Oiran: Mừng anh trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của tân chúa quỷ Douma, loài quỷ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian và cũng là cột mốc đánh dấu cuộc chiến diệt quỷ kéo đài hàng nghìn năm đã kết thúc. Trong cuộc chiến quyết định này không có quá nhiều người bị trọng thương, người mang thương thích nặng nhất cũng đã tỉnh tại sau một tuần nhưng chỉ có một người mãi vẫn chưa thể tỉnh dậy đó là Thủy Trụ Tomioka Giyuu.

Khi trận chiến vừa kết thúc Giyuu đã đỗ gục trên bờ vai nhỏ nhắn của Shinobu, hơi ấm cơ thể dần mất đi, hơi thở bắt đầu yêu dần và đôi lúc mất hẵng. Trên người anh đầy vết thương chí mạng do những cọc băng gây ra. Anh bị ba cọc băng đâm xuyên qua phổi, một cộc ở gan và cọc nguy hiểm nhất tưởng chừng đã cướp đi mạng sống của anh ngay trong cuộc chính là cọc băng nằm sát tim chỉ cách tim anh chừng vài mm. Nhưng những vết thương ấy sẽ không quá nguy hiểm nếu như anh không kích hoạt ấn và sử dụng những chiêu thức mạnh nhất trong hơi thở nước và làm ba vết thương ở phổi càng nghiêm trọng hơn.

Bằng tất cả ý chí kiên cường và niềm hi vọng giữ được mạng sống của anh, Shinobu với cơ thể mềm nhũn do chất độc của Douma cố gắng đứng dậy và di chuyển nhanh nhất có thể để đưa anh ra ngoài tim người giúp đỡ. Quả nhiên trời không phụ lòng cô, khi vừa bước ra khỏi cửa nhà Tokito cô liền ngay lập tức gặp ẩn đội, Nezuko và bác sĩ Tamayo cùng đệ tử của cô ấy Yoshirou. Nhờ có sự cứu trợ kịp thời của Tamaya và huyết quỷ thuật của Nezuko làm cho những vết thương do cọc băng gây ra liền lại nên anh mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng vì mất máu quá nhiều anh phải cần được truyền máu ngay lập tức và người tình nguyện truyền cho anh vẫn là Shinobu. Khi lượng máu truyền vừa đủ để giữ lấy mạng anh thì cũng là lúc cô kiệt sức mà ngất xỉu. Hai người họ được nhanh về đến điện phủ Giyuu thì được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt để tiếp tục điều trị còn cô thì đi đưa đến phòng hồi sức.

Khi giật mình tỉnh dậy, cô quan sát xung quanh phát hiện mình đã trở về trạng viện Hồ Điệp. Cô từ từ ngồi dậy cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra 7 trụ cột với 5 tân binh cùng Nezuko và những đứa trẻ ở trang viện ngoài ra còn có cả Tsutako lẫn Tamayo và Yoshirou nữa. Họ vui mừng chạy đến hỏi thăm cô. Tsutako, Mitsuki cùng Nezuko, Kanao và cả Tamayo cùng những đứa trẻ trong trang viện chạy đến ôm chầm lấy cô mà khóc. Shinobu vì quá vui mừng vì tất cả mọi người vẫn bình an nên dã bật khóc trong hạnh phúc nhưng rồi cô cố gắng trấn an họ bằng một nụ đầy dịu dàng.Bỗng một hình bóng từ ngoài cửa bước vào khiến cô vô cùng ngạc nhiên pha lẫn vui mừng mà thốt lên.

-Chị Tsubasa! Sao chị lại ở đây!?

Cô gái được gọi tên vui mừng chạy lại ôm lấy cô trong niềm hạnh và bật khóc. Shinobu nhẹ nhàng đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa tấm của cô gái xinh đẹp đang ôm lấy mình để trấn an cô và nói với giọng ngọt ngào.

-Em không sao chị đừng khóc nữa. Nhưng tại sao chị lại ở đây?

-Lúc xảy ra vụ nổ chị đã được di chuyển đến nơi an toàn nhưng khi đến đó chị mãi không tìm thấy em và  và cô gá iít nói ở cùng em nên chị đã lén quay lại tìm 2 người. Nhưng khi vừa vào lại được khu phố đèn đỏ chị đã gặp lại ân nhân của mình đang bị một con quỷ tấn công tử phí sau...

Lời chưa kịp dứt đã bị giọng nói diệu dàng của chàng khổng lồ Nham Trụ cắt ngang.

- Vậy là cô ấy đã liều mình chạy đến đỡ cho anh nhát chém ấy nên ngay sau đó anh nhờ ẩn đội đưa cô ấy về trang viện viện Hồ Điệp để điều trị.

-Ara~ara~hoá ra người trong lòng của chị Tsubasa hoá ra lại là anh Himejima-san sao!? Hihi thú vị thật đó!

-kyaaa~ thật sao? Thật sao? Ôi thật dể thương quá đi!!!

Mitsuki sau khi nghe Shinobu nói liền reo lên đầy sung sướng còn Tsubasa thì hoàng toàng ngược lại. Mặt cô ấy lúc nào đỏ rực lên không khác gì quả cà miệng thì ấp a ấp úng.

-S-Shi-no-ko-chan em... đừng nói linh tinh như vậy.

-Haha xem ra em nói trúng tim đen của chị rồi nên mặt chị mới đỏ lên như vậy phải không? Mà với lại tên không phải là Shinoko.

-Hả vậy..??

-Em tên là Kochou Shinobu là Trùng Trụ và cũng là bác sĩ trưởng của sát quỷ đoàn.

-Ah~ thì ra là vậy vậy còn cô gái ít nói ở cùng với em.

-Hihi Anh ấy là đàn ông.

-Đàn ông?

-Ừm anh ấy là Thủy Trụ tên anh ấy là Tomioka Gi—.

Shinobu như sự nhớ ra điều gì đó liền quay người tìm kiếm hình bóng quên thuộc ấy nhưng không thấy bóng dáng ấy đâu. Lòng cô bắt đầu thắt lại nổi lo lắng bất dân trao và dồn lên hai khoé mắt tạo thành những giọt lệ. Cô lập tức nghẹn ngào cất giọng hỏi.

-Giyuu, Giyuu, anh ấy giờ đang ở đâu? Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Nếu tôi nằm đây vậy ai là người truyền máu cho Giyuu. Cô Tamayo, chị Tsutako tình trạng anh ấy giờ như thế nào rồi?

Đáp lại cô là một sự im lặng lặng, nhưng ánh mắt tránh né và những cái cuối đầu. Thấy vậy cô liền cất giọng hỏi.

-Tại sao mọi người lại im???

-...

-Đước rồi nếu mọi người không nói thì tôi tự đi tìm.

Dứt lời cô liền đưa một chân xuống giường thì một giọng nói dịu dàng của Tamayo cất lên.

- Tình trạng của Thủy Trụ đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy toàn bộ xương sườn bị gãy hết, cột sống bị tổn thương do va đập mạnh và phổi bị tổn thương khá nặng nhưng tất cả đều đang dần hồi phục rất tốt. Nhưng còn có tỉnh lại được hay không là nhờ vào ý chí của cậu ấy.

Nghe được lời Tamayo nói tim cô như muốn tan thành từ mãnh, nhũng giọng nước mắt như muốn trào ra đổ thành dòng. Nhưng Shinobu đã cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ với lòng minh rằng "mình không được tuyệt vọng. Mình phải tin vào Giyuu, anh ấy đã hứa sẽ không bỏ lại mình thì nhất định anh ấy sẽ làm được. còn sống thì còn có hi vọng."

-Anh ấy đang ở đâu?

- Với tình trạng hiện giờ cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt.

-Được tôi sẽ đi đến đó cảm ơn cô rất nhiều cô Tamayo-san.

Dứt lời Shinobu liền bước xuống giường nhưng vì hôn mê đến gần một tháng nên cô đã mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước nhưng thật may có Tsubasa ngay đó liền đỡ lấy cô và nói.

-Để chị diều em đến đó nhé.

-Vâng làm phiền chị.

Nói rồi Tsubasa liền diều cô đến phòng chăm sóc đặt biệt nơi Giyuu đang nằm. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra lòng cô lại càng thêm đau đớn. Nhìn hình ảnh người con trai quen thuộc với khuôn mặt non nớt cùng mái tóc đen rối bù đã bị cắt ngắn đang nằm trên giường bệnh và bị băng bó khắp người, bao quanh anh toàn là dây nhợi. Shinobu bỏ tay ra khỏi Tsubasa lê từng bước chân nặng triển đến giường bệnh của Giyuu rồi quỳ xuống bên cạnh. Cô nắm lấy bàn tay chai sạn áp lên khuôn mặt trắng mịn của mình tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt bình thản như đang ngủ tưởng chừng có thể tỉnh lại bắt cứ lúc nào của anh và nhẹ nhàng gọi tên anh.

-Con mèo lười của em mau dậy đi!

-...

-Anh mà không dậy em sẽ không cưới anh đau.

-...

-Giyuu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà Giyuu...

Lúc này đây Shinobu không thể nào kìm lòng trước hình ảnh của anh hiện tại cô oà khóc trong đâu đớn. Thấy vậy Tsubasa định bước vào an ủi cô nhưng bị bàn tay khổng lồ cùng giọng nói ấm áp níu giữ Tsubasa lại.

-Hãy để Kochou một mình ngay lúc này sẽ tốt hơn.

Nói rồi Tsubasa cùng Nham Trụ đi về phía mọi người để lại thân ảnh nhỏ đang gào khóc trong đâu đớn. Kể từ hôm đó cô lúc nào cũng túc trực bên anh để chăm sóc mặt kệ sức khỏe của bản thân cùng những lời khuyên của mọi người xung quan. Lúc đầu cô đã rất khó khăn trong việc di chuyển vì hôn mê quá lâu nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kanao cùng những đứa trẻ trong trang viện m, nhưng sau một tuần nhờ vào ý cô đã hoàn toàn đi lại một cách bình thường.

Ngày ngay cô nhìn từng người trong trang viện tỉnh lại mà tim cô đau nhói nhưng hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đêm đêm cô ngồi ngủ cạnh anh rồi kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị mà anh đã bỏ lỡ với chất giọng run run kèm theo những hàng nước mắt lăn dài trên gò má...

-Giyuu hôm nay cô Tamayo đã chế tạo thành công thuốc giảm cho ấn diệt quỷ rồi đấy vậy là em không phải lo sợ khi anh bước đến tuổi 24 rồi.

-Giyuu nè, hôm nay Shinazugawa-sản rất vui vì em trai của anh ấy,Genya đã tìm được người trong mộng của cậu ấy rồi đấy. Anh biết là ai không? Gợi ý cho anh nhé! Là một cô bé trong trang viện anh biết là ai không? Là Nakahara Sumi đây.

- Hôm nay Aio đã được Inosuke tỏ tình đấy!

-Giyuu, anh còn nhớ chị Tsubasa không? Hôm nay chị ấy và anh Himejima-san chính thức hẹn hò đấy.

-Giyuu, khi nào anh mới chịu tỉnh vậy?

-Anh có biết Tanjirou và Shinazugawa-san đang đợi anh tỉnh dậy để cùng làm đám cưới không? Anh mà không chịu tỉnh là Shinazugawa-sản sẽ ghét anh suốt đời đấy vì anh ấy sẽ phải đợi anh tỉnh dậy thì mới được động phòng với Nezuko đấy.

-Anh mở mắt ra nhìn em một chút được không? Anh vẫn còn nợ em nhiều thứ lắm đó nên anh làm ơn mau tỉnh lại đi!
                                              。

           。

           。

-Mình đang ở đau thế này?

Giyuu nhìn khung cảnh đầy xa xung quanh mình rồi bước đi trên con đường phía trước mặt không biết dẫn đến đâu. Anh cứ thế bước đi trông vô thức được một hồi lâu thì bỗng nhìn thấy ở phía xa xa có bóng lưng của hai người đang đứng đợi sẵn. Một cậu trai trạc tuổi anh với mái tóc màu đỏ cam khoát trên mình bộ haori màu trắng cùng một cô gái với mái tóc dài thước tha có đính hai chiếc nơ bướm ở hai bên, cô khoát trên mình bộ haori họa tiết cánh bướm. Khi nhìn thấy họ anh vui mừng chạy đến vẩy tay và gọi lớn tên họ.

- Sabito, Kanea!

Khi nghe anh gọi hai thân ảnh ấy lập tức quay mặt lại nhìn anh. Khi Giyuu vừa nhìn thấy họ ở cự ly vừa phải mặt mày anh bất đầu tái mét mồ hôi hột đổ đầy. Trước mặt anh một người là đồng môn một người là đồng nghiệp, hai người họ đang đeo hai chiếc mặt nạ quỷ đầy giữ tợn trên tay đang lăm lăm 2 con dao phây. Thấy tính mạng mình đang bị đe dọa anh liền ấp úng cất lời.

-Hai... người có chuyện...gì từ giã thích được không?

Nghe vậy hai người họ liền sấn tới hét vào mặt anh.

-Giyuu câu suy nghĩ sao vậy!? Ăn cơm trước kẻng cho đã giờ muốn tới đây để trốn tránh trách nhiệm sao!? Cậu có còn là đàng ông không vậy hả!?

-Tớ...

-Câu làm tôi buồn thật đấy Giyuu-kun, em gái tôi vì tin tưởng nên mới trao than cho cậu vậy mà cậu lại muốn bỏ lại một mình cậu làm tôi thất vọng quá! Hic hic...

- CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ XẤU XA ĐÁNG BỊ ĂN TÁN MÀ!!!

BỐP!!!

- Itai

Giyuu sau khi ăn hai cái tát lập tức mở mắt tỉnh dậy đưa tay lên sờ vào hai má để kiểm tra rồi khẽ cười và nói.

-Hoá ra là mơ.

Dứt lời anh từ từ nhất cơ thể ê ẩm ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đôi đồng tử mang màu đại dương xanh xẩm đừng lại trên cơ thể bé nhỏ của người con gái đang ngồi ngủ cạnh anh. Đôi bàn tay chai sạn nhẹ đưa lên vuốt ve mái tóc đen pha tím bòng bên mềm mượt nay dài qua lưng đã lâu ngày không được chạm tới. Anh khẽ vuốt như lọn tóc qua vành tai mềm mại rồi dùng mu bàn tay lướt hờ trên khuôn mặt trắng mịn của Shinobu. Nhưng và chạm ấy tạo cảm giác nhột nhột khó chịu khiến cô rên lên 1 tiếng rồi quay mặt đi hướng khác. Bắt gặp những cử chỉ dể thương ấy Giyuu liền bật cười khúc khích. Tiếng cười của anh đã làm cô thức giấc, cô từ nâng người dậy rồi nhìn qua ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ và cất giọng nói trong trẻo.

- Trời đã tối rồi sao? Mà trăng hôm nay đẹp thật đấy anh nhỉ?

-Dù trăng có đẹp cách mấy cũng không thể nào sánh bằng nét đẹp của em.

Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc ấy khiến cơ thể cô cứng đờ rồi từ quay mặt lại nhìn chủ nhân giọng nói ấy. Đặt vào mắt cô là thân ảnh cao lớn quen thuộc với mái tóc đen rối bù bị cắt nhan nhở ở phần đuôi tóc. Khuôn mặt góc cạnh với làn da trắng như tuyết kết hợp hài hoà với đôi môi bạc gợi cảm bên dưới cái mũi cao lịch lãm và hàng mày kiếm đen rậm tạo điểm nhấn cho đôi mắt màu đại dương xanh xẩm chứ đầy sự yêu thương và nỗi nhớ tạo nên một ngũ quan tuyệt sắc dưới trăng. Một giọng, hai giọng rồi cô oà khóc trong cảm xúc rối bời khó tả và ôm chầm lấy anh rồi cất giọng nói run rẩy.

-G-Giyuu!!! Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi! Anh biết mình quá đáng lắm không hả? Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không hả? Anh đã đã bất tỉnh 3 tháng rồi đấy! Em cứ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi mất anh luôn rồi...Hức hức...

Giyuu nhẹ nhàng vòng cánh tay cứng cáp qua eo thon kéo cô ôm trọn vào lòng rồi đưa bàn tay còn lại lên vuốt mái tóc đen pha tím dài bòng bền mềm mượt và đưa môi bạc khẽ hôn lên nó đồng thời vùi chóp mũi hít lấy hương hoa sơn trà trên mái tóc Shinobu và cất giọng trầm ấm đầy yêu thương.

-Anh xin lỗi vì kiến em đợi lâu, xin lỗi vì làm em lo lắng. Nhưng cuối cùng anh cũng đã trở về bên em rồi đây nên em đừng khóc nữa được không? Với lại anh đang trọng thương em có thể nhẹ nhàng với anh một chút không?

-E-em xin lỗi do em vui quá

Cô vội buông lỏng anh ra một tí rồi đưa đôi mắt đầy ma mị nhìn thẳng vào mắt anh đầy mê hoặc. Giyuu chỉ biết chờ đợi xem cô thỏ bé nhỏ sẽ mang điều bất ngờ gì đến cho anh. Đôi môi anh đào nở một nụ cười đầy hạnh phúc dành cho Giyuu rồi khẽ nghiên đầu áp đôi môi mọng đầy gợi cảm đan xen với đôi môi bạc kiêu hãnh rồi kép đôi mi để che giấu cặp mắt sắc tím đầy ma mị ấy lại và trao cho anh một nụ hôn dài thật nồng cháy. Hai đôi môi cứ quấn chặt lấy nhau không rời đồng thời tạo ra những âm thanh đầy ái muội. Sau một hồi mơn trớn môi mềm Giyuu đành phải rời nơi ngọt ngào ấy do thiếu dưỡng khí, trước khi rời ra anh không quên đưa lưỡi liếm lên môi đào thể hiện đầy sự luyến tiếc. Hiểu ý anh môi đào vội hé mở đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra đầy mời gọi. Thấy cô nguyện ý Giyuu khẽ nở nụ cười rồi đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cô mà cắn mút. Sau một hồi khoáy đảo Shinobu liền thu lưỡi về và cắn nhẹ lên đầu lưỡi anh, biết cô đã hết dưỡng khí anh từ buôn đôi môi mềm. Khi hai môi rời nhau thành công tạo ra sợi tơ bạc ở hai đầu lưỡi. Nụ hôn kể thúc anh đặt lên vần trán cao trắng mịn một nụ hôn rồi tựa vần trán cao của mình bị phần tóc mái che đi lên trán Shinobu. Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên.

-Giyuu~

-Hửm~

-Mừng anh trở về~

-...hừhừ Anh đã về rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro