Chiến thuật cua gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày ở cục cảnh sát Tân đảng, hoặc từa tựa như thế. Mặt trời trên cao tỏa những tia sáng lung linh lên mặt đất, chiếu lên cánh cửa sổ khép chặt của căn phòng thuộc quyền sở hữu đội trưởng đội một Tân đảng - Okita Sougo. Đập vào mắt là hình ảnh người trong trai mảnh dẻ, trông có vài phần trẻ con cùng suy yếu đang nằm trên tấm futon. Mái tóc màu nâu cát xõa trên chiếc gối sẫm màu, lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Đôi mi dài khép chặt, thoáng chốc run run như cánh bướm chập chờn, kết hợp với khuôn miệng mỏng, bàng bạc đang hơi hé ra càng làm tăng vẻ yêu nghiệt, mị hoặc. Ngũ quan dù say ngủ vẫn vô cùng đẹp đẽ, lại tăng thêm mấy phần anh khí, bất khuất. Chẹp, trai đẹp lại đặc biệt nha...

Bên ngoài căn phòng, rộn lên vài tiếng nói chuyện phấn khích:

- Các cậu đã nghe gì chưa, Đội trưởng của chúng ta bị thương đó - Đồng chí A lại mở màn.

- Chậc, thế có là chi. Tôi còn biết anh ấy đã hành quyết 8 nhóm tội phạm có vũ khí đang bị Mạc phủ truy lùng nên mới ra nông nỗi ấy. - Chiến sĩ B tiếp lời.

- Ghê thật. Hơn 200 tên lãng khách có kiếm chứ chả chơi đâu. Thảo nào bị thương nặng vậy? - Sĩ quan C cũng góp vui.

Khẽ ho vài cái khiến anh em chú ý tới mình, Yamazaki - nhân - vật - ngàn - năm - không - nổi - lên - được bắt đầu gây Scandal đánh bóng tên tuổi:

- Các cậu có biết nguyên nhân vì sao anh ấy lại nổi sát ý không?

- Đội trưởng thì ngày nào chả có sát ý, máu S quá nặng mà. Cậu ta chỉ sợ một ngày đất nước thái bình, không đủ loạn lạc thôi! - vài tiếng thì thầm nho nhỏ kháng nghị, nhưng nói chung hầu hết mọi người đều tương đối hứng thú với chủ đề này, đồng thanh hỏi lại : " Là sao? Mau nói đi!"

- E hèm, đó là do cô g...

Cộp, huỳnh. Hai âm thanh vang lên không nương tình kèm theo tiếng hét dài thảm thiết của Anpan-kun khiến mọi người thức thời lùi khỏi tầm tấn công của Cục phó Tân đảng - Hijikata, nhằm tránh văng miểng không đáng. Và rồi một bài kinh lê thể không phần bạo lực đều như cơm bữa về báo cáo lại vang lên bên tai đồng chí tội nghiệp. Amen...

- Toshi, tha cho nó đi. Chú lại đây anh bảo. - Mãi mới thấy cục trưởng lên tiếng giải vây, Yamazaki vội chuồn ngay khi còn có thể. Hijikata lắc đầu đi về phía chủ tướng của mình, lòng thần than anh ấy quá mềm lòng.

- Hôm qua là chú đỡ thằng Sougo về?

- Là em.

- Thấy nó thế nào?

Khóe miệng anh giật giật trước câu hỏi lấp la lấp lửng nước đôi lượn lờ của Kondo. Ý là sao? Là cái gì của nó thế nào? Vết thương đao kiếm thì không có, chỉ xước xát nhè nhẹ. Có điều, gãy đến ba cái xương sường, ống chân vỡ nát, ngón tay cũng bị đấm đến vặn vẹo. Còn ai vào đây ngoài cái con người suốt 6 năm trời tình thương mến thương với nó nữa. Còn về tinh thần hả? Tốt lắm, tốt đến leo lên trời được luôn kìa, ngã sấp mặt mà miệng còn ngoác ra cả mang tai, đến khi ngủ vẫn cười cười không ngớt. Nếu không phải anh mày tốt bụng đi theo thì có mà mất mạng luôn nhé con. ( Anh đi theo ư? Em thật quan ngại vấn đề riêng tư của Sou cưng. Không ngờ Hijikata lại biến thái  như vậy nha?)

- Cũng bình thường - Rặn nửa ngày mới ra ba chữ.

- Ừm. - Kondo-san tiếp lời - So với lần nó hôn trộm con bé thì có phần nhẹ hơn. Nói mới nhớ, lần đó tưởng nó chấn thương sọ não mà thăng luôn.

- Vậy mà em tưởng lần nó chê quần lót của con nhóc là kinh nhất rồi chứ. Hai chân hai tay gẫy sạch, đi luôn 5 cái xương sườn, xương chậu tý vỡ nát.

Khóe mắt ai đó nháy liên hồi. Tự cảm thấy bản thân không điên chết thì cũng ngu sắp chết rồi, nhưng ít nhất anh cũng phải ngăn đám nói xấu hội đồng kia ngay lập tức. Nếu không thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời. ( Anh đã đếch còn tý danh dự nào từ hôm qua rồi, đội trưởng ạ). Cơ mà, chưa mở cửa ra thì một đống thông tin tương đối bổ ích đã ập vào mặt làm anh không còn cách nào khác phải lén lút nghe trộm:

- Nhưng bây giờ cũng hơi căng đấy.

- Ừ, chưa kể con bé bị mất trí nhớ, ông bố khủng bố của nó cũng là một vấn đề to đùng rồi!

- Chậc, lúc trước còn có khả năng, nhưng hiện tại. Hài...

Sougo dỏng tai nghe, tiếng thở dài của hai kẻ ngoài kia như hòa làm một. Tình hình đúng là gay go thật.

- Chỉ còn một cách thôi!

- Cách gì? - Kondo sốt ruột. Anh cũng muốn thằng bé của mình được hạnh phúc.

- Tán gái. Này em nói nhé, thằng nhóc nhà mình mưu mô xảo quyệt, tính tình quá tệ hại. Không mở miệng thì thôi, đã mở ra thì làm đếch có đứa con gái nào chịu được, trừ mấy đứa M tận xương tủy. Nhưng mà - Cười đến sáng lạn, anh tiếp - nó có bản mặt rất được. Vậy nên, cứ xử dụng mỹ nam kế, cưa cẩm nhỏ kia đi đã, lấy về rồi bồi dưỡng tình cảm sau. Em không tin, 6 năm trước nhỏ chịu được thằng bé, sáu năm sau lại không thể.

Phải ha, sao anh lại quên mất bản mặt đẹp trai lai láng, chim sa cá lặn, trầm ngư lạc nhạn này của mình chứ. Vội lập tức triển khai kế hoạch tấn công, anh không hề để ý nụ cười như ác quỷ của tên Mayora nào đó, lòng còn thầm nghĩ sẽ rời công việc ám sát Hijikata lại vài ngày. Quả là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro