Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamui ôm lấy cái trán thân thương mà nằm vật ra sàn nhà ăn vạ. Nói cho đúng ra thì cậu hiện đang tê liệt vì đống thông tin mà Kagura vừa thảy vào đầu hơn là cái va chạm cỏn con như muỗi cắn với tên người trái đất. Đầu óc quay cuồng, Thỏ anh nhà ta cố nhớ về cái đêm đầy bão lửa hôm qua với hi vọng lý giải được việc vì sao sáng sớm hôm nay anh và hắn lại ôm nhau ngủ ngon lành. Phật chiều lòng người, âu cũng là vì ông ta sợ cái Yato mode của ai đó, nên kí ức đau thương cuối cùng cũng tràn về với Thỏ nhà mình. Đêm hôm qua...

Sau tiếng " Coong" chát chúa vang lên - kết quả của sự va chạm từ mũi kiếm và đầu kim loại của chiếc ô tím huyền thoại, một tiếng "ưm, ưm" nho nhỏ vang lên. Tuy nhẹ nhàng thế thôi nhưng đó lại là nguyên nhân khiến hai người đang xung máu phải nín thở, im lặng chờ xem động tĩnh. Chả là, cái âm thanh phá làng phá nước người ta đã động đến mộng đẹp của Kagura, khiến cô giật mình, trở người khó chịu. Chưa bao giờ cả hai người biết ơn cái tính trời sập, động đất, sóng thần cũng không tỉnh của cô thế này. Mắt nhìn mắt, một thông điệp đã được truyền tải xong. Ô và kiếm đồng loạt được thả xuống để tránh gây tiếng ồn, hai anh tay không lao vào nhau. Và thế là, không gian lại trở lại im ắng, chỉ còn tiếng thở hồng hộc, tiếng "huỳnh, huỵch" vật lộn trên giường. Kamui với sức mạnh trời cho ngay lập tức áp đảo, túm được vai của đối thủ, xé một đường không thương tiếc từ cánh tay đến sống áo. Nhưng Okita cũng chả phải loại vừa. Cậu không thể đọ sức thì sẽ đọ trí vậy. Bằng động tác linh hoạt của cảnh sát nhà nghề, đội trưởng đội 1 khét tiếng của Shinsengumi lập tức tóm chặt thắt lưng anh bạn cùng giường mà hất ngược lên khiến Kamui phải vất vả lắm mới lấy lại thăng bằng trên tấm đệm lò xo chất lượng thấp. Tuy vậy, anh cũng nhanh nhạy dùng chiếc dây Obi vừa đứt ra làm thòng lọng giật từ phía sau khiến Okita ngã chỏng cẳng. Kết quả là hai bên không ai chịu nhường ai, đều lao vào cắn xé nhau, khắp không gian vang lên tiếng xột xoạt của vải bị xé nát, bụi bay đầy phòng. ( Các bạn hủ nếu ship Okikamui mời hãy liên tưởng sang một không gian khác nhé. Gì thì gì chứ xé áo thì khích thích lắm). Và sẽ không có gì bất hạnh xảy ra nếu đang giữa trận đấu, Okita chợt dừng lại bất động, hai hàng máu phụt ra từ mũi, tuôn trào mãnh liệt như thác nước. Kamui tò mò quay lại theo bản năng của một thằng trai tân mới 24 tuổi. Đùng. Rốt cuộc anh đang thấy cái gì thế này???

Kagura đang nằm đó, quay mặt về phía giường của anh và thằng nhóc khốn khiếp. Mái tóc mượt mà màu hồng da cam của cô xõa tung trên gối. Bộ yukata xộc xệch làm vòng một gần như lộ rõ dưới ánh trăng nhàn nhạt nơi đỉnh núi. Dây thắt lưng trễ xuống làm hai ta váy xẻ đôi ra. Một bên thì vắt ngược ra sau, khoe đôi chân xinh xắn, dài miên man. Một bên xoắn ngược lên do cựa nhiều, để lộ cả một phần quần nhỏ rất khiêu gợi. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi hé mở như cánh anh đào trong gió, thật quá sức hấp dẫn. Làm gì có thằng biến thái nào cưỡng lại được chớ. "Em ơi là em!"Kamui thầm rên rỉ. Chẳng lẽ anh đã phạm sai lầm trong việc dạy bảo nó không được tự nhiên thái quá trước mặt người lạ sao. Đằng này... Không, không hề, anh đã giáo dục con bé theo phương pháp chuẩn nhất từng có. Đá thẳng vào tr*m thằng nào trông có vẻ biến thái đang chuẩn bị sáp đến gần em. ( Anh mới thật sự là kẻ biến thái ở đây đấy) Nhưng, tên Samurai tóc bạc ấy đã tiếp quản con bé ở cái độ tuổi nhạy cảm này. Kamui thề, thề sẽ giết những kẻ từng chung nhà với con bé, và danh sách những người bị giết lại dài ra thêm. ( Một phút mặc niệm cho hai kẻ ai cũng biết là ai đấy. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc) Đắm chìm trong suy tư, giờ Thỏ anh mới chợt nhớ đến thằng cha còn đang đứng như trời trồng để ngắm em gái mình. Bản giao ước không lời của hai người bỗng chốc tan nát như bọt biển. Kamui vớ lấy thanh Katana bị vứt sang một bên lúc nãy, vận hết lực chém xuống đầu thằng to gan kia. May mắn cho Okita, dù đang bận ngắm gái nhưng cậu cũng kịp kéo chiếc ô đang lăn lóc ở đầu giường lên che chắn. Một tiếng Píp nhè nhẹ bị đè lấp bởi bao âm thanh của không gian, báo hiệu hiểm họa không ngờ. Làn khói trắng từ mũi ô bị vứt xuống đất để hai anh chiến tiếp từ từ thoát ra ngoài. Và khi nhận ra thì đã quá muộn, họ mê man trong tư thế Kamui đang xoắn lấy phần áo ở bụng để vật đối thủ ra đằng sau, còn Okita thì vòng tay ôm lấy cổ Kamui để giữ lại. Điều đó giải thích cho tư thế "âu yếm" sáng nay của hai người.

Đầu Kamui loạn lên sau đống ký ức hỗn độn. Bỗng từ chiếc ô tím thân yêu phun ra một từ giấy với dòng chữ nho nhỏ:

Yo, đội trưởng, cậu có khỏe không? Việc ngắm trộm tiểu thư thế nào rồi. ( Một vài nét tẩy xóa, dòng chữ khác đè lên nhưng vẫn có thể nhận ra câu hỏi của khổ chủ) À, đội trưởng này, cậu có nhớ lúc ta đến hành tinh Yakan không? Lúc đó cậu bảo tôi mang đến tiệm sửa chữa để chỉnh lại cái ô cho cậu. Tôi đã làm rồi đó! Sẵn tiện trang bị thêm cho nó chức năng phun khói gây mê.(Miễn phí mà, tôi cam đoan) Tôi không nhắc cậu vì chắc cậu sẽ không bao giờ dùng nó đâu. Nhưng nếu vô tình dùng và bị phản tác dụng thì cho tôi xin lỗi. Sẵn tiện nói luôn, nó chỉ có tác dụng với các thành phần đực rựa thôi! ( Cậu không đánh nhau với phụ nữ và trẻ em mà). Yah, thế thôi nhé. Tạm biệt!

Abuto, tôi sẽ giết ông! - Cậu rít lên sau khi ném mẩu giấy khốn khổ vào xó nhà. Còn Kagura sau khi đã phát chán với màn độc thoại nội tâm của Kamui, liền phán một câu xanh rờn:

- Well, ta nghĩ là mình nên khởi hành. Sắp trưa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro