#4_Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ Hoàng Maria đưa Heine đến Gian Phòng Hoàng Gia - nơi các hoàng tử đang chờ.

"Cảm ơn vì ngài đã đến đây, Heine-sensei"

Nữ Hoàng nói và tao nhã nhún người xuống. Nụ cười của Người hiền hậu và ấm áp khiến chán ghét đối với hoàng gia của Heine dịu đi chút ít.

"Vâng, thưa nữ hoàng. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các hoàng tử"

Heine đặt một tay lên ngực trái và cúi đầu. Nữ Hoàng Maria không thể thấy được ánh nhìn khinh bỉ phát ra từ đôi mắt màu đỏ.

"Vậy thì tốt quá. Mong rằng ngài sẽ không làm ta thất vọng."

Nữ Hoàng cho Heine Wittgenstein một ánh mắt lo lắng, Người thêm vào.

"Những gia sư hoàng gia khác đều mau chóng từ chức. Ta đến bây giờ cũng không hiểu vì sao nữa"

"Thưa Nữ Hoàng, thật thất lễ nhưng mà, phải chăng hoàng tử có vấn đề gì?"

Nữ Hoàng bỗng trở nên bối rối. Người ấp úng trả lời tân Gia Sư Hoàng Gia.

"Đ-Đâu có! Chúng đều rất ngoan"

"Có lẽ chúng ngoan đến nỗi gia sư chẳng có gì để dạy"

Và rồi Nữ Hoàng đáng kính tự an ủi mình bằng những suy nghĩ tích cực về những đứa con của Viktor. Heine đột nhiên thấy hơi căng thẳng. Mặc dù Viktor đã cho hắn thời gian để chuẩn bị, nhưng những thứ đó chưa chắc là toàn bộ con người của các hoàng tử.

Sai một li, đi một dặm

Heine tự nhủ, cố gắng tỉnh táo. Nữ Hoàng lùi về phía sau một chút, đưa tay có ý mời. Lính gác đẩy cánh cửa mở bật ra và Heine Wittgenstein - Tân Gia Sư Hoàng Gia bước vào.

Các hoàng tử đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ, trong gian phòng hoàng gia. Mái tóc đăng trưng của quý tộc khiến Heine không thể định hình rõ khuôn mặt từng người. Nhưng có một điều mà ai cũng có thể nhận ra. Cái mà người ta gọi là...

"Khí chất vương giả"

Quỳ một chân xuống, trong bộ quần áo xa xỉ và ánh nhìn khinh bỉ đối với hoàng gia bị giấu sau chiếc kính, Heine đặt một tay lên ngực trái và cúi chào

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa hoàng tử"

"Tôi là Heine Wittgenstein. Từ nay tôi sẽ là gia sư hoàng gia của các ngài"

Heine ngước đôi mắt màu đỏ lên nhìn. Giống như một bộ phim thần thoại, cánh cửa sổ vốn được đóng lại được mở bung ra, gió từ bên ngoài theo đó mà thôi vào, lay động rèm đỏ tinh xảo.

Heine cảm thấy đây quả thực là mơ. Sáng chói và rực rỡ như thế, sau bao nhiêu năm lại có thể nhìn thấy được. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn về những hoàng tử.

Khi ánh sáng mờ đi, hắn mới nhìn rõ cả bốn người.

Thật đẹp làm sao. Họ như những hoàng tử hoàn hảo bước ra từ trong tranh.

Anh tuấn tiêu sái, thông minh uyên bác, ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã. Thật đáng để người khác ngưỡng mộ.

Bàn tay đeo găng trắng đột nhiên đưa đến trước mặt hắn. Một trong bốn vị hoàng tử, chính là kẻ 'ngọc thụ lâm phong' kia, mỉm một nụ cười khuynh thành, lời nói ra nhẹ nhàng như gió thổi.

"Thật vinh hạnh cho chúng ta, Heine-sensei!"

Hoàng tử 'ngọc thụ lâm phong' ấy tiến lên phía trước, mỗi bước chân, hơi thở đều mang khí thế vương giả. Bàn tay tinh tế vuốt ve lọn tóc vàng đặc trưng rủ xuống vai, hoàng tử lại cất giọng:

"Rất vui vì ngài đã tới đây, sensei"

Heine đã vội mừng. Đúng thế, trong một giây ít ỏi. Hắn đã có ý nghĩ công việc này sẽ đơn giản thôi. Hắn tự hỏi vì sao những gia sư khác lại rời đi nhanh như vậy.

Nhưng mà, mọi chuyện không suôn sẻ đến thế. Một giọng nói cay nghiệt xen chút kiêu ngạo vang lên bên tai hắn

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao?"

Cậu ta mang đến cho Heine một bất ngờ nhỏ. Đôi mắt màu đỏ ngẩn ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm.

Quả nhiên, Hoàng tộc mãi mãi là Hoàng tộc, từ đầu không nên hy vọng gì thì tốt hơn.

Có lẽ vì bộ quần áo xa xỉ nhưng không vừa kích cỡ mà Heine Wittgenstein có thể che dấu được cái nắm tay xiết chặt đằng sau ống tay áo rộng và dài.

"Để ta đính chính cho ngươi rõ"

Hoàng tử đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Tân Gia Sư Hoàng Gia, tiếp tục câu nói bỏ dở

"Có là lệnh của phụ thân ta hay không, thì ngươi cũng chỉ là một gia sư. Một thường dân thôi"

Chà, nghe chữ 'thường dân' thật nặng nề làm sao

"Ta là tứ hoàng tử của vương quốc Glanzreich, Leonhard von Glanzreich và ra lệnh cho ta là điều không thể tha thứ"

Gương mặt xinh đẹp của Leonhard toát ra vẻ kiêu ngạo khi từng lời cậu ta nói được vang lên

"Đã hiểu chưa, ngài Gia Sư Hoàng Gia?"

Với một đôi mắt sắc nhọn, ánh nhìn của Leonhard làm cho Heine trở nên căng thẳng. Giống như đôi đồng tử của cố đức vua Glanzreich năm đó vậy.

Heine âm thầm đánh giá trong lòng về người trước mắt.

Bên ngoài thì đẹp, nhưng khi mở miệng thì đầy kiêu ngạo. Cái tôi cao như núi Everest.

Hoàng tử Everest kiêu ngạo!

Leonhard von Glanzreich chống tay vào hông, vẻ mặt thoả mãn cho rằng mấy lời châm chọc của cậu ta đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của vị gia sư hoàng gia mới. Vẻ mặt đầy cao hứng mở miệng ra mà cất giọng.

"Nếu đã hiểu rồi, thì mau chóng lấy đồ và----"

"Chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu, thưa Hoàng tử"

Heine đứng dậy, phủi phủi vạt áo và bình thản ngắt lời Leonhard. Đôi môi mảnh khẽ cong lên khi nhìn thấy biểu cảm kì dị trên mặt cậu ta.

"Ngươi vừa mới... cãi lời ta hay sao?"

"Vâng, thưa hoàng tử."

Heine đẩy gọng kính trên sống mũi, ngước lên nhìn Hoàng tử Leonhard. Cái chiều cao này thật bất tiện mà.

"Sao ngươi dám----"

"Tại sao lại không, thưa hoàng tử? Tôi là gia sư hoàng gia và tôi được phép làm điều đó"

Heine nhận được một ánh nhìn dữ tợn từ Leonhard. Cậu ta mím chặt môi, đưa một nắm đấm lên và đích đến chắc hẳn là khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng có đôi mắt màu đỏ.

Nhanh như chớp, Heine rút cây gậy giáo viên từ trong vạt áo chùng ra, đánh vào cổ tay của Leonhard.

Một vệt màu đỏ diễm lệ xuất hiện nơi da thịt lộ ra sau chiếc găng tay trắng tinh khôi.

"Ngài đã 15 tuổi rồi, hoàng tử Leonhard. Đừng cư xử như một đứa trẻ không biết điều!"

Những người còn lại nhìn Heine Wittgenstein bằng một ánh mắt kinh ngạc và hắn khá hài lòng về điều này.

Lũ nhóc hư hỏng cần phải được dạy dỗ một cách bài bản và nghiêm túc

Chí ít đây chính là đòn đánh phủ đầu đối với những hoàng tử cao quý của vương quốc Glanzreich. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hẳn.

"Mồ, đừng căng thẳng như vậy chứ. Sensei, ngài từ đâu đến vậy? Woaa, mái tóc đỏ này là tự nhiên phải không vậy?"

Một đứa trẻ cao hơn Heine ôm lấy hắn, quay quay vài vòng.

"Sensei, ngài là người lớn đúng không vậy? Ahhh, tại sao lại còn nhỏ hơn ta nữa."

Heine đã suýt nhầm đó là một đứa con gái. Nhưng đôi mắt của cậu ta cực sắc bén và có nét nam tính khiến hắn phải nghĩ lại. Căn phòng này chỉ có các hoàng tử - những học sinh tương lai của hắn.

À, không phải tương lai, mà là ngay bây giờ.

"Sensei là người lớn thật sao? Woaaa, còn nhỏ hơn cả ta nữa. Ngài cao bao nhiêu thế?"

"Này Licht, anh còn chưa nói chuyện xong với hắn mà"

Hoàng tử Leonhard tức giận, chỉ tay vào Licht.

"Thật là bất công, Leonii! Em cũng muốn nói chuyện với sensei bé mà! Ah đúng rồi, sensei này, ngài có tò mò xem ta là ai không?"

"Không, thưa hoàng tử! Tôi biết rất rõ ngài là ai"

Heine lạnh lùng đáp lại. Nụ cười rạng rỡ, vô tư trên gương mặt Licht chợt tắt, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén và nghiêm túc.

"Licht von Glanzreich. Ngũ hoàng tử của vương quốc Glanzreich."

Heine tiếp tục đáp, thoải mái nhìn biểu tình biến hoá trên gương mặt của hai vị hoàng tử chưa biết rõ tên kia.

Licht rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, và trong đôi mắt cậu ta đã có vài tia xem chừng đối với tân gia sư hoàng gia. Cậu ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ trẻ con, lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình.

"Đúng vậy, ta là Licht von Glanzreich. Nhưng, ngài gia sư hoàng gia này..."

Một ánh nhìn sắc bén đưa đến bên cạnh Heine. Bây giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng, không phải chỉ riêng Leonhard có đôi mắt giống hệt đức vua tại vị của Glanzreich. Bởi vì, Licht đang nhìn hắn bằng đôi mắt đó. Ánh mắt, và ngay cả khí chất, cũng giống y hệt.

"Tại sao ngài lại biết về thân thế của ta?"

Heine nhắm mắt lại, để đầu óc yên tĩnh trong vài giây ít ỏi. Hắn cần phải thư giãn, bất kì hoàng tử nào cũng cực kì nguy hiểm.

"Không phải quá đơn giản sao? Hoàng tử Leonhard gọi ngài là Licht, nhưng không có kính ngữ. Chứng tỏ vai vế của ngài nhỏ hơn ngài ấy, từ đó suy ra ngài chỉ có thể là Ngũ hoàng tử."

"Woaa, ngài giỏi quá, ta cũng không để ý tới mấy cái đó nữa. Mà, nói cả tên thì dài lắm. Licht được rồi"

Đôi mắt xanh nghiêng nghiêng nhìn Heine. Giơ tay chữ V mang ý chào, khuôn mặt Licht nở nụ cười tựa đóa hoa nở rộ trong nắng.

"Nhưng thầy có thể gọi ta là Lichie"

"Lichie?"

Vẫn hành động làm màu như trẻ con ấy, Licht trả lời Heine bằng một-âm-thanh-dễ-thương.

"Yayy!"

Đây là Ngũ hoàng tử của Glanzreich, quả thật không giống trong tưởng tượng. Nhí nhảnh thế này ai nghĩ là hoàng tộc được chứ.

Hoàng tử Playboy.

Heine chợt giật mình vì nụ cười nhẹ của Licht.

Rốt cuộc cậu ta có ý gì ? Tại sao lại nhìn mình với ánh mắt đó?

"Sensei... Đừng nói là thầy bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của ta nhé?"

Chất giọng gợi tình cùng hành động quá lố. Thật sự quá mâu thuẫn nhau.

"Ya. Vẻ quyến rũ của tôi đáng ra phải được khoá lại chứ."

Một trong hai hoàng tử mà Heine chưa biết bước những sải chân dài đến chỗ Licht, khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang một nét bất đắc dĩ. Cậu ta kí đầu Licht.

"Quyến rũ cái gì, từ em đang tìm là 'dâm ô' đấy."

Licht ôm trán, kêu toáng lên vài tiếng rồi chạy ra chỗ khác. Vậy là đứng trước mặt Heine Wittgenstein chỉ còn chàng hoàng tử kia.

"Xin lỗi vì thằng em ta nó bùng phát. Ta là Bruno, là anh trai cậu ta - tam hoàng tử của vương quốc Glanzreich. Thật lòng xin lỗi."

"Vâng, tôi sẽ không để ý chuyện đó"

Heine đáp, có vẻ chờ mong câu nói tiếp theo của Bruno.

"Ta có đọc qua một số tài liệu về ngài. Vì một lý do nào đó, thông tin của ngài đều bị bỏ sót. Có thể cho ta biết ngài học ở đâu không?"

Ngay lập tức đáp lai.

"Không đâu hết"

"Hả?"

"Tôi chưa từng học qua một trường nào"

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Người ngạc nhiên, kẻ nghi ngờ, người kinh ngạc, người lại đề phòng. Chưa học qua bất kì trường lớp nào, mà có thể leo lên cái ghế gia sư hoàng gia sao?

Con người này, quả thực, không hề đơn giản chút nào...

---

Còn tiếp.

Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage,

KimAine ft. YuuKana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro