôi gọi điện từ Đại Edo về cô gái tên Kagura... Tín hiệu đứt phựt lần hai, một trong hai đầu dây lại dập máy không thương tiếc.

-Gin-san em không nghe nhầm chứ? Họ nói tới con bé mà? Lại còn ở bệnh viện nữa...

- Không, không, không ta nghe nhầm đấy. Chẳng có gì phải lo cả. Nó đang ở trong phòng đấy! Nhỉ?

Không gian yên ắng không một tiếng trả lời, nghe rõ âm thanh của một con muỗi vo ve đâu đây. Xoạt, cánh cửa phòng mở ra:

- Đừng đùa chứ, Ka...

Tấm nệm trống hoắc, cơn gió nào vừa tạt qua đây, để lại hai con người đang đứng hình vì sốc. Tiếng chuông reo thảm thiết. Chất giọng khủng bố bật ra:

- Mấy thằng khốn, nghe không hả? Tao là y tá ở bệnh viện Đại Edo. Em mày bị đâm, đến nhanh lên.

Tiếng rụp nhẹ vọng tới. Cô gái lúc nãy đã phá độc quyền cúp máy của Vạn sự ốc. Và chiếc cửa chính là đối tượng bị hành hạ tiếp theo, đổ cái rầm ra phía trước, nhường chỗ cho hai thân ảnh phi ra (từ từ cái này biến thành truyện kiếm hiệp từ bao giờ thế). Mặc kệ tiếng kêu la của hàng xóm, tiếng quát tháo của Otose-san, tiếng cằn nhằn của Catherine,... Họ chạy như bay trên xa lộ rộng mở. Nhưng họa vô đơn trí phúc bất trùng lai, khi gần đến bệnh viện thì:

- Kitttttttt. Mày muốn chết hả thằng kia? Giọng nói không lẫn vào đâu được của thánh Mayora.

- Còn thằng đầu chữ V mày đang làm gì thế. Sao không đi tuần đi?

- Đang đến viện. Thằng S bị tai nạn.

Dù đang trong hoàn cảnh tương tự thì Gin-san vẫn không quên sỉa một câu:

- Thằng đó là cảnh sát thế éo gì vậy. Muhahaha lũ Shinsengumi vô dụng.

- Còn mày thì hơn sao, tên đầu quắn bất tài.

- Anh cho chú nói lại xem. Đồ Mayone lập dị

- Tên ...

Thật may vì giữa một đống bất thường vẫn còn một thằng bình thường (dù ở trường hợp này là bất bình thường), nhờ Shinpachi ra tay nên thế chiến thứ ba được dừng lại và họ đã đến được nơi cần đến với vài cục u trên đầu.

Nhưng liệu không khí có còn tươi vui được nữa khi kẻ ngồi kia trong bộ dạng thảm thương, đôi mắt vô hồn, đỏ ngầu như xác ướp ngàn năm nhìn về phía phòng cấp cứu đang sáng ánh đèn. Vài tiếng người qua lại bàn tán:

- Thấy không, cậu ta đấy!

- Đẹp trai quá ha, lại còn si tình nữa.

- Biết hông mấy bồ, cô gái trong kia được cậu ấy cứu đó.

- Chưa hết nha, nhìn cậu ta đi. Nghe bảo cậu ta bị thương nặng vậy là do bế cô ấy đó.

- Tui biết nè, chân cậu ta bị trẹo nhẹ thôi nhưng mà vì di chuyển liên tục nên gần gẫy hẳn rồi kìa. Bác sĩ bảo nếu để lâu thêm nữa thì chắc liệt cả đời luôn đấy.

- Ghê nhỉ nhưng lãng mạn quá đi. Tui cũng muốn được vậy đó.

- Tưởng bở à. Đi thôi, đến ca trực rồi.

Cả ba người đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô y tá. Và bây giờ sấm đang đánh lùng bùng tung bay nóc nhà trên đầu họ. Không gian như ngưng đọng, thời gian đã không chảy một chút nào từ quá khứ đến hiện tại và con quạ nào đang bay trên trần, vọng về tiếng Aho Aho Aho quen thuộc.

- Yên tâm đi Sougo. Thằng S trong mày đã chết và anh sẽ tiễn đưa nó đàng hoàng. Cứ tiếp tục mà sống với hiện tại, đừng luyến tiếc quá khứ. Anh sẽ biết ơn chú lắm đấy. Cả Shinsengumi và đất nước này cũng vậy. Hijikata pov.

- Mẹ, thằng Sadist mọi hôm đâu? Thằng này bị tông mạnh quá nên chết mất não à? Thế éo nào lại như vậy! Gintoki pov.

- Clgt? Shinpachi độc thoại. Câu nói ngắn gọn và vô cùng súc tích, phá vỡ hoàn toàn hình tượng thanh niên nghiêm túc của cậu. Lịch sử đã sang trang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro