Nơi bắt đầu mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối phủ xuống, đêm ồn ào tấp nập, dòng người qua lại ồn ào và vô vàn thứ nhạt nhẽo hàng ngày lặp đi lặp lại. Trống rỗng, cô đơn và ...lạnh là những thứ đang xuyên vào tâm hồn cậu- Okita Sougo. Năm năm, sáu mươi tám ngày, ba giờ, hai phút kể từ khi chị cậu từ giã cõi đời. Từng ấy thời gian cậu lấy cái S trong mình ra làm bình phong cho tâm hồn kiệt quệ. Từng ấy thời gian cậu lấy những trận đánh đẫm máu khiến bản thân quên đi quá khứ, quên đi cái sự thật ác nghiệt rằng chị cậu đã đi xa mãi rồi. Nhưng hôm nay cậu mệt, cậu muốn nghỉ ngơi. Chỉ hôm nay, cậu muốn bỏ đi cái danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ Shinsengumi- đội trưởng đội một khét tiếng. Chỉ hôm nay thôi, cậu bỏ đi cái pháo chống tăng của mình mà hạ sát Hijikata- tên phó cục trưởng ác quỷ. Chỉ hôm nay thôi- sinh nhật nee-chan. Tiếng cười ngân như khánh bạc vang lên làm cậu giật mình. Tiếng cười của cô bé hồn nhiên bên kia đường làm cậu lầm tưởng. Điều gì khiến cậu nghĩ đó là con nhỏ Tàu nhỉ. Chỉ là vô tình hay hữu ý khi cậu ngày càng chú ý đến con bé ngốc nghếch đó? Cậu bật cười với bản thân. Nếu là cậu hôm qua thì suy nghĩ đó sẽ bị xé nát mà vứt vào cái thùng rác nào đó trong não cậu rồi-nếu cậu thực sự có. Nhưng hôm nay, thì cậu sẽ từ từ mà bóc tách nó vậy. Đầu tiên, có lẽ cụm từ "con bé" đã không mấy thích hợp nữa rồi. Đã sáu năm từ lần đầu tiên cậu gặp nó, khi ấy nhỏ mười bốn. Và bây giờ nó đã hai mươi, phép tính dễ như ăn kẹo mà bất cứ thằng ngu nào cũng làm được mà sao giờ cậu mới để ý nhở. Bởi cậu là thằng ngốc chăng ? Hừm, đủ tuổi để gọi là "thiếu nữ" và có bạn trai, thậm chí là kết hôn. Cái ý nghĩ mới lóe lên trong bộ não đậm chất Sadist làm cậu, ặc, nói thế nào nhỉ: Sốc. Vâng từ ngữ ngắn gọn nhưng xúc tích ấy đặt ra thêm một câu hỏi nữa. Sao cậu lại sốc? Cậu có phải bố hay anh trai nó đâu mà sốc? Càng đâu có tình cảm nam nữ với nó mà như bị một cú headsot vào đầu thế? Không, chỉ là trên danh nghĩa đối thủ thôi, nếu nó yêu và có bạn trai thì đâu có thể đánh nhau với cậu hằng ngày nữa và Okita này sẽ mất đi một kẻ ngang tầm mình. Cậu gật gù và biện hộ với lòng như thế. Và sau đó những từ như: ham ăn, hay ngu ngốc, bạo lực và xấu xí... cậu đâu thể nói nữa nhỉ? Khoan từ từ, con bé ấy có thể như heo con ấy chứ, ăn liên tục luôn; nó còn là kẻ không cần não mà sống và sẵn sàng binh bất cứ đứa nào kể cả tên đội trưởng đội 7 của Harusame(dù cậu cho đó là điểm tốt, lỡ không may tối nào đó nó vào phòng ám sát cậu. Ôi cậu yêu đời lắm, cậu còn trẻ và đã giết được tên đáng ghét kia đâu) nhưng mà xấu xí, có lẽ cậu phải xem lại. À vâng như đã nói nó đã là thiếu nữ và cơ thể nó cũng phát triển theo thời gian ( có lẽ trừ bộ óc). Phần ngực cao lên thấy rõ, eo được tôn lên bằng chiếc đai lưng màu vàng thật sự rất quyến rũ. Đôi chân dài miên man luôn được khoe bởi chiếc áo truyền thống Trung Quốc. Thách có thằng nào không ngoái lại nhìn khi nó lướt qua đấy. Nhưng cái mà thay đổi suy nghĩ của cậu về con bé chính là lúc nó chiến đấu. Mái tóc màu cam tung bay trong gió, phản chiếu tia nắng héo hắt buổi chiều tà. Đôi mắt xanh trong màu thanh thiên luôn cháy lửa. Nó không mang đến cảm giác của sự ghê tởm, đáng sợ nơi kẻ sát thủ mà là cái gì đó rất mạnh mẽ, không chỉ thể xác mà cả linh hồn. Khuôn mặt nó chẳng những chưa mất cái nét bầu bĩnh,thêm nữa lại...Cái gì đó rất đẹp mà cậu chẳng thể diễn tả bằng lời. Khoan cậu đang khen nhỏ à, cậu khen nhỏ á! Ôi cậu điên mất, phải rút mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu thôi. Chân bước vô định, cậu ghé luôn vào quán Sake bên đường.


Mệt mỏi cất bước trên con đường dài. Người thì hết sức rồi mà sao phía trước nó như vô tận vậy. Dù có là Yato thì cô cũng là sinh vật sống mà, có cần bức chết người như vậy không? Kagura thầm than thở. "Em hận anh, Gin-san". Cô hét lên trời cho bõ tức. Hầy, kể ra Kagura giận cũng phải. Đang tháng cao điểm mùa việc của Yorozuka, tập đoàn phá hoại cũng phải kiếm thêm tiền mà đi phá nhà người ta chứ. Nhưng mà, tên giám đốc đầu quắn chết tiệt với đôi mắt cá ươn và lười không để đâu cho hết lại lê la ở chỗ quỷ nào đó, bắt hai đứa nhân viên là cô và Shinpachi quần quật làm thay. Thế nên, hai tuần ba ngày hai mươi mốt giờ nay cô phải lết gần hết các phố của Edo. Từng ấy thời gian cô không gặp tên S đó, trừ cái lần thoáng thấy bóng hắn bốn hôm trước. Ê khoan sao cô lại nhớ hắn nhỉ? Mà thôi kệ, lết xác về nhà cái đã. Và đến bây giờ cô mới nhận ra một vấn đề cực kì quan trọng: Đường về là đâu?

- AAAAAAA lạc, lạc rồi. Ai cứu tôi với - Đau lòng thay chỗ này khá vắng vẻ, và người đi đường thì, nói thế nào ta, nhìn cô với ánh mắt như vừa từ viện trốn ra. Sau gần ba giờ loanh quanh thì cô lại trở về chỗ cũ và thất vọng tràn trề. Oải rồi, chân cô bắt đầu đình công, còn bụng thì đánh trống nãy giờ. Mắt như bị lớp màn mây bao phủ, tai thì ù đi thấy rõ:

- Lạy chúa, con biết là con đã nói dối Gin-san và thường gọi Shinpachi là " Giá để kính", đập gẫy gần hết xương của tên Sadist đó... nhưng mà người có cần trừng phạt con thế này không? Ôi, mọi người ơi, ai cũng được? Làm ơn, em còn muốn sống tiếp!

Vâng và cầu được ước thấy, một giọng nói "thân thương" cất lên:

- Tàu khựa...

Đôi mắt cô rưng rưng quay lại. Ôi tên hoàng tử S mà. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô chẳng cần gì nữa cả và thiếu chút nữa lao vào mà ôm hắn. Nhưng có lẽ không phải làm vậy nữa bởi tên đó đã ngã thẳng vào lòng cô rồi. Hơi thở phảng phất mùi men, khuôn mặt đỏ rực trong đêm tối và cơ thể mềm nhũn của hắn dựa hẳn vào cô đã giúp Kagura đi đến một kết luận: vô dụng, tên S này say thật rồi. Lạy trời đáng ra hắn phải là vị cứu tinh nhưng bây giờ thì kéo cô chết trùm luôn. Khốn thật, hắn nặng quá, vác sao về Shinsengumi giờ? Đó câu hỏi duy nhất hiện trong đầu cô. Và trong óc cô đang phân vân không biết có nên quẳng hắn ra đường không?

- Ta thề phải giết mi, tên bạo dâm kia- Giọng Kagura rít dài. Hừm có lẽ giết không phải ý hay, hành hạ thì tốt hơn: Làm cho hắn nhẵn túi phải đi xin xỏ cô chẳng hạn? Ý tưởng tuyệt vời và cô kéo hắn vào luôn nhà nghỉ bên đường, không thèm nhìn luôn cái biển hiệu " Ái tình lâu" to đùng, nhấp nháy ngay trên đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro