Chương 1: Mùa xuân trên những cánh hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt trên làn gió dịu dàng, một cánh hoa anh đào bay vào phòng và nhẹ nhàng hạ cánh lên vai trái của tôi. Nó chắc hẳn đã bay ra từ cây hoa anh đào đang nở ở bên vườn nhà hàng xóm. Chắc rồi. Điều đó thật sự rất tuyệt vời

___ Không còn thời gian cho chuyện đó đâu!

Tự trách mình trong gương, tôi nhìn lại mái tóc odango của mình, một bên đã xong, và thở dài.

Ah, nó không phải là kiểu odango.
Kiểu tóc giờ đây của tôi gọi là chignon. Bạn có biết nó không nhỉ?

"Và mình đã từng có thể làm xong chỉ trong 5 phút hồi còn học tiểu học...."

Tôi tự cằn nhằn bản thân, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười.
Hôm nay, tôi sẽ gặp lại tất cả những người bạn ngày xưa khi còn học tại Trường tiểu học Misora. Chỉ riêng điều đó thôi đã làm tôi rất hạnh phúc.
Và vâng, tất cả các học sinh tốt nghiệp từ lớp 6-1 và lớp 6-2 của Trường Tiểu học Misora sẽ họp lại với nhau.
Ah, điều này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Ở đây có một vài bạn đã đọc đến đây, nhưng không biết đến tôi đúng không?

Tôi sẽ giới thiệu ngắn về bản thân. Oh, với những bạn đã biết tôi rồi thì có thể bỏ qua đoạn này.

Chào, rất hân hạnh được gặp các bạn. Tôi tên là Harukaze Doremi.
Tháng trước, tôi đã tốt nghiệp Trường cấp 2 Misora với kết quả tuyệt vời, và được nhận vào Trường cấp 3 Misora. Tôi bây giờ là một cô gái 15-tuổi-xinh đẹp hạnh phúc nhất thế giới!
Mặc dù bây giơ tôi là một học sinh trung học bình thường, nhưng trước đây tôi đã từng là một "phù thủy tập sự"

"Phù thủy tập sự" là người đang trong quá trình học tập để trở thành một phù thủy.
Và việc làm thế nào mà tôi trở thành một "phù thủy tập sự", nó xảy ra khi tôi đến MAHO-do, một cửa hàng bán các vật dụng ma thuật, vào năm tôi học lớp 3. Ở đó, tôi phát hiện ra bà chủ cửa hàng, Makihatayama Rika-san hay còn gọi là Majorika, là một phù thủy. Bị phát hiện thân thế thật sự, Majorika biến thành "cóc phù thủy", một sinh vật huyền bí giống với cóc, nhưng không phải cóc hay bọ.

Và theo lời nguyền cóc phù thủy được tạo ra bởi nữ hoàng của thế giới phù thủy cách đây 2 thế hệ, con người khi phát hiện thân thế thật sự của một phù thủy thì người đó sẽ trở thành một "phù thủy tập sự". Người đó sẽ phải tham gia các kì kiểm tra, bắt đầu từ Level 9, và vượt qua mức cao nhất, Level 1, để phá vỡ lời nguyền. Chỉ khi cô ấy trở thành một phù thủy thực sự, còn không lời nguyền mãi mãi không thể phá bỏ.

Khi chuyện đó xảy ra, tôi quyết định trở thành phù thủy tập sự để biến Majorika trở về hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với những người bạn thân của tôi, cũng là các phù thủy tập sự, Fujiwara Hazuki-chan, Senoo Aiko-chan, Segawa Onpu-chan, Ausuka Momoko-chan và em gái tôi Pop-chan, chúng tôi quyết định không trở thành phù thủy.

Chúng tôi có lý do để lựa chọn không trở thành phù thủy, người có toàn bộ phép thuật. Chính vì điều đó...

"Doremi-! Con đang làm gì đấy?! Nếu không nhanh lên, con sẽ bị muộn cho buổi họp lớp đấy-!"

Tiếng của mẹ vang lên tận trên lầu. Tôi sốc và nhìn đồng hồ. Đã 10:40.

Oh-no~, buổi họp bắt đầu lúc 11h!!!

Tôi nhìn vào trong gương lần nữa, và bắt đầu với búi tóc còn lại. Một nụ cười khác xuất hiên trên mặt tôi. Tôi mong sớm được gặp lại mọi người.
Có rất nhiều người bạn tôi không gặp lại kể từ lễ tốt nghiệp. Một vài người chuyển đến các trường cấp 2 khác. Vài người thì chuyển hẳn ra khỏi thành phố Misora.

Nhân tiện, bạn thân của tôi, Hazuki-chan, người được nhận vào Học viện Nữ sinh Karen, và tôi đã học ở hai trường khác nhau. Tuy vậy, chúng tôi vẫn gặp nhau vào thứ 7 hàng tuần tại nhà một trong hai người hoặc tại thư viện, do đó chúng tôi vẫn gặp mặt nhau thường xuyên.

Ai-chan quay trở về Osaka, và năm ngoái, cô ấy tham gia chuyến tham quan của trường tới Shinkoku. Mặc dù ông của Ai-chan đang bị bệnh vào lúc đó, cô ấy vẫn tới Shin-Osaka, do đó chúng tôi quyết định gặp mặt nhau tại đó.

Sau ngày chia tay, cả gia đình Ai-chan cùng nhau chăm sóc ông. Và tôi thiết nghĩ rằng, ông đã có một chuyến đi tới thiên đường thật bình yên.

Đó là định mệnh, và cả gia đình quyết định ở cùng nhau trong tất cả mọi sự nỗ lực của Ai-chan, nhưng ông qua đời sau đó 2 năm. Tôi thật sự không tài nào hiểu được số phận.

Tuy nhiên, Ai-chan lại nói rằng:
-Trông ông rất điềm tĩnh, và trông có vẻ khỏe hơn gần đây.
Bởi vậy, mẹ của Ai-chan chăm sóc ông đến những ngày cuối cùng, hoàn thành trách nhiệm của một người con, và do đó họ không thấy quá suy sụp khi ông qua đời.

Tất nhiên, tôi chưa gặp lại Momo-chan gần 3 năm kể từ khi cô ấy tới New York. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đều đặn gửi email cho nhau hai ngày một lần. Thật là buồn khi mà cô ấy không tới được vào ngày hôm nay.

Về phần Segawa Onpu-chan... Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau cho tới nửa năm trước. Nhưng khi năm mới bắt đầu, chúng tôi đã mất liên lạc. Lần cuối chúng tôi gặp mặt là một năm về trước.

Về phần buổi họp lớp ngày hôm nay, Hazuki-chan, người chịu trách nhiệm liên lạc với các thành viên của lớp Hai, nói với tôi rằng Onpu-chan đã gửi một lời xin lỗi về sự vắng mặt của mình.

Có chuyện gì xảy ra với Onpu-chan? Tôi thật sự lo lắng.

Nói về chuyện đó, Ai-chan vẫn chưa xác nhận rằng mình có tham gia vào ngày hôm nay không. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau trên điện thoại, cô ấy chỉ nói rằng:
-Tất nhiên là tớ sẽ tới rồi!!!
À, mà đó là Ai-chan. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã quên mất chuyện xác nhận rồi.

Cuối cùng, Hana-chan... Tôi chưa gặp lại cô bé kể từ khi Majorika đóng cửa MAHO-do và quay trở lại thế giơi phù thủy cùng Lala, Dodo và các tiên khác.

Khi chúng tôi còn học cấp 2, mỗi khi tôi và Hazuki có cơ hội gặp nhau, chúng tôi đều kể chuyện về Hana-chan, nhưng câu chuyện luôn kết thúc trong nước mắt, nên nó đã trở thành một đề tài kiêng kị giữa hai chúng tôi.

Hana-chan, bây giờ em sao rồi?
Chắc Hana đang tích cực học tập để trở thành nữ hoàng tiếp theo, dưới sự giám hộ của Majorika...

Ngay lúc đó, giọng mẹ vang lên lần nữa:
-Doremi!!!! Mẹ không phiền nếu như con muộn đâu!!
-Vâng, vâng, con xuống đây!!

Quàng chiếc túi màu hồng qua vai, nó cùng màu với chiếc túi của Hazuki-chan, tôi chạy rời khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất.
Ngay khi đang đi xuống cầu thang, chiếc kẹp tôi dùng để giữ kiểu tóc bắt đầu tuột ra.
"Wahh!"
Buồn thay, tôi bước hụt, và
"Uwaaaaaaaah_____!"
Tôi trượt chân và ngã sóng soài.
"Ouch..."
"Chị lại trượt chân và ngã nữa hả~? Chị chẳng thay đổi cho dù chị đã vào cấp 3, chị hai?!"
Đứng trước bộ dạng hậu đậu của tôi, Pop, người hiện đang ngó đầu ra khỏi phòng khách cùng với ba và mẹ, bình luận với khuôn mặt láu cá.
"Đó là cách em nói chuyện với chị gái của em hả?!"
Tôi trừng trừng nhìn Pop khi cô bé đi tới,
"Em luôn nói chuyện kiểu này. Chị vào được cấp 3 là nhờ Hazuki-chan đã giúp đỡ chị trong việc học, và chị đậu với một kết quả sát nút."

Ặc! Tôi vừa nói rằng mình đậu với một kết quả tuyệt vời nhỉ?..... Boo-hoo-hoo.

Xin lỗi, tôi đã nói dối

Như Pop đã nói, Hazuki-chan không phải làm bài thi chuyển cấp nào, đã giúp tôi học từ mùa thu năm ngoái đến tận những ngày cuối cùng trước kỳ thi.

Ahahaha....

"Có vẻ như con không bị thương. Ngay cả khi đã là học sinh cấp 3, Doremi vẫn là Doremi. Hahahahaha"

Bố cười khi đỡ tôi dậy.

"Oh, đã lâu lắm rồi mới thấy con để kiểu odango đấy"

Đó là mẹ tôi. Bà luôn nhận ra tất cả những sự thay đổi của con gái mình.

"Con đã dành ra 30 phút để chải chúng, nhưng giờ đây nó là một mớ hỗn độn rồi..."

"Vậy đó là tại sao con xuống trễ. Nó khá là khó khăn để tạo kiểu này với tóc ngắn, phải không? Hãy để đó cho mẹ."

<Soạt soạt soạt!>

Một vài phút sau, mẹ đã cột lại hai búi tóc của tôi.

"Oh, thật là dễ thương. Bố thật sự rất thích cái đầu odango đấy"

"Nó gọi là chignon..."

Tôi phùng to hai má. Pop đưa ra một lời bình luận khó chịu:

"Chị đã cắt tóc khi anh chàng chị thích vào năm lớp 8 vứt bỏ chị. Tại sao chị còn muốn cột tóc lại thành kiểu chignon?"

Ặc lần hai! Nó lại tiếp tục xát muối lên những vết thương lòng mà tôi luôn muốn quên đi!!

Ngay khi tôi định lên tiếng phủ nhận, mẹ nhắc nhở:
"Doremi, con muộn rồi đấy!"
"Wahh, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả!"

Trong lúc tôi mang giày với sự hốt hoảng sắp trễ giờ hẹn, bố ngoái đầu ra và hỏi tôi:
"Đợi một chút! Bố chưa bao giờ nghe về chuyện con thích một người khác! Doremi, thằng đó là thằng nào?"
"Được rồi, hãy để con bé đi! Đừng hỏi về những chuyện đã qua nữa. Mà nhân tiện, khi đang dọn phòng ngủ của anh sáng nay, em tìm thấy một chiếc cần câu mà em chưa hề thấy qua..."

"Ặc!"

"Hãy cùng nhau nói về nó nhé!"

Nhờ mẹ, người đã nhéo tai bố và kéo về phòng khách, vết thương lòng của tôi mới không phải nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa.

"Pop thật là đáng ghét"

Tôi tự nói với chính mình khi đang chạy đến trường Tiểu học Misora, nơi cuộc họp mặt diễn ra.

Mặc dù với tình trạng eo hẹp về tài chính của gia đình tôi hiện nay, Pop đang lên kế hoạch ghi danh vào ngôi trường nằm ở top đầu là Học viện nữ sinh Karen.

Học viện Nữ sinh Karen là ngôi trường bao gồm cả ba cấp học là cấp 2, cấp 3 và đại học. Khoa nhạc của trường này, là khoa mà Hazuki-chan đang theo học, nổi tiếng với chính những giáo viên và giảng viên của khoa, tất cả đều là những nhạc sĩ nổi tiếng. Rất nhiều học sinh tốt nghiệp ra trường đều là những nhà soạn nhạc và biểu diễn chuyên nghiệp. Cộng với việc đây là trường tư thục, nên học phí rất đắt.

Với niềm đam mê môn câu cá trong các dòng suối trên núi, bố tôi, người hiện đang làm việc như một người chuyên viết về môn câu cá bằng mồi nhân tạo, đã thấy được sự gia tăng trong khối lượng công việc. Gần đây, ông đảm nhận viết về môn câu cá biển. Còn về phần mẹ, bà đang dạy học piano tại nhà cho trẻ mẫu giáo nhằm cân bằng lại nguồn tài chính, nhưng....

Chính vì vậy, bố đã từng hay cằn nhằn về việc không thể tự do mua một chiếc cần câu mới cho việc câu cá ngoài biển.

Nhưng có vẻ như cuối cùng bố cũng lén mua được...

Chắc bây giờ mẹ đang rất giận đây.

Hy vọng cuối là tôi có thể vào được trường công lập, và vì thế học phí sẽ rẻ hơn và có thể giúp gia đình tôi tiết kiệm thêm tiền.

Tuy nhiên, Pop có thiên phú với piano, nên tôi mong con bé có thể theo đuổi đến cùng.

À, mà đó là nếu như con bé có thể đậu vào Học viện Nữ sinh Karen như kì vọng ban đầu.

Và giống như tôi, con bé cũng gặp một vài khó khăn với bài kiểm tra đầu vào (cùng một ba mẹ sinh ra cả mà)

Khi con bé học lớp 5, Seki-sensei dạy lớp nó, nên cả mẹ và Pop đều được động viên rất nhiều bởi điều đó. Tuy vậy, bài thi chia thành 2 phần, gồm có cả phần thi tài năng.

Ah, chẳng phải Seki-sensei là cựu học sinh của trường Karen hay sao?

Được rồi, tôi nhất định sẽ nói chuyện với Seki-sensei trong buổi họp lớp, và chúng tôi sẽ tìm xem có cách nào giúp Pop đậu vào Học viện Nữ sinh Karen hay không.

**************

Cây hoa anh đào trên sân trường Misora, tọa lạc ngay giữa mô đật nhô cao lên giữa sân trường đầy nắng, cũng đang tàn dần.

Bây giờ mới là đầu tháng 4, nên có hơi chút buồn.

Oh, chúng tôi đã có một mùa đông ấm áp, nên hoa nở sớm hơn thường lệ. Nó chẳng hay chút nào.

__Nhưng bây giờ không phải lúc để đi thơ thẩn xung quanh cảm thán cảnh đẹp.

Chiếc kim của tháp đồng hồ bên trên cổng trường đang lởn vởn tiến dần đến số 11.

Ôi không, mình muộn mất rồi!!!

Không kịp thở, tôi đâm sầm vào phòng học cũ dành cho lớp 6-1.

"Loại!"

Cả lớp đồng thanh.

"Có- có chuyện gì vậy~?!"

Với một biểu cảm đáng thương, tôi xoa đầu mình và hỏi. Tamaki Reika đáp lại một cách mỉa mai"

"Harukaze-san, cậu chẳng thay đổi một chút gì, kể cả khi đã là học sinh cấp 3"

Tamaki~! Cậu mới là người chẳng thay đổi một chút nào!!

Ngay khi tôi định bắt bẻ lại, tôi sực nhớ ra là mình mới là người có lỗi lần này.

"Chà, rất hân hạnh được gặp các em"

Một câu trả lời thích hợp cho một người lớn.

"Bây giờ Harukaze đã ở đây rồi, vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

"Vâng!!"

Ngay khi chúng tôi bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi của mình,

"Seki-sensei!"

Yokokawa Nobuko-chan vẫy tay.

"Chuyện gì vậy, Yokokawa?"

"Hôm nay chúng em tới đây không phải để học, chúng em có thể xếp bàn thành hình chữ U được không ạ? Em nghĩ cách đó tốt hơn, mà chúng em cũng có thể nhìn mặt nhau dễ hơn."

"Ý kiến hay lắm. Nobuko-chan! Sensei, chúng ta làm theo cách đó đi!"

Chúng tôi ngay lập tức đồng ý với ý kiến của Nobuko-chan, và tất cả mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm. Mọi người lần lượt mang bàn và ghế của mình đặt vây quanh Seki-sensei.

Với một vài lý do, Nobuko-chan chuyển đến ngồi cạnh tôi.

Khi Momo-chan và Hana-chan đều vắng mặt, tôi đã lo là sẽ không có người để nói chuyện cùng. Bây giờ, tôi nên cảm thấy thư giãn, nhưng ngay lúc ấy tôi lại thấy có gì đó không ổn.

Có điều kì lạ ở đây?

Đúng rồi! Là Miho-chan.

Maruyama Miho-chan, người luôn song hành cùng Nobuko-chan.

Với sự thay đổi về danh sách lớp khi bước vào lớp 5, hai người bọn họ gặp nhau. Nobuko-chan, người yêu thích sử dụng trí tưởng tượng của mình và khát khao trở thành một tiểu thuyết gia, và Miho-chan, người luôn có ước mơ mãnh liệt là trở thành một họa sĩ manga, đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, tạo ra rất nhiều manga thú vị, có một vài bộ hài hước, một vài lại buồn, và một vài cái khác lại tạo nên những sự bất ngờ, mà tất cả chúng tôi trước đây đều rất thích thú.

Khi chúng tôi bước vào cấp 2, họ vẫn luôn là những người bạn thân nhất của nhau, kết tinh công sức của họ nằm trên rất nhiều tạp chí shoujo manga. Mặc dầu tác phẩm của họ không được lựa chọn để quảng bá rộng rãi ra công chúng, các bộ manga của họ vẫn luôn nhận được sự đánh giá cao.

Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mà họ chọn, nhưng giờ đây đã có chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ?...

Tò mò, tôi lén nhìn Miho-chan, người đang ngồi ở chỗ xa nhất chúng tôi có thể.

Miho-chan ném ánh nhìn của mình xuống, nhưng cô ấy ngửng mặt lên nhìn một lúc vào chúng tôi, có lẽ tò mò về Nobuko-chan. Tuy nhiên khi nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy lại cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt.

Có chuyện gì xảy ra giữ cô ấy và Nobuko-chan vậy?

Với cái tính hay nhiều chuyện , tôi quay đầu lại hỏi Nobuko về điều đó.

Đột nhiên, cánh cửa cuối lớp đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một gương mặt lâu ngày không gặp mà tôi vô cùng yêu quý phóng vào trong tầm mắt.

"Xin lỗi vì đã đến trễ! Mọi người dạo này sao rồi?"

Đó là người bạn thân của tôi, Ai-chan.

"Ai-chan, lâu quá không gặp cậu!!"

Trước khi tôi xông tới chỗ Ai-chan, Nobuko-chan đã ở đó và ôm chầm lấy cô ấy.

"Nobu-chan, trông cậu có vẻ rất tốt!!"

Bỏ qua điệu bộ ôm ấp của Nobu-chan, Ai-chan tiến tới chỗ tôi.

"Doremi-chan, chúc mừng cậu vào được cấp 3!"

"Cám ơn nhé!"

Mỉm cười, chúng tôi đập tay.

"Tớ đã rất lo lắng. Cậu không trả lời tớ về việc cậu sẽ tới vào ngày hôm nay, và tớ cũng không liên lạc được với cậu"

"Xin lỗi, xin lỗi. Có quá nhiều thứ và nó rất lộn xộn. Nhưng tớ đã nói rõ với cậu trong suốt cuộc gọi đó là tớ chắc chắn sẽ tới."

"Điều đó đúng, nhưng... Mà thôi"

Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng khàn giọng của Seki-sensei.

Một chút hoang mang, Ai-chan ngó ra nhìn Seki-sensei.

"Ah, Seki-sensei. Em xin lỗi đã tới trễ."

Với một nụ cười nhăn nhó, Seki-sensei trả lời:

"Đó không phải điều tôi muốn nói. Senoo, em tốt nghiệp từ lớp nào nhỉ?"

"Lớp 6-2 ..."

Ngay lúc đó, Tamaki bật dậy và nói:

"Senoo-san, đây là lớp 6-1!"

"Ahh___!"

Ai-chan hét to, miệng cô ấy mở to đến nỗi tôi tự hỏi rằng quai hàm của cô ấy đã rời ra.

Ngay lập tức, cả lớp chìm trong tiếng cười lớn.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn là Ai-chan của chúng tôi, một người dân gốc của Osaka.

"Cậu không gọi tớ? Cậu không gọi tớ? Em xin lỗi về hành động phá đám của em một lần nữa!"

Cô ấy nhanh chóng bồi thêm một câu đùa trong "Con mèo điên khùng" *cho hỏi đã có ai đọc truyện này chưa?*
Tuy nhiên, chỉ có Seki-sensei là người hiểu được. Tất cả những người còn lại đều ngây người ra.

"Aha, ahahaha. Chuyện gì thế này, các em thật sự không biết câu nói đùa huyền thoại trong "Con mèo điên khùng sao"?"

"Senoo, đó là già trước tuổi đấy"

Với sự bắt bẻ của Seki-sensei, Ai-chan mỉm cười lẽn bẽn.

"Bye!"

Cô ấy lao ra khỏi lớp học.

Ngay trong lúc đó, một tràng cười có thể nghe thấy từ lớp học bên cạnh. Ai-chan có vẻ liên quan đến việc làm sôi động cả lớp học.

Ai-chan thật là tuyệt. Cô ấy có sức mạnh làm thay đổi tâm trạng của tất cả mọi người ngay lập tức.

Tôi nghe Hazuki-chan sau đó về buổi họp lớp bên 6-2 không được suôn sẻ vì sự vắng mặt của Onpu-chan lúc nào cũng nổi cộm lên, nhưng nhờ Ai-chan, bầu không khí trong lớp vui lên ngay lập tức.

Tôi sẽ nói về Ai-chan sau. Buổi họp lớp của chúng tôi cũng rất vui và náo nhiệt.

Trước tiên, Seki-sensei hỏi chúng tôi từng người một, về những kỉ niệm của chúng tôi hồi còn học cấp 2 và tình hình chúng tôi hiện tại.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ ai nhỉ?"

"Bắt đầu theo số thứ tự đi cô"

Rinno Masato-kun, một thành viên trong ban cán sự lớp, trả lời ngay lập tức.

"Hmm, số thứ tự đầu tiên là...?"

"Là Asuka-san"

Itou Kouji-kun, người có số thứ tự thứ hai, lên tiếng.

"Tớ đã liên lạc bằng e-mail với Momo-chan suốt thời gian qua. Công ty của ba cậu ấy đang có một dự án lớn tại Trung Quốc, nên cô ấy sẽ trở lại Nhật Bản vào mùa thu này."

Ngay khi nghe câu trả lời của tôi, bọn con trai cười khoái trá. Momo-chan có thể cởi mở, nhưng cô ấy rất nghiêm chỉnh, thế nên cô ấy rất nổi tiếng trong đám con trai.

Với điều đó, chúng tôi bắt đầu nói về cuộc sống hiện tại của mình, bắt đầu với người thứ 2 Itou-kun.

Tiếp theo sự kiện đó, chúng tôi kể chi Seki-sensei nghe những kỉ niệm về năm cấp 2 mà cô không hề biết, cũng như chúng tôi đã đậu vào trường cấp 3 nào, đồng thời cùng với những mối quan tâm gần đây của chúng tôi.

Trong số tất cả, câu chuyện của Kotake làm cho chúng tôi có hứng thú nhất.

Trong suốt những năm học cấp 1, cậu ta luôn là người chọc cười mọi người, còn nhiều hơn tôi. Nhưng sau khi lên cấp 2, cậu ta cao lớn hơn, và cậu ta hiện đã cao hơn 180 cm. Và như một bất ngờ, cậu ấy trở thành đội trưởng, con át chủ bài của đội bóng đá trong suốt những năm học cấp 2, rất nổi tiếng, và hay bị bao vây bởi các cô nữ sinh.

Và trên hết, cậu ta thực sự từ chối tôi!
Tôi sẽ nói thêm cho mọi người biết vào lần sau, nhưng ngay cả khi chúng tôi bước vào lớp ngày hôm nay, cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Kotake...!

Xin lỗi, tôi lại để cảm xúc của mình xen vào rồi.

Không giống như tôi, Seki-sensei luôn mỉm cười khi nghe kể về những câu chuyện tuổi mới lớn của tất cả các học sinh.

Tuy nhiên, có một người khiến cho vẻ mặt của Seki-sensei tối sầm lại.

Miho-chan, người mà tôi đã đề cập đến trước đó, chỉ đề cập đến việc được nhận vào một ngôi trường cấp 3 tư thục mà chủ trì một ban chuyên nghiên cứu về manga. Bên cạnh đó-

"Chẳng có gì thú vị diễn ra trong những năm em học cấp 2 cả"

Cô ấy trả lời, trước khi bất ngờ kết thúc phân của mình.

Nhưng cậu ấy và Nobuko-chan đã cùng nhau sáng tác manga trong suốt những năm học cấp 2...

Ah, nói về chuyện đó, Nobuko-chan, giống tôi, cũng đậu vào trường cấp 3 Misora.

Nhưng tại sao cô ấy không chọn cùng trường với Miho-chan?

Tôi sẽ cố gắng hỏi cậu ấy sau vậy.

****************

"Doremi-chan, buổi họp mặt của lớp 6-1 như thế nào?"

Ai-chan hỏi khi chúng tôi bước vào phòng chờ lớn nhất của quán karaoke, nơi mà hai lớp 1 và 2 có một bữa tiệc chung sau buổi gặp mặt.

"Cũng tàm tạm, tớ đoán thế"

Tôi trả lời một cách lơ đãng.

"Harukaze-san, cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đã có một buổi nói chuyện rất vui về lễ tốt nghiệp tốt nghiệp tiểu học!"

Shimakura Kaori-chan, đang đứng gần chụp ảnh cùng mọi người, phản đối lại, đẩy chiếc mắt kính lên khi cô ấy nói.

"Đó là do lúc đó Doremi-chan đã tự nhốt mình trong MAHO-do, đúng không?"

Hazuki-chan thêm vào, hai tròng kính của cô ấy sáng lên.

"Đúng rồi, nói thật sự rất phấn khích! Tớ sẽ không bao giờ có thể quên được nó, đó là buổi lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị" Ai-chan đáp.

"Kaori-chan, đừng đề cập đến những chuyện không cần thiết~! Tất cả mọi người giờ đây lại quấy rầy tớ."

Buổi họp lớp mới đây của Lớp 1 thật sự rất vui, tất cả mọi người đều nói về buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi, nhưng tôi thật sự rất xấu hổ đối với tôi.

Ngay lúc đó, chúng tôi nghe giọng giọng hát của Seki-sensei và Nishizawa-sensei, giáo viên chủ nhiệm của Lớp 2.

Nishizawa-sensei kết hôn sớm hơn một năm so với Seki-sensei, và hiện cô đang trong thời gian nghỉ thai sản. Hôm nay cô đi cùng em bé tới buổi họp lớp.

Bài hát mà bộ đôi hạnh phúc đang hát là bài song ca "Oyome Samba". Ngay lúc bắt đầu, Nishizawa-sensei phải đuổi theo Seki-sensei, nhưng từ từ cô cũng bắt kịp với nhịp điệu, và cả hai cuối cùng cũng hát và nhảy cùng nhau, trước khi kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt của mọi người.
Nishizawa-sensei còn giữ mic cho bài đơn ca của mình, đến khi em bé khóc buộc cô phải miễn cưỡng phải bỏ mic xuống. Sau đó, tất cả mọi người lần lượt thay nhau hát.

Bài hát "SOS Trio" của Sagawa Yuuji-kun, Oota Yutaka-kun và Sato Jun-kun cùng "Toyoken Combi" của nhóm Sugiyama Toyokazu-kun và Oruga Kenji-kun cũng tham gia vào cuộc thi đầy tính "nghiêm túc". Nó thật sự rất vui, nhưng Hazuki-chan, Ai-chan và tôi ngồi chụm lại trong một góc phòng, tiếp tục cuộc nói chuyện của các cô gái

"Doremi-chan, cậu với Kotake dạo này thế nào?"

Lúc đầu tôi lưỡng lự không dám trả lời, nhưng tôi biết Ai-chan sẽ nướng tôi ra nếu tôi biểu hiện sự lo lắng. Tôi nặng nề trả lời

"Không có chuyện gì cả đâu. Chẳng có tiến triển gì từ dạo ấy..."

"Nếu như vậy... Dù sao thì, tại sao lâu như vậy rồi mà cậu còn chưa viết cho cậu ta một bức thư tình?"

"À, chuyện đó đều do lỗi của mình..."

Hazuki-chan tự nhận với giọng hối hận.

"Đó không phải là lỗi của Hazuki-chan"

Tôi ngay lập tức phủ nhận chuyện đó.

~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện là thế này. Vào mùa thu năm chúng tôi học lớp 8, Hazuki-chan đang có những bước tiến triển rất tốt với Yada Masaru-kun, và tôi càu nhàu về vấn đề đó với cô ấy.

"Cậu may mắn thật đấy... Tại sao tớ lại không thể kiếm được một người bạn trai tuyệt vời như thế? Chẳng lẽ là tớ không coa chút nữ tính nào?"

"Điều đó không đúng. Có một người có thể thấy tất cả những điểm tốt của Doremi-chan, và là người thích Doremi-chan, theo tớ nghĩ"

"Thật không? Ai, ai vậy?!"

"Cậu thật sự không biết à?"

"Không một chút nào luôn đó"

"Cậu thật sự hoàn toàn mù tịt về khoản này..."

Mất kiên nhẫn với Doremi-chan, Hazuki-chan bắt đầu nói về khoảng thời gian tôi tự nhốt mình tại MAHO-do, bỏ ngoài tai buổi lễ tốt nghiệp.

"Tất cả mọi người đều cố gắng động viên Doremi-chan. Kotake-kun cũng nằm trong số đó, cố gắng hết sức để động viên câu. Cậu còn nhớ không?"

"Cậu nói đúng. Kotake... Cậu ấy nói rằng, tất cả mọi người trong lớp đều yêu quý tớ."

"Điều quan trọng trước đó cơ. Ban đầu, Kotake-kun bắt đầu với chữ "tớ", sau đó thì rất xấu hổ, cuối cùng cậu ta chuyển thành "tất cả mọi người đều yêu quý cậu"

"V-Vay, Kotake thích tớ?"

"Đúng, cậu ấy luôn luôn như vậy. Tất cả mọi người trong lớp đều biết chuyện này."

"Thật hả?... Nói về chuyện đó, có một vài lần cách xử sự của Kotake đã làm tớ chú ý"

"Đó là trong chuyến đi dã ngoại đúng không?"

Hazuki-chan tiếp tục

"Đúng đúng. Lúc đó tớ đã rất sợ, nên Kotake bỏ luôn ý tưởng đó đi"

"Cậu ấy đang cố gắng giúp Doremi-chan vui lên đó. Lúc đó cậu đang rất hoảng sợ mà"

"Ra là vậy... Oh, tớ đang rất chán vì mình quá hậu đậu, và tớ thì đi mách với Seki-sensei rằng Kotake còn bí mật cùng mình lẻn vào nữa, mặc dù lúc đó chúng tớ ở hai nhóm khác nhau."

"Còn nữa, khi chúng ta đi cắm trại, Kotake-kun là người duy nhất cõng cậu bị bong gân mắt cá chân."

"Chuyện đó cũng xảy ra luôn.... Vậy Kotake thật sự thích tớ..."

Kể từ đó, tôi bắt đầu để ý tới Kotake, và tự nhiên ánh nhìn của tôi chuyển sang những gì bao quanh cậu ấy.

Kotake, người từng là kẻ đi chọc phá người khác hồi còn học tiểu học và nhất là đi thử độ kiên nhẫn của tôi, dần trông như một người khác.

Trước khi tôi nhận ra cậu ta đã cao hơn tôi rất nhiều và dành hết thời gian của mình cho đội bóng đá, cậu ta đã trở thành một con người tuyệt vời hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi tôi để ý đến xung quanh cậu ấy, tôi nhận ra các cô nữ sinh cũng nhìn cậu ta với ánh mắt tha thiết.

Tôi bắt đầu cảm thấy không dễ dàng chút nào để thổ lộ tình cảm với cậu ấy, và tôi dành ra nguyên một buổi tối để xin lỗi cho những chuyện tôi hoàn toàn mù tịt vào trong lá thư, đồng thời cũng hỏi cậu ấy trở thành bạn trai của mình. Ngày hôm sau, tôi gọi Kotake ra bờ biển và đưa cho cậu ta lá thư.

Từ hôm đó, tôi đã đợi, nhưng không có hồi đáp. Không lâu sau đó, Kotake trở thành đội trưởng của đội bóng đá. Cậu ta rất bận. Vào năm lớp 9, cậu ta chuyển sang lớp khác, và chúng tôi đã trong tình cảnh chua chát đó đến nay.

~~~~~~~~~~

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Ai-chan dẫn giải:
"Ra đó là những gì đã xảy ra... Không phải kì lạ sao, không hồi âm cho cậu suốt hơn một năm rưỡi?"

Cô ấy nhìn tôi một cách đáng thương.

Tôi thở dài, như một như một nữ chính trong một vở kịch đau thương, và đáp:

"Tớ đã hoàn toàn bị đá rồi"

Tuy nhiên, Hazuki-chan, người đã thấy Kotake đeo dải băng "Tsubasa wo kusadai", tựa đề bài hát cổ vũ cho đội bóng đá Nhật Bản, thì thầm:

"Tớ không nghĩ vậy..."

"Tại sao không! Đó là một năm rưỡi đấy, đúng không?"

Ai-chan ngay lập tức hỏi lại:

"Doremi-chan có thể nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn bị từ chối, nhưng tớ nghĩ là Kotake-kun chỉ là xấu hổ trước tình yêu mà thôi, cũng giống như Doremi-chan. Có thể cậu ấy hơi sốc một chút."

"Hmm?... Ah, điều đó có thể đúng đấy!" Ai-chan kinh ngạc.

"Cậu ấy có thể nghĩ tới việc viết một bức thư trả lời suốt thời gian qua, nhưng cuối cùng lại mất thời gian hơn bình thường." Hazuki-chan giải thích.

"Nếu là như thế, tớ sẽ đi hỏi cậu ta!"

Ai-chan tiến tới chỗ Kotake, nhưng tôi hoảng sợ tóm lấy tay cậu ấy.

"Đ- Đợi đã! Về tớ như vậy là đủ rồi, còn về Ai-chan thì sao?"

"Về tớ?"

"Arima-kun"

"Oh, Arima? Tớ bỏ cậu ta rồi"

"Cậu bỏ cậu ta?!"

Tôi và Hazuki-chan đồng thời la lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Khi học lớp 7, chúng tớ rất hòa thuận với nhau, trở thành một bộ đôi hài hước. Nhưng Arima, người đáng lẽ ra đóng vai thằng ngốc, đã chọc tức tớ"

Tay của Ai-chan siết lại thành nắm đấm, cho thấy sự tức giận của cậu ấy.

~~~~~~~~~~~

"Cậu ta lan truyền tin đồn về chuyện "chúng tôi sẽ kết hôn trong tương lai"! Tất nhiên, tơ giận lên và đá cậu ta!"

"C-c- chỉ lý do đó thôi sao?..."

Hazuki-chan thì thầm với vẻ mặt kinh ngạc.

"Vậy thì, Ai-chan hiện có đang quen vời ai không?" Tôi hỏi

"Tớ đang bị nó ám đây, do đó hiện tại tớ tạm thời không quen với ai cả"

Ai-chan vẫy tay trong không khí bắt chước động tác chạy đua.

Đúng rồi, Ai-chan tham gia đội điền kinh ở trường cấp 2, tham gia thi đấu tại Quận Osaka và giành chiến thắng tại nội dung 100 m. Cô ấy còn đạt giải 3 tại Hội thao Điền kinh Quốc gia.

Ai-chan rất giỏi trong tất cả các môn thể thao, nhưng có vẻ như cậu ấy cuối cùng đã chọn được môn mà mình yêu thích nhất.

"Vậy là cậu sẽ tiếp tục tham gia điền kinh ngay cả khi vào cấp 3?"

"Tất nhiên rồi! Tớ đã đưa đơn xin gia nhập cho giáo viên phụ trách đội ở trường Trung học Misora."

"Eh...? Cậu vừa nói gì?"

"Tớ nói là tớ vừa đưa đơn xin gia nhập..."

"Phần khác cơ!"

Suốt từ đầu cuộc trao đổi của chúng tôi, Hazuki-chan luôn miệng cười khúc khích.

"Ai-chan, cậu vẫn chưa nói với Doremi-chan phải không?"

"Đúng rồi! Doremi-chan, tớ sẽ quay lại thành phố Misora!"

"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!"

Tôi hét lên khiến tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn tôi.

Tamaki, đang hát và bị tôi cắt ngang, nhìn trừng trừng vào tôi và nói:

"Đừng phí phạm giọng ca của tớ chứ!"

"X- xin lỗi, xin lỗi!"

Tôi cúi đầu xin lỗi Tamaki, tóm lấy Ai-chan và Hazuki-chan, kéo hai người bọn họ ra ngoài hành lang.

"Ai-chan, có thật là cậu sẽ quay lại thành phố Misora?!"

"Thật đấy!"

"Yeah!"

Tôi ôm chầm lấy Ai-chan.

"Và cậu sẽ học cùng Doremi-chan tại trường Misora nữa, tớ ghen tị quá!"

Hazuki-chan bình luận với giọng ghen tị.

"Nhưng, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không hề đề cập đến chuyện này trên điện thoại trước đây"

Tôi hỏi khi đang ngồi xuống ghế.

"Chúng tớ đã quyết định rất nhanh về chuyện này"

Ai-chan tiếp tục và kể toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi.
Thật trùng hợp, viện dưỡng lão mà mà mẹ Ai-chan đang làm việc có khat năng sẽ mở một chi nhánh ở thị trấn gần thành phố Misora vào giữa tháng này. Mẹ Ai-chan đã được phân công làm người phụ trách ở chi nhánh mới.

Tất nhiên, bố của Ai-chan trước kia làm tái xế taxi trong công ty của bố Tamaki, đã quyết định quay lại công việc trước kia. Cả gia đình sẽ quay lại Misora City.
Nhờ đó, tôi sẽ có khoảng thời gian cấp 3 tuyệt vời cùng với người bạn thân của tôi, Ai-chan. Tôi không thể nào vui hơn.

Tôi mỉm cười. Ai-chan hỏi Hazuki-chan về mối quan hệ của cậu ấy với Yada-kun.

"Ờ thì...."

Hazuki-chan buông một tiếng thở dài.

"Hai cậu cũng thành một đôi ah?"

"Thành công. Là đại thành công đó!"

Tôi nôn nóng trả lời, thấy đau đớn khi biết về mối quan hệ của hai người bọn họ.

"Chúng tớ ổn, nhưng có một chút rắc rối và hơi bất mãn mà Doremi-chan không biết."

Hazuki-chan nói ngược lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

Trường của Hazuki-chan, Học viện Nữ sinh Karen, rất nghiêm khắc về các mối quan hệ trai gái, đồng thời cũng nghiêm cấm học sinh nữ đi cùng học sinh nam trường khác đi về cùng nhau một mình.

Và mặc dù Yada-kun thường đến thăm Hazuki-chan tại nhà của cô ấy, và Hazuki-chan thỉnh thoảng đến nhà Yada-kun thăm cậu ấy, mẹ Hazuki-chan hoặc là người giúp việc lúc nào cũng theo sau cậu ấy.

"Lúc nào cũng vậy, Hazuki-chan luôn được bảo vệ quá mức." Ai-chan bình luận.

"Nhưng hai người đang có mối quan hệ rất tốt, đó là tất cả trở ngại sao?"
Tôi hỏi.

"Đó không phải là tất cả rắc rối. Tớ chỉ muốn thỉnh thoảng hai đứa bọn tớ có buổi hẹn hò đúng nghĩa thôi!"

Hazuki-chan cao giọng.

Ai-chan ngay lập tức đưa ra một nụ cười chọc ghẹo.

"Cậu định làm gì khi hẹn hò hai đứa vậy? Đừng nói tớ là cậu định làm chuyện này? Hay chuyện đó?"

"Ch- chuyện này?... Chuyện đó?!"

Mặt Hazuki-chan đỏ lên, như bị nướng chín.

"Tại sao cậu lại đỏ mặt! Chẳng phải hai người bọn cậu sẽ đi coi phim, hay là đến công viên giải trí?"

Tôi trả lời, tiếp tục giả vờ như không biết. Ai-chan cũng gật đầu.

"Đó là ý tớ muốn hỏi. Hazuki-chan, cậu nghĩ về chuyện khác hả?"

"Không không. Ờ, tớ..."

Thấy sự hốt hoảng của Hazuki-chan, tôi và Ai-chan cười sặc sụa, bấu vào vai nhau.

"Doremi-chan, Ai-chan, thôi mà!"

Hazuki-chan cũng cười cùng chúng tôi, mặc dù cô ấy đang giận.

"Có cảm giác như chúng ta đã quay trở về những ngày học tiểu học nhỉ."

Tôi nói, Hazuki-chan và Ai-chan đều mỉm cười gật đầu.

Trước khi kết thúc bữa tiệc họp mặt, chúng tôi cùng nhau chụp một bức hình và quyết định ngày họp mặt tiếp theo của chúng tôi, sẽ là 5 năm sau khi chúng tôi được 20 tuổi. Tất cả chúng tôi chia tay và mọi người đi về các hướng khác nhau.

Hazuki-chan, Ai-chan và tôi vẫn chưa tán gẫu xong, nên quyết định tiếp tục đi về đến nhà tôi.

Đi trên con đường ven sông, chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Mặt trời hoàng hôn phản chiếu lên dòng sông, nhuộm đỏ khuôn mặt chúng tôi. Từ khi rời hành lang quán karaoke tơi tận đây, chúng tôi đã liên tục nói về Segawa Onpu-chan, người mà không ai trong chúng tôi liên lạc được.

Ai-chan, cũng giống tôi và Hazuki-chan, đã thường xuyên gọi điện và nhắn tin với Onpu-chan cho tới nửa năm trước. Nhưng khi tới năm mới, cậu ấy đã cắt đứt mọi liên lạc.

"Tớ đã nghĩ là sẽ biết được chuyện gì đó khi tớ gặp các cậu..."

"Chúng tớ cũng đã nghĩ như vậy". Tôi trả lời.

"Nếu như bây giờ chúng ta có thể sử dụng phép thuật, chúng ta có thể tìm ra lý do ngay lập tức."

Hazuki-chan nói với một tiếng thở dài.

"Chúng ta không còn là phù thủy nữa, nên chuyện đó không giúp ích gì được đâu"

Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Hazuki-chan hoang mang và xua tay.
"Đùa thôi, tớ chỉ đùa thôi"

"Cuối cùng, cậu cũng tương đối nghiêm túc rồi đấy." Ai-chan nói.

"Eh?"

Hazuki-chan bất ngờ nhìn chằm chằm Ai-chan.

"Haha. Tớ thật sự cũng nghĩ như vậy đấy." Ai-chan thừa nhận.

"Cái gì, cả cậu cũng thế hả Ai-chan?" Tôi hỏi.

Hazuki-chan hỏi, đẩy kính của cậu ấy lên.

"Pinpon pinpon"

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Phép thuật thật sự rất hữu dụng.

Đó là lúc chúng tôi băng qua cây cầu và leo lên con dốc thoai thoải. Đột nhiên, tôi cảm thấy có luồng gió lạnh, và ba hạt hoa bồ công anh lơ lửng trước mắt chúng tôi.

Tôi không biết rõ lý do, nhưng tôi cảm thấy một linh cảm không rõ ràng.

"Bồ công anh?"

Tôi thì thầm, đảo mắt đuổi theo sau ba hạt hoa bồ công anh đó.

Các hạt giống trôi chầm chậm về phía đối diện của con dốc.

"Eh? Không thể nào?!"

Tôi hét to một cách vô thức.

"Doremi-chan, có chuyện gì vậy?"

Tôi nghe thấy tiếng Hazuki-chan gọi ở phía sau.

"Hai cậu, nhìn đằng kia kìa!"

"Eh? Đó là..."

Theo hướng tay tôi chỉ, cả hai người nhìn sang. Quang cảnh rất giống với MAHO-do, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp Majorika bảy năm về trước.

"Ahhhh____!! Không thể nào _____!!!"

Lần này, Ai-chan là người hét lên.

Đúng, ngay tại vị trí trước kia của MAHO-do, nhưng nó đã bị bỏ hoang khi Majorika và những người khác quay trở lại thế giới phù thủy. Nó phải là lô đất trống chứ.

"Chúng ta đang mơ ah?"

Nói vậy, Ai-chan tự nhéo má.

"Úi! Nó không phải mơ!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Nói không có ích gì đâu! Chúng ta lại đó xem thử!"

Ngay lập tức, chúng tôi lao qua cây cầu gần nhất, chạy xuống con dốc và đến trước cửa của MAHO-do.

Tấm biển cửa hàng "Makihatayama Rika's MAHO-do"

"Tấm biển hiệu và toà nhà này, là từ bảy năm về trước, đúng không?"

Tôi hỏi, Hazuki-chan và Ai-chan không trả lời mà gật đầu.

Nó đã xảy ra.

Cửa chính của MAHO-do mở ra một cách ồn ào, và một hình dáng đấy hoài niệm tiến về phía trước.

Đó là Majorika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro