Oiran: anh là mặt trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này trước Shinobu là một gả nam nhân hung hãn đang xiếc chậc lấy tay cô, tay còn lại đang chuẩn bị vung xuống. Shinobu vô cùng sợ hãi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại chờ bạt tay kia giáng xuống trong lòng thầm gọi tên Giyuu. Nhưng bỗng một tiếng la thấy thanh dội vào tai cô khiến cô không khỏi bàng hoàng mà mở lớn đôi mắt côn trùng màu tím của mình, trước mắt cô là một thân ảnh cao lớn ngũ quan sắc sảo đặt biệt là đôi mắt xanh xẩm như mặt biển đầy những cơn sóng cuồn cuộn, cánh tay rắn chắc đang giữ chặt cánh tay đang định giáng xuống mặt Shinobu khiến cho tên công tử kia vô cùng đâu đớn đồng thời bỏ cánh tay thô bạo của hắn khỏi cổ tay cô. Khi thấy cô được tự do anh nhanh chóng kéo cô ra phía sau lưng sau đó hất mạnh lên du côn đội lốt công tử khiến hắn ngã lăn quay ra đất sau đó liền quay lại hỏi han Shinobu.

-Em có sao không?

-Em ổn chỉ có cổ tay hơi đau một chút tồi về đắp thuốc mai sẽ hết thôi.

-MÀY LÀ ĐỨA NÀO? TÍNH LÀM ANH HÙNG CƯU MỸ NHÂN À? MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?

Tên công tử vừa bị ngãng lăng ra đất đã được hai tên công tử còn lại đỡ dậy rồi quát lớn. Nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng và đôi mắt xanh xẩm băng lãnh đầy sát khí đang liếc nhìn hắn, bỗng một cơn gió vô tình thổi qua làm đuôi tóc đen rối bù bay theo gió để gia huy được in trên bộ haori đỏ sẫm hiện rõ ra. Khi nhìn thấy gia huy của Giyuu hai tên công tử còn lại liền xanh mặt lập tức khuyên ngăn đại ca của chúng mau rời đi.

-Yamato-sama tôi nghĩ chúng ta hãy mau chóng rời đi thôi người này không dể đối phó đâu.

-Đúng đấy chúng ta nên đi thôi Yamato-sama.

-HAI NGƯƠI ĐÚNG LÀ THỨ VÔ DỤNG SUỐT NGÀY CHỈ NHƯ HAI CON RÙA RỤT CỔ CHẲNG GIÚP ÍT ĐƯỢC GÌ CHO TA CẢ MAU CÚT ĐI CHO TA.

-Yamato-sama chúng tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi nên mong ngài hãy nghe theo chúng tôi lần này đi được không?

-TỤI BAY BỊ ĐIÊN À? HÔM NAY ĐẠI THIẾU GIA TA KHÔNG XỬ ĐẸP TÊN NÀY VÀ ĐEM CON Ả KIA VỀ LÀM TIỂU THIẾP THÌ TA SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!!!!

-Trời ơi ngài không biết hay giả vờ không biết vậy?

-BIẾT CÁI GÌ???

-Ngài không thấy gia huy được in trên haori của người đó sao?

-THẤY THÌ ĐÃ LÀM SAO!?

-Đó là gia huy của gia tộc Tomioka! Đó là một trong năm gia tộc lớn nhất trong giới quý tộc và cũng là một nhánh của hoàng gia đó.

-Đến cả Minh Hoàng cũng phải nể gia tộc Tomioka hết 8-9 phần đấy. Gia tộc của chúng ta chẳng là hạt hụi nào của gia tộc Tomioka đâu. Vậy nên chúng ta mau chóng rời đi thì tốt hơn.

Khi nghe hai tên công tử còn lại giả thích tên công tử hóng hách kia liền biến sắc lén đưa mắt nhìn người con trai đang đứng sừng sững như núi trước mặt, sau đó liền thay đổi thái độ với anh và cô, tiếp đó cả 3 tên liền cuối một góc 90 độ xin lỗi anh và cô.

-Chúng tôi có mắt như mù không biết vị đây là người của gia tộc Tomioka nên đã thất lễ mong ngài bỏ qua cho chúng tôi.

-BỎ QUA?

Giyuu giận giữ quát.

-Lúc nảy ta nhớ ngươi còn mạnh miệng đòi sử ta mà đã vậy còn muốn đem vợ ta về làm tiểu thiếp ngươi nói xem ta nên bỏ qua cho ngươi như thế nào?

-chúng tôi biết tội rồi mong ngài lượng thứ bỏ qua cho chúng tôi!

-Giyuu à chuyện cũng không đáng gì đâu thôi bỏ qua cho họ đi để còn đi về chuẩn bị cho ngày mai lên đường.

-Em suy nghĩ sao vậy? Làm sao mà bổ qua được?

-Giyuu à.

-Haizzz được rồi, Nể mặt vợ ta ta tha cho các ngươi lần này nếu lần sau gặp lại thì đừng trách ta.

Sau khi nghe anh và cô nói chuyện cả ba tên kia lập tức cảm ơn rối rít sau đó liền bỏ chạy thục mạng để lại cho cô và anh một khoản không im lặng. Bỗng nhiên Shinobu phì cười và nói.

-Hihi hôm nay anh đóng kịch giỏi thật đấy Giyuu.

-Anh không có đống kịch, những điều họ nói đều là sự thật.

-Hả...???

Shinobu như bị lạc trôi trong dòng đời vội vã không biết chuyện gì đang diễn ra. Thấy cô gái trước mặt Giyuu đành thở dài và nói.

-Haizzz trước đây thì đúng là công tử thật nhưng giờ nó chỉ là quá khứ mà thôi.

-Ểh tại sao?

-Từ khi gia đình anh bị quỷ tấn công mọi người trong gia tộc ai cũng nghĩ chị và anh đã chết.

-Nhưng anh vẫn mang họ Tomioka mà không ai để ý sao?

-Thật ra thì họ Tomioka được chia làm 2 nhà gọi là nhà trong và nhà ngoài. Nhà trong là những người thuộc nhánh của hoàng gia, gia huy là sóng nước và hồ điệp luôn được in trên quần áo còn nhà ngoài thì là quý tộc bình thường hoặc dân thường thì gia huy chỉ có sóng nước mà thôi và không cần phải mặc quần áo có in gia huy.

-Vây anh là người của nhà trong hay nhà ngoài?

-Anh là người của nhà trong. Mà sao em hỏi chuyện đó để làm gì?

-Thì tại anh khơi chuyện trước còn gì! Mà cũng bắt ngờ thật đấy, ai lại nghĩ anh là người của ngũ đại gia tộc chứ.

-Thôi bỏ đi dù gì nó cũng là chuyện của quá khứ rồi.

- Ừ dù anh có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn là mặt trời của em và em sẽ luôn yêu anh, Giyuu!

Dứt lời cô tiếng đến ôm lấy cánh tay anh tôi nở nụ cười tươi như hoa khiến Giyuu phải đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác rồi đưa một tay lên che đi khuôn mặt đỏ lượm của mình. Thấy biểu hiện của anh Shinobu nhanh chóng nắm bắt thời cơ để chọc ghẹo, cô đưa ngón chỏ lên chọt chọt vào má anh và cất giọng ngọt ngào.

-Ara ara— Anh có biết mình rất dễ thương không công tử Tomioka-san! Vậy mà tại sao ai cũng ghét anh thế?

Nghe được lời trêu ghẹo của cô gương mặt đang ửng đỏ trở nên đen xìn nhưng rồi không biết trong đâu anh đang suy nghĩ cái gì mà bất giác nở nụ cười ranh mãnh sau đó quay mặt lại rồi ghé sát vào vành tai của Shinobu và nói với giọng trêu ghẹo.

- Này, em có tin tối nay anh cho em khỏi ngủ luôn không phu nhân Shinobu?

Dứt lời anh đưa lưỡi liếm lên vành tai Shinobu. Cảm nhận được sự ước ác nơi vành tai, mặt mày cô đỏ bừng nhanh chóng đẩy Giyuu ra rồi nhảy về đằng sau miệng nhỏ ấp úng nói.

-Đ- đồ...Biến thái!!!

Trong lúc bối rối nhảy ra sau cô vô tình vấp hòn đá nhỏ gần đó mà trược chân té. Vì tình huống qua bất ngờ nên Shinobu không kịp phải ứng đành nhắm nghiền mắt lại chờ đầu tiếp đất. Bỗng có một bóng đen phóng nhanh đến rồi đưa tay ra ôm lấy eo cô, Shinobu như vớ được phao cứu sinh nên trong vô thức cô đưa tay nắm chặt lấy vai người đỡ mình. Biết mình vừa thoát khỏi sự đâu đơn cô từ mở đôi mắt sắc tím tử đằng ra nhìn ân nhân vừa cứu mình. Đặt vào mắt cô là một ngũ quan tuấn tú với đôi môi bạc, sóng mũi cao, hàng mày kiếm hơi nhíu lại làm tăng thêm phần hốt hoảng cho đôi mắt xanh xẩm đang vô cùng lo lắng , khuôn mặt góc cạnh với làn da trắng lắm tấm vài giọt mồ hôi. Sau đó anh từ từ kéo cô dậy và diều cô đến tảng đá vừa nãy rồi khuỵu gối xuống ôn tồn hỏi.

-Em có sao không?

-Không, em không sao. Nhưng mà hình như guốc bên trái của em bị đứt rồi.

-Xin lỗi vì làm em sợ, đúng ra anh không nên giỡn với em như vậy.

-Không sao đâu em ổn mà.

-....

Thấy anh có vẻ hơi buồn cô liền đưa bàn tay mềm mại của mình vút ve khuôn mặt của Giyuu và hát vu vơ để an ủi anh.

"🎵🎶Người em yêu ơi, xin anh đường buồn
  Mỗi lúc anh buồn lòng em nhói đau.
  Này anh yêu ơi, xin anh hãy cười 
  Mỗi khi anh cười lòng em thấy vui.🎵🎶"

Giyuu như chết lặng trước giọng hát ngọt ngào của cô, thấy được điều đó cô di chuyển bàn tay đang đặt trên má anh đưa lên vuốt ngược phần tóc mái để lộ vầng trán cao sáng sủa rồi cuối người đặt một nụ hôn lên đó, sau đó nở một nụ cười diệu dàng và nói.

-Anh hết buồn chưa?

-Ừ hết rồi, em hát hay thật đấy.

-Cảm ơn anh.

-À tí nữa thì quên, nước nè em uống đi.

Anh đưa cho cô một ống tre chứ đầy nước. Shinobu nhận lấy và uống sau đó đưa lại cho anh và nói.

-Em uống xong rồi anh uống đi.

-Ừ cảm ơn em anh không khát, mà hồi nãy em nói guốc em bị đứt có cần anh nối lại giúp không?

-Ừ vây anh giúp em nhé.

-Ừ.

Dứt lời anh nhẹ nhàng lấy chiếc guốc trái ra khỏi chân cô để kiểm tra sau đó cất giọng nói.

-Đôi guốc này em mua lâu chưa?

-Chắc khoản 3 năm rồi nhưng em ít mang lắm tại em đau có thời giang để đi lễ hội đâu. Mà anh hỏi chi vậy?

-Haizzz tại guốc em mua lâu quá rồi lại mang ít nữa nên dây guốc bị mục mà đứt, anh nghĩ không nối lại được đâu.

-Chết rồi vậy sao đi tiếp đây.

-Vậy thôi để anh cõng em nhé.

-Êh~

-Hay em muốn bế?

-Vậy phiền anh cõng em nhé.

-Ừm không có gì đâu.

Dứt lời Giyuu tháo chiếc guốc còn lại của cô rồi quay lưng lại để cô leo lên. Shinobu cuối xuống vòng hai tay cổ anh sau đó áp cơ thể nhỏ bé của mình lên tấm lưng to lớn, tiếp đó Giyuu vòng hai tay ra sau nhất cô lên một cách nhẹ nhàng rồi cất giọng trầm ấm.

-Anh đứng dậy đấy nên bám chắc vô không lại té nữa đấy.

-Ừ, không được làm những hành động biến thái đấy!

-😒😒😒

Sau đó anh đứng bật dậy, Shinobu vì sợ té nên đã siết chặt lấy hai tay để không bị té. Sau đó anh và cô trở về Thủy phủ vì cô bị đứt guốc và vì trời cũng đã tối rồi. Đi được một đoạn Shinobu phát hiện Giyuu đi sai đường liền cất giọng nói.

-Giyuu đường này đâu phải về Phủ Trụ.

-Ừ anh biết.

-Êh vậy anh tính đưa em đi đâu?

-Thì đi đi rồi biết sắp tới rồi.

-Ừ

Khoản 5 phút sau anh đã đưa cô tới nơi anh vừa nói . Shinobu choán ngợp trước khung cảnh hữu tình trước mắt, một cánh đồng hoa cải vàng rực được vần trăng tròn soi sáng, những giọt nước lắp lánh động trên những nhánh hoa được các vì sao sáng chiếu rọi. Sau đó anh đưa cô đến giữa cánh đồng rồi bỏ cô xuống và nói.

-Em ngồi đi.

-Ừm.

Sau đó Giyuu và cô cùng ngồi xuống cạnh nhau.

-Khung cảnh ở đây thích thật, làm sao anh biết được chỗ này vậy?

-À tuần trước sau làm nhiệm vụ về anh có đi ngang qua đây lúc đó anh thầm nghĩ "ước gì có thể cùng em đến đây ngắm trăng thì tuyệt biết bao".

-Giờ thì điều ước của anh thành sự thật rồi đó.

-Ừ

Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và vần trăng tròn bỗng giọng nói trong trẻo ngọt ngào của người con gái bên cạnh cất lên.

-Trăng hôm nay thật đẹp phải không Giyuu?

-Ừ trăng hôm nay rất đẹp nhưng dù đẹp cách mấy cũng không thể sánh bằng em.

Shinobu vô cùng bất ngờ trước câu nói của anh vội đưa đôi mắt côn trùng sắc tím nhìn người bên cạnh đang nhìn mình một cách diệu dàng. Sau đó anh tiếng sát lại gần Shinobu rồi vòng một tay qua eo ôm lấy cô, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người con gái anh yêu, tiếp đó anh nghiên đầu từ từ cuối xuống đặt lên vành môi anh đào một nụ hôn ngọt ngào. Shinobu nhắm hờ đôi mắt của mình lại để tận hưởng nụ hôn ấy, cô đặt một tay lên khuôn mặt góc cạnh tay còn lại đặt lên cần cổ lịch lãm của Giyuu. Hai đôi môi cứ vậy mà chao đảo quấn quýt lấy nhau không rời, nhưng rồi phải luyến tiết rời nhau ra vì thiếu dưỡng khí. Khi Giyuu rời đôi môi anh đào Shinobu liền cắn nhẹ lên môi dưới của anh thể hiện đầy sự luyến tiếc. Thấy được điều đó anh tiếp tục cuối xuống đặt nụ mãnh liệt lên nụ hồng kia, sau một hồi quấn quýt anh đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi cô để dọ ý. Cảm nhận được sự mềm mại của đầu lưỡi cô nhẹ nhàng hé nụ hồng để mời gọi lưỡi kia. Thấy cô đồng ý anh đưa lưỡi vào khoang miệng của cô rồi quấn lấy cái lưỡi đỏ hồng và khiêu vũ trong đấy. Sau một hồi khoáy đảo cô rút lưỡi mình lại rồi cắn nhẹ lên lưỡi anh ra hiệu, biết cô đã hết dưỡng khí anh một lần nữa luyến tiết rời môi anh đào và thành công tạo một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh trăng. Khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy anh nở một nụ cười diệu dang rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, tiếp đó anh đưa tay vuốt tóc cô và nói.

-Chúng ta về thôi trễ rồi, hôm khác anh và em lại đến.

-Ừ ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro