Oiran: búp bê sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cái tên gớm ghiếc lọt vào tai của nàng oiran Tsubasa luôn nhẹ nhàng hiền diệu bỗng chốc trở nên giận dữ và đầy căm phẫn. Hàng mày liễu chau lại, đôi con ngươi phỉ thuý hằng đầy tơ máu, đôi môi đỏ mận cắn chặt muốn bật máu, nàng oiran hét lớn kiến hai người đối diện phải biến sắc và vô cùng ngỡ ngàng. Khi lấy lại được bình tĩnh Shinobu nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

-Chị Tsubasa bình tĩnh lại. đã có chuyện gì xẩy ra giữ chị với người đó vậy?

-NGƯỜI!? HẮN LÀ MỘT CON QUỶ! MỘT CON QUỶ THEO ĐÚNG NGHĨA! MỘT THỨ KINH TỞM
GỚM GHIẾC TỆ HƠN CẢ DÒI BỌ! DÙ HẮN CÓ CHẾT CẢ NGHÌN LẦN ĐI NỮA THÌ CHỊ VẪN SẼ NHẬN RA HẮN KẺ ĐÃ XÉ TOẠC CƠ THỂ CỦA NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CÒN SÓT LẠI CỦA CHỊ. ĐỨA EM GÁI MÀ CHỊ LUÔN YÊU THƯƠNG, BẢO BỌC VÀ LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC VÀ NIỀM AN ỦI LỚN NHẤT ĐỂ CHỊ CÓ THỂ LÀM VIỆC Ở NƠI TỐI TĂM NÀY. NHƯNG HẮN... CHÍNH HẮN...ĐÃ CƯỚP ĐI ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG ẤY... TRƯỚC MẮT CHỊ...

Nói đến đây Tsubasa không kiềm nén được cảm xúc liền bật khóc trong đau đớn khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy. Shinobu như nhìn thấy hình bóng của mình trong Tsubasa, sự giận dữ cũng như lòng thù hận rất giống nhau và cùng được che giấu sau lớp mặc nạ vui vẻ nhưng chỉ khác ở chỗ Shinobu có thể đứng lên chiến đấu và báo thù cho chị gái mình nhưng Tsubasa thì bất lực chỉ có thể đứng từ xa nhìn kẻ thù nhởn nhơ tiếp tục làm điều trái ngoáy. Shinobu tiếng lại ôm lấy cô gái đang đau khổ tột cùng rồi đưa bàn tay nền mại lên xoa tấm lưng mãnh khảnh để xoa nhẹ nỗi đâu trong cô ấy rồi cất giọng trong trẻo đượm buồn.

-Chị đừng đau khổ nữa! Sẽ sớm thôi, sẽ rất sớm thôi tên khốn nạng ấy phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Hắn sẽ phải chết dưới tay của sát quỷ đoàn. Em chắc chắc như vậy.

Nghe được những lời an ủi động viên từ Shinobu, Tsubasa liền ôm chầm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Thấy Tsubasa đã ngủ say cô liền ra hiện cho Giyuu trải tấm futon ra giúp mình. Sau khi futon được trải thẳng tắp cạnh Shinobu, cô nhẹn nhàng chậm rãi dìu Tsubasa nằm xuống futon rồi đắp kakebuton lên cô ấy. Sau khi mọi việc ổn thỏa anh và cô nhẹn nhàng trở về phòng để tránh làm Tsubasa thức giấc.

Khi về phòng Shinobu không hề muốn Giyuu phải buồn phiền lo lắng nên cô vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên môi để che đậy cơn đại nộ trong cô cùng với sự căm hận thấu xương. Đang chìm trong dòng suy nghĩ về tên Douma khốn nạng ấy Shinobu không hề biết rằng cô đã bị đôi mắt mang màu đại dương xanh xẩm đã nhìn thấu hết tâm can của mình. Đôi mắt ấy cứ nhìn xoáy vào thân ảnh bé nhỏ mỏng manh nhưng vô cùng quật cường rồi thở dài một tiếng sau đó tiếng lại gần ôm trọn cô vào lòng để cô tự tấm lưng bé nhỏ vào lòng ngực rắn chắc. Shinobu do quá bất ngờ nên nụ cười trên môi liền vội tắc thay vào đó là hàng mày liễu nhíu lại đầy tức giận. Nhưng rồi một giọng nói trầm ấm mang tông ngọt ngào đã lọt vào tai cô.

-Shinobu, anh biết em sợ anh đau lòng nên mới gượng cười như vậy. Nhưng em biết không chính nụ cười trống rỗng ấy của em mới là thứ làm anh cảm thấy đâu lòng đấy. Vì nó tạo cho anh cảm giác anh không phải là người đàn ông để em đủ tin tưởng để sẻ chia vui buồn, đau khổ và cùng em vượt qua những chặng đường dài phía trước. Nếu như em cảm thấy không thải mái thì hãy khóc đi nó sẽ làm em cảm thấy ổn và nhẹ lòng hơn.

Khi nghe những lời an ủi động viên từ người con trai ấy. Cô liền chuyển mình ôm chầm lấy cơ thể to lớn rồi áp không mặt xin đẹp vào lòng ngực rắn chắc mà oà khóc.

-Hức...Hức...Em xin lỗi...vì em đã... khiến anh đâu lòng...Hức...Hức...Em thật ít kỷ... khi chỉ biết...nghĩ cho bản thân mình... Hức...Hức...em chỉ nghĩ đơn giản... nếu em... Hức... cố gắng gượng cười... thì anh sẽ không...Hức...thấy phiền lòng... nhưng em đã sai...Hức...em thật sự... cảm thấy vô cùng... tức giận Giyuu... Hức... khi nghe chị Tsubasa kể về... tên khốn nạng ấy... cơn hận thù trong em càng lúc càng dân cao...rồi em lại liên tưởng tới cái ngày... chị Kanea bỏ em ở lại nơi này một mình...

Khi nghe những lời nói ấy anh càng ôm chặt lấy cô vào lòng rồi đưa bàn tay chai sạn vút ve mái tóc đen pha tím mềm mượt buôn dài qua vai sau đó cất giọng nói.

- Shinobu, em không ở lại một mình. Chẳng phải em còn có anh, có Kanao, có những đứa trẻ ở trang viện, và tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn luôn bên em sao!?

-Hức... Hức... Giyuu...

Shinobu cứ khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt nhoài. Thấy cô đã ngủ say anh dịu dàng đạt cô xuống tấm futon rồi đắp tấm kakebuton ấm áp lên che kín miệng. Ngắm nhìn khuôn mặt người con gái mình yêu ngủ trong sự thoải mái vô tư vô lo làm lòng Giyuu ấm lại. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vươn trên khuôn mặt trắng hồng đẫm nước mắt ấy qua vành tai bé nhỏ của Shinobu rồi nở nụ cười ôn nhung nhẹ nhàng.

Đang đắm chìm trước vẻ đẹp của người con gái anh yêu bỗng có một tiếng động nhỏ làm Giyuu giật bắn người. Theo phản xạ anh lạp tức quay người lại, hàng mày kiếm nhíu lại, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm đầy sát lạnh và vào thế phòng thủ. Nhưng khi nhìn thấy sinh vật nhỏ với những cơ bắp cuồn cuộn trên người đầy những thứ lấp la lấp lánh y như chủ của nó. Giyuu liền thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Chuột Cơ Bắp rồi trở về tư thế ban đầu. Biết tính mạng không còn bị đe dọa chuột Cơ Bắp mới dám tiếng lại gần giao lá thư cho anh với thông điệp "Đã tìm được người thế chỗ cho cậu. 2h chiều tôi sẽ đưa chị ấy tới. Shinazugawa Sanemi" đọc xong thư anh nhẹ gật đầu ra hiệu cho chuột cơ bắp rằng anh đã đọc xong thư để nó quay về báo cáo.

Sau khi chuột cơ bắp rời đi anh nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay chai sạn lên vuốt ve khuôn mặt non nớt của cô rồi đặt lên vần trán cao thanh tú một nụ hôn nhu tình. Sau đó Giyuu đứng dậy đi về phí chậu nước rửa mặt gần đó lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, anh thắm ước chiếc khăn rồi quay lại chỗ Shinobu đăng nằm và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại rồi chườm chiếc khăn lên đôi mắt sưng đỏ do ban nảy khóc quá nhiều.

Cảm nhận sự mát lạnh ở đôi mắt đôi bàn tay bé nhỏ trong tấm kakebuton chậm rãi đưa lên định lấy vật mát lạnh ấy ra khỏi đôi mắt thì đã bị giữ lại bởi bàn tay chai sạn cùng giọng nói quen thuộc.

-Đừng lấy ra. Lúc nãy em khóc nhiều quá khiến mắt bị sưng đỏ lên nên anh vừa mới lấy khăn ước chườm lên cho bớ sưng.

Dứt lời Giyuu nhẹ nhàng đặt cánh tay bé nhỏ vào lại tấm kakebuton sau đó đặt bàn tay còn lại lên chiếc khăn mát lạnh rồi cất giọng ấm áp và đầy ngọt ngào.

-12h trưa rồi em có đói bụng không?

-Em không đói vậy còn anh?

-Anh hơi đói nhưng ở phố đèn đỏ lại không có cơm trưa vì các yuujyo thường ngủ đến 2-3 giờ chiều mới thức. Mà sáng giờ em ăn có một nắm cơm mà không thấy đói sao?

-Hihi bình thường em cũng ăn ít mà.

"Khi nào em về làm vợ anh anh nhất định sẽ vỗ béo cho em" Gi thầm nghĩ trong lòng rồi cất giọng nói.

-Vậy nếu không đói thì em ngủ tiếp đi để chiều còn có sực chiến đấu.

-Ừm anh cũng nghĩ ngơi đi.

-Không sao anh ổn. Em cứ ngủ đi.

-Ừm vậy em nhắm mắt một lát nhé.

-Ừm.

Dứt lời anh đặt lên môi anh đào một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra rồi đưa đôi mắt xanh xẩm đầy âu lo nhìn người con gái nhỏ đang say giấc. Từ khi nhận được thông báo từ tú bà Kokito Giyuu không tài nào có một giấc ngủ ngon cũng như không dám lơ là một giây phút nào. Đối với Giyuu, cô như một con búp bê xứ, bên ngoài trong có vẻ cứng cáp khó vỡ những thực tế chỉ cần một sự va chạm nhẹ có thể xức mẻ, vỡ vụn. Anh sợ rằng sau khi anh lơ là Shinobu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh giống  người bạn ấu thơ Sabito của anh vậy. Anh luôn tự trách bản thân mình rằng nếu như trong cuộc tuyển chọn cuối cùng ấy anh không lơ là và mất tập trung thì anh đã không bị con quỷ đó tấn công và cũng có thể Sabito sẽ không phải chiến đấu một mình để rồi phải là người duy nhất hi sinh trong trận chiến ấy. Đang lạc vào dòng suy nghĩ vu vơ thì một lực kéo mạnh anh xuống tấm futon. Do không có sự đề phòng nên anh không thể tự chủ mà đi theo lực kéo ấy. Giyuu chưa kịp hoàng hồn thì liền cảm nhận mặt mình bị kẹt giữ hai vật căn tròn mềm mịn có chút đàng hồi. Mặt Giyuu đỏ ửng lên đến hai vành tai mèo, anh luống cuống định ngồi dậy thì đôi bàn tay mềm lại đưa lên vuốt ve mái tóc đen dài vừa phải rồi nhẹ nhàng tự gò má mềm mại để níu giữ anh lại sau đó cất giọng nói trong trẻo.

-Giyuu, sao anh lại nhìn em bằng đôi mắt đượm buồn đó vậy? Anh đang có tâm sự phải không? Kể em nghe đi có được không?

-Không, anh ổn em đừng lo.

-Giyuu nè, sau cuộc chiến này em và anh sẽ chính thức trở thành vợ chồng nên em mong anh sẽ luôn chia sẽ mọi thứ với em và em cũng vậy dù đó là chuyện vui hay buồn thì em cũng đều muốn lắng nghe. Vì vậy em mong lần này cũng vậy.

- Haizzz thật ra anh đang nhớ về Sabito người bạn thời thơ ấu của anh. Hình ảnh câu ấy làm anh liên tưởng đến em. Anh sợ sau khi tỉnh dậy em sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.

- Chẳng phải anh đã hứa với em sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em sao!? Em tin anh sẽ làm được dù cho em có bỗng dưng biến mất thì anh vẫn sẽ tìm được em mà thôi vì anh chưa từng thất hứa với em bao giờ. Nếu như em có bị bắt đi mất thì em vẫn sẽ chiến đấu đến cùng và đợi anh đến giải cứu cho em nên anh đừng quá lo lắng nó sẽ làm tổn hại đến nhan sắc của anh đấy. Em không muốn chú rể của em trở nên xấu xí vì quá lo lắng cho em đau!

Nghe được lời an ủi động viên từ cô Giyuu nhẹ nhàng nhếch môi cười rồi vòng đôi tay cứng cáp ôm lấy vòng eo thon của Shinobu và cất giọng nói.

-Cảm ơn em đã động viên anh. Anh sẽ không lo lắng nữa đâu.

Dứt lời anh ngước khuôn mặt xinh đẹp nhờ phấn son của mình lên rồi giáng chặt đôi mắt màu đại dương xanh xẩm lên từ đường nét trên khuôn mặt kiều diễn. Từ chiếc cầm thanh tú đến đôi môi anh đào căn mong luôn nở nụ cười rồi hàng mày liễu thanh lịch và dừng lại ở đôi mắt sắc tím tử đằng long lanh, huyền áo và đầy mê hoặc. Hai đôi mắt cứ giáng chặc vào đối phương để khắc ghi từng đường nét của nhau rồi từ từ khép lại. Đôi môi anh đào mềm mại chậm rãi áp lên đôi môi đỏ đã phai màu và rao cho Giyuu một nụ hôn đầy nhu tình nhưng không kém phần mãnh liệt. Tiếp đó Bàn tay  trái mềm mại đang mân mê mái tóc đen của Giyuu di chuyển dần xuống cần cổ trắng như tuyết, tay còn lại cũng từ từ đặt lên không mặt điển trai bị che phủ bởi lớp trang điểm. Hai đôi môi cứ vậy mà quấn quýt bên nhau mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao sống gió sẽ thế nào chị cần tại thời điểm này anh và cô còn được bên nhau và trao nhau những chiếc hôn nồng cháy vậy là đủ rồi. Sau một hồi môn trớn bên nhau Shinobu cũng đã đến giới hạn, cô cắn nhẹ đầu lưỡi của anh để ra hiện. Biết cô đã hết dưỡng khí Giyuu chậm rãi tiếc nuối rời môi ngọt để lại sợi tơ trong suốt minh chứng cho tình yêu của họ. Kết thúc nụ hôn Giyuu nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp với Shinobu, đáp lại anh Shinobu cũng nhẹ nhàng nở nụ cười chứa đầy những tia nắng hạnh phúc rồi nhẹ nhàng vén phần tóc mái đặt một nụ hôn lên trán anh. Bỗng có một tiếng động phát ra đánh tan bầu không khí lãng mạn ấy "Rọccccccccc——〜" khi tiếng động ấy phát ra khiến Giyuu phải đỏ mặt ngượng ngùng.

-X-xin...l-lỗi~

-Pffff, fufufu —em x-xin... l-lỗi fufu.

-Này đừng có cười!!

-Pfff—xin lỗi—fuffu anh đói dữ lắm rồi à?

-Haizzz gần đầu giờ chiều rồi mà từ sáng giờ anh ăn có một nắm cơm à làm sao mà không đói cho được.

-Được rồi, đợi em rửa mặt rồi xuống xem có gì ăn không rồi em đem lên cho.

-Cho anh đi chung với.

-Chị vậy!?

-ở trong phòng một mình chán lắm.

-Ừm cũng được.

Nói rồi Shinobu cùng anh đi xuống nhà bếp để kiếm xem có gì có thể bỏ bụng được không. Quả nhiên trời không phụ người tốt bao giờ, khi vừa bước vào bếp đặt vào mắt cô và anh là một thùng cơm bên cạnh là một nồi cá nấu đường với rượu gừng và một nồi súp miso. Tiếp đó Shinobu nhanh nhẹn chạy lại lấy chén đũa rồi bới cho Giyuu một chén cơm trang cá nấu đường với rượu gừng và đưa cho anh. Thấy cô chỉ bới một chén anh liền lập tức hỏi.

-Em không ăn sao?

-Em không đói, tiểu thư ăn đi kẻo nguội.

-Em không ăn chị cũng không ăn đâu!

-Tiểu thư em không đói thật người ăn trước đi.

-....(`_')

-Haizzz~(¬_¬) được rồi vậy tiểu thư cằm chén cơm nay đi để em bới chén khác.

-Bới chén y chang a-chị đấy!

-Hừ〜hai~hai~

Do bị ép buộc nên Shinobu đanh phải bới một chén cơm y chang Giyuu. Tuy đang cầm trên tay món ăn yêu thích nhưng Shinobu lại ăn trong sự chán chường vì bị vị con mèo đen to xác của cô ép ăn. Sau khi ăn xong chén cơm của mình Giyuu liền quay qua xem vị hôn thê của anh đã ăn xong chưa, thì đặt vào mắt anh là chén cơm chỉ mới vơi đi một phần 3. Giyuu đành thở dài rồi chìa cái chén không của mình ra và nói.

-có cần chị giúp em phân nữa không?

Câu hỏi của Giyuu như phao cứu sinh với Shinobu, ngay lập tức mặt cô liền sáng bưng và chứa đầy phúc sau đó liền gật đầu lia lịa rồi sớt một nữa chén cơm qua cho Giyuu. Bắt gặp cảnh tượng đáng yêu ấy Giyuu liền nở nụ cười như có như không rồi cất giọng nói.

-Em mà ăn ít như vậy thì mốt đừng trách sao lại kiệt sức sau mỗi đêm nhé.(¬‿¬)

-Σ(-᷅_-᷄๑) 💢💢💢

-Itai~giỡn thôi ăn lẹ đi rồi còn về phòng nữa sắp tới giờ hẹn rồi.

-Hai~

Sau đó anh và cô lùa hai chén cơm cho thật lẹ rồi nhanh chóng rửa chén để phi tan bằng chứng ăn vụn và nhanh chóng trở về phòng. Khi vừa đến trước cửa phòng thì cũng vừa đúng 2 giờ. Giyuu lập tức đứng hình sau khi thấy bóng dáng quên thuộc sau cánh cửa shoji. đặt vào mắt anh là một cô gái với mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng. Cô có khuôn mặt khả ái kết hợp hài hoà với đôi mắt xanh tự bầu trời mùa thu ám áp và một nụ cười đầy dịu dàng. Cô khoát trên mình bộ kimono màu kem với họa tiết những chú cá ba đuôi đen và đỏ, kết hợp hài hoà cùng obi màu hồng nhạt. Shinobu khi nhìn thấy cô gái này liền nhanh chóng chạy vào ôm chằm lấy cô rồi cất giọng trong trẻo.

-Tsutako-nêsan sao chị lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro