về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tooru nhẹ nhàng mở cửa phòng dù lòng vẫn đang dỗi em người yêu lắm, vì anh vừa về sau ba hôm công tác mà không chào tiếng nào lại ngồi đây trùm kín chăn xem phim mà lờ anh.

"chíp bông không chào anh tiếng nào à?"

song, oikawa không nói không rằng mà ôm em vào lòng rồi thơm chóc chóc lên má, thấy chưa đủ lại dụi dụi vào cần cổ nõn nà.

koushi nhận thấy cái "tấn công" bất ngờ từ người cao hơn, hơi rùng mình nhưng liền nhăn nhó quay lại đẩy cái người cao to kia ra một nhưng tooru chẳng chịu hợp tác mà ôm em chặt hơn.

"cư xử đúng với tuổi của bạn đi.. em đang xem phim mà, tooru".

koushi nhăn nhó chốc rồi lại phì cười, xoa xoa tóc người thương xong lại đẩy anh ra để xoay người lại, thơm thơm lên má oikawa.

"không chịu đâu.. bạn chiều anh chút đi, vừa đi làm về nhớ muốn chết".

tooru bồng em lên, đung đưa đung đưa như thể người trong tay là đứa con nít lớp mầm xong lại ngồi đặt em lên đùi rồi hôn khắp mặt.

"lúc nãy xem cái gì mà quên cả anh đấy hả chíp?"

vừa nói tooru vừa nhéo nhéo cái má phúng, song điện thoại em lên bằng tay khác.

"gì? ngồi xem lại ảnh chụp chung à? người thật ở ngay đây mà em xem ảnh làm gì?"

oikawa phì cười, nói với giọng hơi trêu chọc rồi lại để thêm nhiều cái hôn trên má em. cái "em bé" này tooru thừa biết nhớ nhung gì cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ ngồi xem lại những kỷ niệm và đợi anh về mà thôi.

"tui ngắm tui trong ảnh chứ ai thèm mấy người! nhớ quá nên ảo tưởng hả?"

koushi ngượng cháy mặt nhưng vẫn cau có với anh bồ. tốn công đợi về còn bị trêu. biết thế em đi ngủ luôn, mặc cái tên này.

oikawa cười được thêm một pha với thái độ của em bồ.

"để rồi coi. nói thế nữa đợt sau anh đi mấy tháng liền cho bạn nhớ mặt. lúc đấy không ai ôm đừng có khóc".

tooru cãi lại em, song ôm em chặt hơn mặc koushi có biểu tình cỡ nào. mải đến khi đèn đường tắt, đôi trẻ châm chọc nhau vài câu nữa rồi lại ôm nhau chặt cứng mà ngủ thiếp đi.

halu, mọi người còn nhớ tớ là ai và còn thích tooru và em không nhỉ? xin lỗi vì mình đã sủi quá lâu, thật sự mình đã rất bận luôn TvT. năm sau mình cuối cấp đại học rùi và còn học lên tiến sỹ nữa, đồ án còn x10 như này nên phải tận dụng mùa hè sìn ô tê pê... hy vọng mọi người vẫn còn yêu oisuga nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro