Oiran: xin đừng rời xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng cùng vần trăng tròn treo lơ lửng giữa ngàn ngôi sao lấp lánh. Tại một căn phòng của bệnh xá Hồ Điệp có một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau chẳng muốn rời vì sau một thời gian dài xa cách cuối cùng họ đã được tương phùng cùng nhau. Chàng trai với mái tóc đen rối bù bị cắt ngắn nham nhở nhưng lại sở hữu một thân thình cao lớn kết hợp cùng ngũ quan sắc sảo đặt biệt là đôi mắt màu đại dương luôn trao cho cô gái nhỏ trong vòng tay mình những cái nhìn dịu dàng và đầy yêu thương. Còn người con gái trong vòng tay anh sở hữu một mai tóc đen pha tím dài bồng bềnh như những gợn sóng nhưng lại vô cùng mềm mại như những sợi tơ tằm. Cô được trời phú một nhan sắc tuyệt đẹp như tranh vẽ cùng nước da trắng sữa mịn màng. Chàng trai đang ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô chạm rãi vùi mặt vào mái tóc có hương thơm của mùi hoa sơn trà rồi luồng bàn tay chai sạn vào mái tóc ấy cảm nhận sự mềm mại sau đó khẽ thì thầm vào tai thỏ bằng giọng nói trầm ấm.

-Shinobu, tóc em đẹp thật đấy.

-Hihi Cảm ơn anh Giyuu. Em đang nghĩ nếu anh đến tóc ngắn thì sẽ trong thế nào nhỉ?

-...mmm..Anh không biết vì anh chưa để tóc ngắn bao giờ.

-Em nghĩ với tình trạng hiện tại thì anh buộc phải để tóc ngắn thôi.

-Hả tại sao?

Sau khi nghe Shinobu nói Giyuu liền thắc mắc hỏi. Thấy vậy gái nhỏ trong vòng tay anh liền vươn cánh tay nhỏ nhắn lấy chiếc gương để trên đầu tủ đưa cho anh và nói.

-Gương đây anh tự soi đi rồi sẽ hiểu.

Sau khi nghe vậy anh liền nhận lấy chiếc gương tay còn lại vẫn vòng qua ôm lấy eo thon. Khi nhìn vào trong gương Giyuu liền bay màu trước mái tóc đen cộng ngắn gọn dài của anh. Bắt gặp được hình ảnh ấy Shinobu liền khúc khích cười và cất giọng trong trẻo.

-Pfff...sao vậy em thấy nhìn ôn mà chỉ cần tỉa lại một chút là đẹp rồi.

-Anh thấy kì kì sao đấy.

-Tại lâu rồi anh không để tóc ngắn nên nhìn không quen thôi. Với lại...

-Với lại?

-Em chưa thấy anh để tóc ngắn bao giờ hay là anh thử thay đổi kiểu tóc 1 lần được không?

Nghe được lời đề nghị nũng nịu từ đôi môi anh đào Giyuu liền nhẹ nhàng nở nụ cười đầy nắng ấm với cô rồi cất giọng trầm ấm.

-Ừm vậy phiền em giúp anh chỉnh lại tóc được không?

-Ừm được chứ.

-Vậy cảm ơn em trước nhé. Mà Shinobu này.

-Sao thế?

-Dưới bếp còn gì ăn không? Anh đói quá.

-Anh đúng là heo mà. Ngủ đã xong vừa thức dậy đã đòi ăn.

-Anh không phải heo.

-hihi... đương nhiên là anh không phải heo rồi. Vì anh là con mèo đen to xác của em mà.

Nghe vậy Giyuu liền cọ cọ mái tóc cưng cứng của mình vào khuôn mặt trắng hồng của Shinobu tạo ra cảm giác nhồn nhột khiến cô thấy thích thú và khúc khích cười.

-Hihihi...Được rồi, được rồi vậy ngồi đây đợi em một chút để em xuống bếp lấy cơm lên cho con mèo nhà anh ăn.

Nghe vậy Giyuu buôn cơ thể nhỏ bé của Shinobu ra để cô xuống bếp lấy cơm cho anh. Sau đó Shinobu nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Khoản 5 phút sau cô quay lại căn phòng và mang theo một mùi thơm quen thuộc. Khi Shinobu bước tới và đặt khay thức ăn lên bàn, Giyuu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước món cá hồi hằm củ được cô mang tới rồi cất giọng hỏi.

-Shinobu này, hôm nay em biết anh sẽ tỉnh lại mà làm món cá hồi hằm củ à?

-Em làm gì có khả năng đó chứ. Tại không biết khi nào anh tỉnh lại nên ngày nào cũng nấu một xuất cá hồi hằm củ cải để khi nào anh tỉnh có cái mà ăn.

-Vậy 3 tháng qua ngày nào em cũng nấu cá hồi hằm củ cải à?

-Tất nhiên rồi! Tại anh bất tỉnh lâu quá hại em ba tháng liền ngày nào cũng ăn món yêu thích của anh.

-Shinobu này.

-Sao thế Giyuu?

-...Cảm ơn em, vợ của anh.

Dứt lời anh nở một nụ cười dịu dàng ngập tràn yêu thương dành cho cô gái nhỏ ngồi trước mặt anh. Khi nhận được lời cảm ơn cùng nụ cười ấy, đôi gò má trắng hồng bỗng đỏ bừng sau đó Shinobu cũng nhẹ nhàng đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng và chứ đầy hạnh phúc.

-Không có gì đau chồng ngốc của em. Thôi anh ăn đi kẻo nguội. Có cần em đút cho ăn không?

Nghe vậy mặt anh sáng bừng và chứ đầy sung sướng nhưng lại vội tắt khi nghe môi đào nhã ngọc.

-À em quên anh cử động được rồi mà nên thôi em khỏi cần đút.

Ngọc nhã đến đâu cảm xúc vỡ vụn tới đấy. Mặt mày Giyuu liền ỉu xìu rồi một tay bưng chén cơm lên tay còn lại vươn tới cằm đôi đũa bên cạnh. Bắt được trạng thái ủ rũ của anh chồng sắp cưới, bàn tay thon thả nhanh chóng cướp lấy chén cơm cùng đôi đũa trên tay anh, đôi môi anh đào nhỏ xinh luôn nở nụ cười đóng mở rót vào tai mèo những giọt mật ngọt.

- Hả miệng ra nào chồng yêu!

Hành động cùng lời nói cô tiểu hồ điệp trước mặt khiến tim Giyuu lở mất một nhịp. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bạc môi vẽ lên một đường bán nguyện đầy ma mãnh sau đó liền cất giọng nói trầm ấm.

-Vợ ơi, giờ anh không thích ăn cá hồi hằng củ cải.

Sau nghi nghe vậy khuôn mặt xin đẹp liền lập tức nổi đầy gân xanh nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Shinobu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách tự trán an bản thân " Shinobu à, không được nổi giận, không được trách Giyuu. Anh ấy vừa mới tỉnh lại có thể thèm ăn món gì đó khác cá hồi hằng củ cải thì sao. Kệ đi chìu anh ấy một chút cũng được không sao." Sau khi trấn an được bản thân môi đào liền cất giọng trong trẻo.

-Vậy giờ anh muốn ăn món gì để em đi nấu.

-...Ừm...anh muốn ăn...

Nói tới đây Giyuu liền khựng lại kê sát môi bạc vào vành tai nhỏ trong suốt phả những hơi thở ấm nóng lên nơi nhạy cảm ấy.

-Anh muốn...ăn thịt "thỏ".

Dứt lời Giyuu dùng cái lưỡi đỏ hồng đầy ước ác liếm lấy nơi mẫn cảm ấy rồi nhe nanh mèo trắng sáng định đánh dấu lên đấy thì trong tích tắc một hương vị quen thuộc có cảm giác mềm mềm đi thẳng vào miệng anh kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào.

-Thịt "thỏ" rất dài nên sẽ không tốt cho người mới tỉnh lại như anh đâu nên anh chỉ có thể ăn cá hồi hằng củ cải hoặc ăn súp tử đằng thôi. Vậy chồng yêu của em chọn món nào nè!?

-...Anh chọn cá hồi hằng củ cải.(;_;)

-Rồi vậy thì mau hả miệng ra nào bé mèo hư hihi...

Sau khi kết thúc bữa ăn Shinobu nhanh chóng đem chén bát đi rửa sau đó quay lại phòng của Giyuu và mang theo một chiếc lược, một chiếc khăn lớn và một cây kéo. Cô tiếng lại gần anh và nói.

-Em cắt tóc cho anh luôn nhé.

-Vậy làm phiền em nhé.

-Không có gì đâu.

Nói đoạn Shinobu nhẹ nhàng diều anh qua chiến ghế  cạnh giường rồi choang chiến khăn lớn qua cổ Giyuu che hết cơ thể của anh. Tiếp đó cô chậm rãi chải quả đầu rối bù bị cắt nham nhở vào nếm cho dễ cất. Sau năm phút phần đuôi tóc của anh đã được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn, tiếp đó cô vòng ra trước và yêu cầu Giyuu nhắm mắt lại để cô tỉa bớt phần mái trước. Do nhắm mắt nên anh không hề biết người con gái trước mắt mình đang nở một nụ cười đầy tinh nghịch. Shinobu  đặt đặt chiếc kéo lên bàn một cách nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động rồi chậm rãi ghé sát môi đào đến làn da mặt trắng như tuyết của anh phả từng hơi thở ấm lên đó tạo cảm giác nhột nhột khiến anh phải cất giọng nói.

-Shinobu, em làm gì mà nhột quá vậy?

Không có giọng nói ngọt ngào nào đáp lại như thường lệ nhưng thay vào đó là sự mềm mại của môi đào áp lên gò má mềm rồi nhanh chóng rời ra để lại trên nền tuyết trắng một vết hôn đỏ ửng sau liền cất giọng trong vắt.

-Xong rồi. Giờ thì trong anh đẹp trai hơn nhiều rồi đấy!( ^‿^ )

Giyuu hơi bất ngờ trước nụ hôn ấy nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường rồi dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang lay hoay dọn phần tóc trên sàn để che đi vệt đỏ ửng vì ngại chạy dài từ đôi gò má phấn nọn đến vành tai nhạy cảm. Tất cả đều được thu gọn vào trong đôi đồng tử xanh xẩm như mặt hồ tĩnh lặng. Sau khi dọ dẹp và mang mọi thứ về vị trí cũ, Shinobu liền diều Giyuu trở lại giường rồi cất giọng trong trẻo.

-Anh có cần gì nữa không?

- À thật ra anh có một chút việc muốn nhờ em nên em lại gần đây một chút được không?

Tiểu bạch thỏ Shinobu ngay ngô không suy nghĩ nhiều mà tiếng lại gần chú mèo đen to xác. Khi con mồi đã lọt vào tầm ngắm Giyuu nhanh nhẹn vương tay ôm lấy eo thon rồi dùng một chút lực kéo cơ thể nhỏ bé nhẹ như tơ hồng nằm thẳng lên giường. Shinobu chưa kịp hoàng hôn trước những động tác nhanh nhẹn ấy thì tấm lưng bé nhỏ của cô đã áp sát vào lòng ngực rắn chắc còn cơ thể thì khoá chặt trong vòng tay cứng cáp. Khi lấy lại được bình tĩnh Shinobu ngay lập tức vùng vẫy nhưng tất cả đã lập tức dừng lại khi giọng nói trầm ấm giáng xuống đỉnh đầu của cô thỏ nhỏ.

-Điều anh cần bây giờ chính là muốn em nghỉ ngơi.

Nghe vậy Shinobu liền trở người rồi vòng đôi tay nhỏ nhắn qua eo ôm lấy anh và vùi khuôn mặt xinh đẹp vào lòng ngực rắn, cái mũi nhỏ xinh hít một hơi thật sau như muốn chiếm đoạt tất cả hương thơm bạc hà nơi đó sau đó cất giọng trong trẻo.

-Đừng có thừ lúc em ngủ mà làm những việc biến thái đấy!

-Haizz anh cũng muốn làm lắm nhưng đi còn không nổi thì làm kiểu gì bây giờ!?

-Hihi... Giyuu à!

-Hữm?

-Đường rời xa em nữa nhé!

Dứt lời Shinobu siết chặt lấy cơ thể to lớn của anh. Giyuu vì câu nói đó mà ôm chặt cô hơn, môi bạc nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen pha tím mượt như tơ rồi cất giọng trầm ấm.

-Đừng lo anh sẽ mãi ở đây, mãi bên em và mãi mãi sẽ không rồi xa em đâu. Anh nhất định sẽ giữ chặt em trong vòng tay này và sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em đau nên đừng lo lắng mà hãy ngủ đi.

Nghe được lời trấn an ấy lòng Shinobu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người con trai cô yêu. Thấy người con gái trong vòng tay mình đã yêu giấc, anh đưa bàn tay chai sạn lên vuốt ve mái tóc đen pha tím buôn dài mềm mượt. Đôi mắt sắc xanh xẩm của đại dương chiêm ngưỡng từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của người anh yêu. Ngón chỏ chậm rãi lứt hờ trên làn da trắng hồng trong lòng thầm nghĩ "ba tháng qua chắc em đã vất vã lắm phải không? Chắc lại bỏ bữa và ngủ không đủ giấc nên khuôn mặt xinh đẹp mới hóc hác xanh xao còn đôi mắt xinh đẹp ngày nào trở nên thâm quầng. Em ốm yếu như vậy làm sao anh nở dày vò em đây? Nhưng em yêu tâm sau khi anh bình phục hoàn toàn anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày và ép em phải ăn hết nên đừng hòng thoát khỏi tay anh!"

***

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm của những ngày cuối đông len lỏi qua khung cửa sổ rồi tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng hồng mịn màng. Nàng thỏ trắng đang cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp liền nhíu hàn mày liễu thanh tú đầy khó chịu trước những tia nắng phá phách đang làm phiền mình, cô trở người quay sang hướng khác để tránh những đứa trẻ tinh nghịch ấy đồng thời đôi con người sắc tím tử đằng chậm rãi hé mở. Chưa kịp thích nghi với môi trường đôi mắt xinh đẹp liền mở lớn rồi ngồi bật dậy đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc bỗng nhiên biến mất. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường hớt hải chạy thật nhanh đến mở toang cánh cửa. Do đang trong sự lo lắng cô không hề để ý có người đang đứng trước cửa nên đã va mạnh vào cơ thể to lớn ấy khiến cô bật ngược ra sau. Do cú va đập mạnh ấy khiến cô theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại và để cơ thể nhỏ bé tự do ngã về phía sau. Bỗng một cánh tay cứng cáp vòng qua eo ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy đẻ tránh cú tiếp đất đau đớn, khi biết mình đã được an toàn đôi đồng tử sắc tím đẹp đẻ chậm rãi hé mở. Đặt vào mắt Shinobu là một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan sắc sảo, đôi mắt xanh xẩm tuyệt đẹp thể hiện một sự đầy lo lắng. Người con trai ấy thở dài một tiếng rồi di chuyển cánh tay đanh vịnh vào thành cửa để làm điểm tự đến tay nắm cửa và nhẹ nhàng đóng nó lại.

-Haizz~Em làm gì mà hớt ha hớt hải chạy không thèm nhìn đường luôn vậy?

-Hic...Hic... Gi~yuu~ hic hic~

-...(・・?)

Giyuu vô cùng hoang mang trước tình cảnh hiện tại, người con gái bé nhỏ đang được anh giữ lấy bỗng ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng điều anh biết bay giờ là phải dỗ cô nín trước đã. Giyuu nhẹ tự chiếc cằm lịch lãm lên đỉnh đầu của Shinobu rồi vòng một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, bàn tay chai sạn còn lại diệu dàng xoa đầu cô và ôn tồn cất giọng trầm ấm hỏi.

-Shinobu ngoan nào đừng khóc nữa có anh ở đây rồi em đừng sợ!

-Hic...Ừm ...Em không khóc nữa.

-Ừm vậy mới ngoan chứ! Em gặp ác mộng sao?

-... không có...

-Vậy sao lại hoảng loạn đến như vậy?

-Lúc nãy vừa thức dậy em không thấy anh đâu nên vô cùng hoảng loạn vì em sợ anh bỏ em đi mất.

Nghe thấy những lời nói đầy ngây thơ của cô gái bé nhỏ đang trong vòng tay mình, Giyuu liền khúc khích cười.

-Hi hi...

Nghe được tiếng cười khúc khích của anh Shinobu liền ngước khuôn mặt đẫm lệ và ngơ ngác hỏi.

-Sao anh lại cười?

-Hihi...vì em ngốc quá!

-Anh..!?

Nghe được lời trêu chọc từ anh hàng mày liễu nhíu chặt lại, đôi gò má phúng phính liền ửng đỏ đầy xấu hổ tiếp đó liền vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh để giấu đi nét ngại ngùng. Thấy vậy Giyuu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô và nói.

-Anh làm sao nở bỏ em lại một mình được chứ.

-Vậy hồi nãy anh đi đâu mà không gọi em? Anh mới tỉnh hôm qua đi lại chư vững lỡ té thì sao?

-Ban nãy anh đi vệ sinh thấy em ngủ ngon quá nên anh không nở kêu dậy.

-Lần sau nếu có đi đâu phải nói với em đấy đừng để em lo lắng.

-Ừm anh biết rồi, xin lỗi vì làm em lo.

-không sao đâu, để em diều anh về giường nhé.

-Ừ, phiền em.

***

Sau khi mọi người biết tin anh đã tỉnh dậy liền vui mừng chạy đến hỏi thăm sức khỏe Giyuu và người vui mừng nhất chính là Phong sẹo Shinazugawa Sanemi. Ngày hôm ấy phòng của Giyuu đông như trải hội, tiếng khóc vì vui mừng, tiếng cười đầy mừng rỡ, tiếng chửi rủa từ ai kia...tạo nên một bầu không khí đầy màu sắc ngoài ra họ còn được chiêm ngưỡng những phần tấu hài ngoạn mục của các diễn viên gạo cội như cụ quạ Kanzaburo với vở Sự Nhầm Lẫn, bộ tứ tấu hài Tanjiro, Zenetsu, Inosuke và Genya với vở Bài Ca Đau Lòng Của Người Cô Đơn và nhiều vở diễn ngoạn mục khác nữa. Ngoài ra anh còn được biết thêm một tinh vui là mình sắp được lên chức cậu.

Sau nữa tháng phục hồi thể chất, Giyuu đã hoàng toàn bình phục và anh được triệu tập đến phủ chú công cùng tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn. Khi mọi người đã tập trung đầy đầy đủ ngài Ubuyashiki Kyriya liền tuyên bố lý do cuộc họp hôm nay.

-Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Đây sẽ là buổi họp cuối cùng của sát quỷ đoàn. Những đứa trẻ của ta các con là những đứa trẻ cuối cùng sau những trận chiến khốc liệt với quỷ giữ. Tuy đã có vô số thành viên đã ngã xuống nhưng chúng ta đã thành công loại bỏ loài quỷ ra khỏi thế giới này nên ta tuyên bố Sát quỷ đoàn sẽ chính thức giải tán từ hôm nay.

-TUÂN LỆNH!

-Suốt bao năm qua các chiến sĩ như mọi người đã xả thân chiến đấu ngoan cường để cứu lấy con người trên thế giới này. Thay mặt tất cả thành viên trong gia tộc Ubuyashiki xin gửi đến mọi người sự biết ơn chân thành.

Dứt lời ngài Kyriya cùng hai người em gái của mình liền cuối đầu sát đất để tạ ơn mọi người. Hành động đó khiến mọi người vô cùng hoảng loạn và đồng thanh nói.

-Xin người đừng cuối đầu cảm tạ chúng tôi đâu. Nhờ có gia tộc Ubuyashiki nên sát quỷ đoàn mới tồn tại được đến bây giờ. Vì vậy xin ngài đừng làm như vậy!

Giyuu là người lấy lại bình tĩnh trước tiên nên liền cất giọng trầm ấm nói.

-Kyriya-sama người đã làm tròn trách nhiệm của mình. Tổ tiên của gia tộc Ubuyashiki và cả cha của người chắc chắn sẽ rất tự hào về người.

Nghe được lời lời Giyuu nói hai hàng nước mắt của ba đứa trẻ nhà Ubuyashiki bỗng lăng dài trên đôi gò má. Sau đó cả ba người họ liền cố gắn bình tĩnh lại và cất giọng nói.

-Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nhưng trước khi giải tán mọi người có thể tiếp nhận một mệnh lệnh từ ta được không?

-XIN NGÀI CỨ NÓI Ạ.

-Tuy ta thật có hơi ít kỉ nhưng ta muốn 9 trụ cột sẽ tiếp tục ở lại khu phủ trụ. Những chiếc bình cùng ẩn giả khác sẽ ở tại làng Tử Đằng được xây dựng cách phu trục 100m và gia tộc Ubuyashiki sẽ hỗ trợ kinh tế hàng tháng cho mọi người đến cuối đời và tìm cho mọi người những công việc làm ổn định. Đó là mệnh lệnh của ta và cũng là ý nguyện của tất cả những người gia tộc Ubuyashiki để lại ta mong mọi người chấp thuận ý nguyện này!

Sau khi nghe vậy mọi người vô cùng ái nhưng đây lại là mệnh lệnh không thể nào từ chối nên cũng đành ngại ngùng chấp nhận.

-ĐA TẠ CHÚA CÔNG, CHÚNG TÔI SẼ THỰC HIỆN Ý NGUYỆN CUỐI CÙNG CỦA GIA TỘC UBUYASHIKI.

Dứt lời mọi người đến cuối đầu cảm tạ người. Khi nghe mọi người đồng ý chú công liền ôn tồn nói tiếp.

-Đau tháng sau là ngày lành tháng tốt tốt cũng là ngày đầu xuân rất thích hợp cho việc cưới hỏi nên có ai muốn làm đám cưới thì hãy nói đa để ta chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro