Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn luôn là vào những đêm lạnh lẽo và đau khổ nhất khi Kagura nhận ra mình đang lê bước vào bất cứ quán ăn nhanh nào điên khùng mở mức mở cửa vào lúc hai giờ sáng. Cô đã để Sadaharu nghỉ ngơi tại văn phòng Yorozuya bị lãng quên cùng với chiếc ô to lớn của mình chỉ vì cô muốn cảm nhận những cơn gió khắc nghiệt quất qua mặt và cơn mưa rơi rào rào trên da. Kagura hất mái tóc màu đỏ rực của mình qua vai khi cô trượt dài trên chiếc ghế nơi quán ăn. Chỉ một cái vẫy tay nhẹ và người phục vụ đã quẳng một chai rượu sake với một chiếc cốc đi kèm đến trước mặt cô. Ngay cả vào thời điểm này, quán bar vẫn đông đúc những người đàn ông có cùng ý định với cô; say, để quên đi những rắc rối của họ. Mặc dù rằng, cô biết chắc mẩm lũ đó chả hề dám tiếp cận cô dù cho vẻ ngoài của cô có xinh xắn tới đâu, đơn giản là vì họ biết chính xác cô là ai và cô sẽ làm gì nếu họ dám đụng tới cô. Kagura đang định rót cho mình một ly thì đột nhiên, một người đàn ông mặc hakama đỏ và trắng nhanh nhẹn hất cái chai khỏi tay cô.

"Đã lâu không gặp rồi China" Giọng nói nhừa nhựa quen thuộc kéo dài.

Cô chợt cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ lướt qua, một cảm xúc mà cô đã không thể cảm thấy trong một thời gian dài. Chết tiệt, cô đã chẳng thể cảm nhận được gì kể từ khi Gin-chan chết, nhưng sự hiện diện của Okita Sougo luôn khiến cô có cái phản ứng  ấy bất kể bao năm đã trôi qua. Tuy vậy, cô không còn là một cô bé mười bốn tuổi mà đánh nhau vì những thủ đoạn xúi giục rẻ tiền của hắn, dù cho cô sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để quay lại những thời điểm đơn giản như thế - khi mọi người vẫn còn bên nhau. Tất cả đều sống sót. Kagura chán nản quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt nâu đỏ quen thuộc tới hút hồn.

“Chưa lâu đâu, Sadist,” cô thở dài, gục đầu vào lòng bàn tay đang chống đỡ của mình.

Sau đó, cô giật ​​chai rượu sake khỏi tay anh. "Anh vẫn là một kẻ vũ phu thô lỗ như mọi khi nhỉ." Sougo nhếch mép cười và ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh cô, như thể những lời cô nói là lời mời anh tham gia cùng.

"Kính không ở bên cô sao?"

Kagura rót cho đến khi chất lỏng trong suốt gần trào ra và uống cạn cả ly trước khi trả lời. "Tụi này không như trước đây nữa."

Đó chỉ là nói giảm nói tránh. Hồi đó, cô và Shinpachi gần như không thể tách rời. Họ chính là một bộ đôi, họ luôn là những người thực hiện các yêu cầu kỳ quặc khác nhau được đưa ra, và như một đội là cách họ giữ cho Gin-chan an toàn và đồng lòng. Giờ đây, cô biết anh ta đang cố gắng để không quật cô xuống đất bất cứ khi nào nhìn thấy cô. Ít nhất thì đó là những gì mà vẻ ngoài bẩn thỉu của anh ta thể hiện cho cô. Thậm chí từ sớm hơn một ngày khi cô trở lại Edo, cô đã tình cờ nhìn thấy anh ta đang gặp rắc rối với một số kẻ vô lại từ một băng nhóm xe đạp lang thang trên đường phố ngày nay. Dù rằng, cô đã bước vào để giúp đỡ, anh ta chỉ đơn giản là ghét cô vì làm vậy. Người từng rất cảm kích khi được cô cứu, giờ chỉ còn mỗi sự cáu kỉnh và ngờ vực. Kagura lại uống thêm một ly nữa. Rất may, tên bạo dâm bên cạnh cô không hỏi thêm về tình hình. Cô liếc nhìn anh khi anh giơ tay lấy một chiếc cốc khác, nhận ra rằng anh không còn giống như một kẻ bạo dâm tâm thần mà cô nhớ trước khi rời  khỏi Edo để đi du lịch. Mái tóc ngắn màu nâu của anh mà cô từng thích nắm kéo trong trận chiến của họ giờ đã dài ra và được buộc thành chiếc đuôi ngựa cao, Cả khuôn mặt anh cũng gầy và chín chắn hơn. Bây giờ cô đã đủ trưởng thành để thừa nhận rằng anh vô cùng đẹp trai, ngay cả khi cô bé trong cô muốn nôn mửa trước lời thú nhận này.

"Cô về khi nào?" Sougo hỏi.

"Hôm nay."

Anh giả vờ với một giọng điệu đau đớn. "Và cô không thèm ghé qua thăm tôi hả?"

Kagura xoay chiếc cốc trong tay và mỉm cười, mặc dù không có tí cảm xúc gì cả. "Tôi biết cuối cùng anh sẽ tìm thấy tôi mà." Cô dừng trò đùa của mình lại và liếc nhìn anh. "Làm sao mà anh tìm thấy tôi?"

Đối thủ cũ của cô nhún vai. “Tôi đã nhìn thấy con chó quái vật của cô ở văn phòng cũ khi tôi đi dạo, đó là lý do tại sao tôi biết cô đã quay về. Còn việc tìm thấy cô trong một quán bar cũ vào cái đêm mà cả tôi cũng đang có khúc mắc của mình thì hoàn toàn là tình cờ. "

Cô dừng lại. Kagura đã quá chìm đắm trong nỗi buồn của cmình, đến nỗi cô thậm chí còn không thể nhận ra rằng thế giới xung quanh đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào đối với những người mà cô từng yêu quý trước đây. Cô dừng lại lần hai ở đó. Sougo có là một trong số những người đó với cô không? Ý nghĩ đó ngay lập tức giống như một sự phản bội và cô có một cảm giác kỳ lạ rằng bản thân nên xin lỗi người đàn ông bên cạnh mình vì đã nghĩ như vậy. Yorozuya và Shinsengumi đã luôn có một mối quan hệ kỳ quặc được tạo thành bởi sự cạnh tranh cũng nhiều như nó được bởi sự tôn trọng và tình bạn thân thiết. Cả bọn yêu nhau thắm thiết đến mức luôn muốn nhổ lông mũi cho nhau. Nó đã luôn luôn là như vậy. Kagura rót đầy ly của cả hai khi cô nhận thấy ánh mắt xa xăm của hắn lúc đề cập đến vấn đề của mình. Cô tự cho rằng kể cả bản thân mình cũng luôn trong như vậy trong những ngày này.

“Làm gì mà trông anh như bị một cú đá vào đũng quần vậy?”

Lời nhận xét thô thiển dường như khiến anh bất ngờ khi anh nhìn cô một cách đầy ngờ vực. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nghe thấy những lời nói xấu xa như vậy từ miệng của cô một lần nữa."

Kagura nhún vai với một nụ cười nhỏ trên môi. Cô nghĩ rằng cô nên thử, nếu chỉ riêng tối nay. Cố gắng vì cả hai, cô cất lời: "Anh muốn quên điều gì?"

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm một lúc rồi thở dài đau lòng. "Kondo-san sẽ bị hành quyết vào ngày mai."

Chiếc ly mà cô đang cầm đã tuột khỏi tay khi những lời đó thoát khỏi miệng anh. Sake nhỏ giọt vào người cô và Sougo nhanh chóng sửa lại cốc và lấy khăn giấy.

"Cô vẫn luôn vụng về như vậy, China."

Nhưng Kagura không quan tâm đến chiếc xường xám bẩn thỉu của cô hay việc người bạn cũ, Sadist đang cố gắng lau nó. Gori– Không, Kondo đang bị hành quyết. Kagura nắm chặt cổ tay Sougo, buộc anh không tập trung vào vụ tai nạn nhỏ và nhìn về phía cô.

"Tại sao?"

Đó là từ duy nhất mà cô có thể thốt ra. Sougo thở dài và liếc nhìn xung quanh quầy bar; những người đàn ông ồn ào kia không có ý định im lặng. Anh nắm lấy thanh katana của mình dựa vào quầy bar và tay kia chuyển sang nắm lấy cổ tay cô.

"Chúng ta hãy đi nơi khác đi."

Muốn biết thêm về những sự kiện đã xảy ra ở Edo khi cô ấy biến mất, Kagura ngoan ngoãn nghe lời anh và cả hai lặng lẽ chuồn khỏi quán trước khi ông chủ quán kịp phát hiện. Mưa rơi lất phất và con đường chết lặng với vài ngọn đèn mờ mờ thắp sáng con đường họ đi. Họ lặng lẽ bên nhau trong im lặng, Kagura cho anh thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi nói cho cô biết chính xác điều gì  xảy ra khiến cựu cục trưởng của Shinsengumi phải bị xử tử hình. Cuối cùng, anh kể lại những gì đã xảy ra, một câu chuyện hoàn toàn vô lý và giống Kondo đến mức cô không thể kiềm chế một tiếng cười nhỏ trên môi mình. Ngay sau khi đó, Kagura giật mình vươn tay tay lên miệng và bóp mỏ lại trước khi cô kịp làm gì quá đáng hơn.

"Tại sao cô lại làm vậy?" Anh hỏi.

Kagura vẫn đứng yên khi anh tiếp tục.

“Sao cô lại phải cố ngăn bản thân mình như vậy chứ.”

Chậm rãi, anh đưa tay ra kéo bàn tay đang che miệng của cô và liệu có phải là vì mưa rơi che mờ mắt cô, hay do ánh trăng sáng rực rỡ cùng một chút ảnh hưởng của rượu khiến cô nghĩ rằng lúc đó, Okita Sougo trông thật đẹp trai. Quá vô lý phải không? Cô rũ bỏ cái suy nghĩ phản bội đó ra khỏi óc.

“Gin-chan đã chết rồi” cô ngắc ngứ, “Tôi không được phép hạnh phúc nữa.”

Sougo chế giễu. “Danna đã chết, vậy để tỏ lòng kính trọng với anh ấy, cô không cho phép mình được hạnh phúc sao? Chúng ta có đang nói về cùng một người không vậy? "

Ngực Kagura thắt lại khi họ tiếp tục bước đi và ngôi nhà cũ của cô hiện ra trước mắt.

“Nếu muốn tỏ lòng kính trọng với anh chủ, cô phải sống cả đời với cái nụ cười đáng ghét mà hắn ta vô cùng yêu quý đó, có hiểu không, đồ ngốc?”

Cô không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi khi nhìn lên ngôi nhà của mình và sự thật chính xác trong lời Sougo. Mặc dù Kagura biết rằng trong thế giới hiện tại của họ, việc trở nên hoàn toàn đau khổ sẽ dễ dàng và phù hợp hơn việc cố gắng trở về với con người cũ đầy vô tư của cô. Đặc biệt là khi những người xung quanh cô cũng đã vô cùng thất vọng. Nhưng đây là Gin-chan của cô mà họ đang nói đến. Sao cô có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng sự đau khổ của cô sẽ khiến anh hạnh phúc ở bất cứ nơi mà anh đang yên nghỉ? Một tiếng cười sảng khoái thoát ra khỏi cô khi cô lau dòng nước mắt.

“Thật không giống anh Sadist, thường thì anh phải phá tôi chứ? ”

Sougo nhún vai. “Cô đang đau khổ và tôi chỉ đang an ủi. Hãy để tất cả mọi sự kỳ quặc chỉ diễn ra trong đêm nay."

Một sự táo bạo đột ngột trỗi lên trong cô khi cô nghe lời giải thích của anh. Để mọi thứ kỳ quặc xảy ra chỉ trong đêm nay biến mất như thể nó chưa từng xảy ra. Lời nói của anh và sự hiện diện của anh kể từ khi anh vuốt chai rượu khỏi tay cô đã thổi bừng ngọn lửa nhỏ trong cô. Ngọn lửa nhỏ mà trước đây cô nghĩ rằng đã bị dập tắt kể từ khi người cha trên Trái Đất của cô qua đời. Kagura nắm chặt tay hakama của Sougo để kiểm tra trước, Cho dù anh có giật lấy cánh tay của mình hay để cô làm điều đó, sẽ quyết định bước tiếp theo của cô.

“Cái gì vậy, China? Có cần nôn không? ”

“Đưa tôi về nhà đi.” cô nói.

“Chúng ta đang trên đường rồi–”

Kagura lắc đầu và siết chặt tay áo anh. "Không phải ở đây." Như thể nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời nói khó hiểu của cô, một tia sáng tàn bạo lóe lên trong đôi mắt đỏ thẫm, và cô cảm thấy như kẻ bạo dâm mà mình quen đã trở lại.

“Cô không biết mình đang nói gì đâu China." anh nói, mặc dù giọng anh đã trở nên hơi căng thẳng.

"Sougo."

Kagura có thể thề rằng anh rùng mình khi nghe thấy tên anh thốt lên trên môi cô và trong khoảnh khắc đó, cô biết anh cảm thấy gì trước khi anh cất tiếng.

* * *

Sự thật là anh đã muốn cô là của mình từ khi anh mười chín tuổi.

Trong suốt khoảng thời gian trước đó, Okita Sougo chỉ xem Kagura như là con nuôi của Danna và cảm thấy đau đớn tột cùng kể từ lần đầu tiên gặp cô tại lễ hội hoa anh đào. Nhưng khi thời gian trôi qua cùng những trận chiến của họ và vô vàn những tình huống khác mà họ trải qua bên nhau, anh đành phải thừa nhận rằng mình đã phát triển một thứ tình cảm vượt qua mục tiêu trở thành kẻ tra tấn số một của cô, Sougo thấy lòng mình chợt dịu lại với cô khi họ lớn lên cùng nhau và khả năng họ trở thành một thứ gì đó ngày càng nảy nở. Đó là, cho đến khi mọi thứ sụp đổ ngay lập tức. Danna chết, Lời nguyền trắng xuất hiện, và Kagura biến mất giữa tất cả, bỏ lại một mình anh. Dù vậy, bây giờ họ đã ở đây. Cùng với nhau. Vòng xoay bệnh hoạn của số phận đã kết nối họ lại với nhau một lần nữa trong đống đổ nát và mảnh vỡ của những đau khổ và đau khổ. Danna đã chết. Kondo-san sẽ bị hành quyết vào ngày mai. Có vẻ như cả hai đều có một số vấn đề nghiêm trọng cần được giải tỏa, và còn cách nào tốt hơn là làm cùng nhau? Sự táo bạo trước đó của Kagura đã thổi bùng ngọn lửa trong anh mà anh cho rằng chỉ có cô mới có thể khiến nó bùng cháy. Không phải là cái loại khiến anh muốn chém và giết, mà là loại khiến anh muốn nuôi dưỡng và bảo vệ. Đêm nay thật kỳ lạ. Những ngón tay nắm chặt trên tay áo của anh chẳng biết tự khi nào lại biến thành sự quấn quýt của hai đôi tay lạnh lẽo trên bước đường về chỗ ở của anh. Họ không mất nhiều thời gian để lần mò trong bóng tối. Sougo đã sống ở đây đủ lâu để biết các tuyến đường và cách đi ngay cả trong bóng đêm, và chẳng bao lâu sau, họ đã nằm trên tấm khăn trải giường của anh. Anh nhẹ nhàng gỡ vật trang trí tóc đặc trưng của cô ra khỏi đầu và đặt nó ở nơi khác, vô vàn những sợi tóc dài màu đỏ son trượt khẽ khỏi tay anh. Kagura đang bận rộn kéo áo anh xuống, những ngón tay lạnh lẽo của cô nhảy múa trên khuôn ngực cứng rắn của anh - cái động tác khiến anh rùng mình vì thích thú. Mặc dù thế, anh dừng lại khi thấy đôi mắt ướt át của cô. Thật vậy, cả hai đều cần một sự phân tâm vào tối nay. Khát khao.

"China."

Ánh mắt cô nhìn từ ngực anh đến khuôn mặt anh, sự ngạc nhiên nhỏ khi cô nghe sự dịu dàng trong giọng nói của anh. Giọng điệu mà anh chỉ sử dụng với mỗi cô. Cho mỗi cô. Nó dường như chỉ làm cô buồn hơn khi hai giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài khỏi đôi mắt xanh thẫm màu bầu trời. Nỗi đau mà cô đã cảm thấy… liệu anh có phải chịu đựng điều tương tự khi ngày mai kết thúc không? Ý nghĩ đó khiến cổ họng cô nghẹn lại. Sougo đặt tay lên đôi gò má trắng sữa của cô, gạt đi những giọt nước mắt, và ý muốn được hôn cô trào dâng. Như thể có thể đọc được suy nghĩ của anh, Kagura hơi nghiêng mặt lên và thì thầm, "Hôn em đi."

Anh do dự khi biết đây sẽ là lần đầu tiên của cô và đây là một tình huống vô cùng không lý tưởng cho một cô gái mà anh biết rằng cực kỳ coi trọng những thứ nhỏ nhặt như 'lần đầu tiên'. Mặc dù anh đã quên rằng một phần của cô gái đó đã chết vào ngày Danna qua đời, khi Kagura vươn một tay vào gáy anh và kéo mặt anh về phía cô. Đó là một nụ hôn mở khi Kagura dồn hết những cảm xúc bị nén chặt của mình vào đó khi có anh ở đó để đón nhận tất cả. Và anh sẽ luôn như thế. Khi anh hôn lại cô, tay anh lướt dọc hai bên cơ thể cô, Sougo quyết định rằng anh sẽ mổ bụng trước khi để cô biến mất một mình một lần nữa. Không bao giờ được phép lặp lại. Anh lặp lại những lời đó với cô như một câu thần chú khi họ điên cuồng hôn nhau và chạm vào nhau, như thể đó là ngày cuối cùng của họ trên Trái đất, và trong cái tình huống của lời nguyền Trắng này, chắc chắn là địa ngục có thể sẽ xảy ra. Vì vậy, Sougo đã cởi bỏ chiếc xường xám trắng khỏi Kagura của anh, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của cô; làn da trắng nõn của cô. Chính ánh mắt nóng bỏng đó đã khiến Kagura phải cầu xin anh nhiều hơn khi cô lột quần áo của anh và ném nó ở đâu đó trong phòng. Quá lâu, anh nghĩ khi dang rộng chân cô. Họ đã bị tước đoạt khỏi nhau quá lâu. Khi Sougo ra vào mãnh liệt trong cô, đôi tay nắm chặt tóc cô, cái giọng nói thở dốc rên rỉ bên tai anh, anh đã quên mất tình cảnh thảm khốc mà tất cả bọn họ đều đang phải chịu đựng. Quên đi sự suy tàn của Edo, mối đe dọa của Lời nguyền Trắng và cả việc xử tử hình người cha thứ hai của anh đã được lên lịch trong vòng vài giờ tới. Không, tất cả những gì anh có thể nghĩ bây giờ là người phụ nữ xinh đẹp bên dưới anh, hương vị và cảm giác tuyệt vời của cô ấy. Sau tất cả những đau khổ của họ, khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ thuộc về riêng họ, và cái thế giới đã mang lại cho họ quá nhiều đau đớn có thể xuống địa ngục hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro