3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi nhức kinh khủng vì đống rượu bia tối qua. Tôi ẵm bé mèo nhỏ của mình lên, dụi dụi đầu nó

"Giờ chị phải làm sao đây? Lỡ anh ấy vẫn nhớ rồi đòi chị trả lời thật thì sao? Em có cách nào không?"

Đáp lại tôi là tiếng "Meow" ngọt như mía lùi, mỗi lần nghe thấy nó tôi bỗng dưng lại thấy được an ủi và dẫn lối

Tôi nhanh chóng chuẩn bị để đi làm, mở cửa ra, tôi không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi không thấy anh đang đợi tôi ở trước cửa nhà.

...Vậy càng tốt, có lẽ đêm qua thật sự anh đã xỉn. Sáng dậy không nhớ gì nữa rồi

Đến bệnh viện, vô tình lại gặp được 1 người bạn cũ của mình. Cậu ấy là Đức. Chúng tôi quen biết nhau khi học Đại học. Tốt nghiệp rồi bọn tôi lại cùng vào 1 bệnh viện để giúp đỡ nhau. Cả 2 bọn tôi đều học khá xuất sắc, vì vậy chỉ

sau 1, 2 năm bước chân vào nghề, tôi và cậu đều được vào làm trong bệnh viện lớn. Từ đó đường ai nấy đi. Cũng đã 3 năm rồi.

"Đức phải không!?" tôi bất ngờ

"Ủa!? Trời ơi bà cũng làm việc ở đây hả?"

"Đúng rồi. Tui làm việc bên Khoa nhi. Ông chắc vẫn làm Khoa cấp cứu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi"

"Mà ông mới chuyển đến hả?"

"Đúng rồi. Tui chuyển qua sáng nay. Hồi trước tui làm ở New York"

"Nhưng mà sao lại chuyển sang đây?"

"Tui làm việc tốt nên được chuyển sang đây làm"

"Dữ ta"

Bọn tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thì đến ca làm, cũng hẹn nhau giờ trưa ăn cùng nhau ở canteen

Đến trưa, vừa đến canteen đã thấy cậu với Oikawa đang ngồi đợi ở 2 bàn khác nhau

Tôi né chạm mặt anh, đi thẳng đến bàn của Đức

"Đợi lâu không?"

"Tui cũng mới xong ca mổ lúc nãy thôi"

"Đúng là chỉ có tụi mình hiểu nhau! Haha"

Đang nói cười vui vẻ thì Oikawa từ đâu lại xuất hiện kế bên tôi

"Anh làm quen với cậu ấy được không, Y/n-chan?"

"Chào anh. Anh là tuyển thủ quốc gia môn bóng chuyền đúng không? Không ngờ gặp được anh. Tôi là bạn Đại học của Y/n" Đức vội đứng dậy chào hỏi

"Ừm tôi là tuyển thủ bóng chuyền, tôi tên Oikawa, là người quen thời Đại học của Y/n-chan"

"Huh!!! A-Anh có phải là người hồi trước được Y/n khám bệnh không?"

"Oh phải. Có 1 thời gian tôi được em ấy chăm sóc"

"Chắc chắn rồi! Y/n kể về anh nhiều lắm. Cậu ấy kể là rất thí-"

"Thôi tán gẫu đi. Ăn nhanh còn đi làm việc nữa" tôi vội bịt miệng cậu ấy lại

"Có gì mà ngại chứ. Đã nhiều năm vậy rồi mà. Nè nè, đừng nói là còn thích đấy nhé" Đức nói nhỏ với tôi

"Đừng có nhiều chuyện" tôi đá vào chân cậu ta

"Kết bạn với tôi rồi kể nốt chuyện lúc nãy nhé. Bữa nào dẫn cậu đi ăn" Oikawa lại kéo cậu ấy về

2 người này nhanh chóng thân thiết hơn tôi nghĩ đấy

Tiếng báo thức điện thoại của tôi vang lên,vậy là hết giờ nghỉ trưa. Tôi và Đức dọn dẹp đống đồ ăn,chuẩn bị vào ca làm

Thấy Oikawa vừa khuất bóng, Đức đã choàng vai bá cổ tôi, háo hức hỏi

"Nè! Là anh ấy đúng không? Anh bệnh nhân mà hồi đi học bà luôn miệng nhắc đến đúng không?"

"Ờ, là anh ấy đó. Nhưng đã hết thích từ lâu rồi"

"Nhìn tui giống tin bà không? Không cần nói cũng biết còn thích người ta rồi"

"Thích hay không thích thì ông cũng tự biết rồi. Đừng có đi kể lung tung với anh ấy"

"Sao hả. Sợ mất giá với người ta chứ gì. Tui nói cho biết, Oikawa-san đó chắc chắn là còn thích bà. Còn không mau giữ, tới lúc bị cướp mất thì đừng có tìm tới tui khóc lóc"

"Nói nhiều quá! Anh ấy quen ai thì đây cũng không quan tâm, cũng không buồn! Ông mau trở về làm việc đi. Tui méc viện trưởng thì đừng có tìm tới tui khóc lóc"

"Aizz con nhỏ này. Hồi đó thích người ta thì suốt ngày luyên thuyên "Oikawa-san Oikawa san", giờ bày đặt ngại" Đức đá chân tôi

Đến giờ tan làm, tôi vừa dứt chân khỏi cửa bệnh viện đã thấy chiếc xe quen thuộc của Oikawa dừng ngay trước mặt

"Oikawa-san?" tôi khó hiểu

"Y/n-chan, may quá vừa kịp lúc em tan làm" mặt anh hớn hở

"Có chuyện gì sao anh?"

"Hôm trước mình định đi ăn bị phá. Hôm nay đi đi"

"Giờ luôn ạ? Nhưng em mới tan làm xong. Anh chở em về thay đồ rồi mình đi, được không?"

"2 người chuẩn bị đi đâu hả?" Đức từ đâu xuất hiện

"Tui với Oikawa-san định đi ăn"

"Hẹn hò hả?" cậu hỏi nhỏ tôi

"Thôi đi!" tôi đỏ mặt véo tay cậu ấy

Sau đó bỏ đi một mạch vào xe

"Hẹn hò suôn sẻ nhá!" cậu ấy nói với theo khi chiếc Porsche của anh lăn bánh

Anh chở tôi đến phố người Nhật. Đậu xe ở bãi xong thì chúng tôi ngồi ở 1 quán ramen nhỏ.

Ramen ở đây người ta làm rất ngon. Nước thanh, cọng mì dai, thịt cũng mềm nữa. Là quán mà tôi thích nhất. Nhưng chắc do làm theo khẩu vị người Anh nên vị hơi đổi một chút

Anh chở tôi đến trước cửa nhà. Tôi hồi hộp phát ra vài âm thanh

"Oikawa-san. Nói điều này ra có vẻ hơi kỳ...Em mong anh hiểu. Bữa đi chơi hôm nay, mục đích chính của em...chỉ là không muốn mắc nợ anh về chuyện anh đã giúp em và làm cơm hộp cho em. Em muốn sau hôm nay,em và anh

đừng đến gần nhau nữa. Em không muốn người khác...và anh hiểu lầm mối quan hệ này"

"Vậy là bữa ăn hôm nay...chỉ vì trả nợ thôi?" giọng điệu anh đượm buồn

"Anh cứ coi là vậy. Em không thích anh. Em không muốn...gieo hy vọng cho anh. Vì vậy...anh hãy tránh xa em một chút..."

"Nếu đó là điều em muốn...À anh muốn nói là, chuyện đêm hôm qua anh không quên. Anh muốn em có thời gian bình tĩnh và suy nghĩ, vì vậy khi nào em có câu trả lời hãy cho anh biết, được không?"

1 tuần sau, quả thật tôi chẳng thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa. Kì lạ, tôi chỉ vừa gặp lại anh chưa nổi 1 tuần, vậy mà chẳng đêm nào ngủ nổi chỉ vì nghĩ đến anh

Suốt nhiều tuần liền, tôi bắt đầu đi chơi, đi bar rất nhiều. Cảm thấy thoải mái trong người, mọi phiền não đều tan biến

"Hôm nay cùng đi bộ đến 1 quán bar mới đi. Quán đó mới mở gần nhà tui!" tôi đề nghị

"Tui nhìn quán đấy có vẻ không phải quán đàng hoàng" My nói

"Yên tâm. Hôm trước bạn tui vừa đi. Bảo ở trong rất sang trọng, giá cả phải chăng"

"Vậy mau đi. Không uổng công hôm nay tui mặc bộ đồ hoành tráng" Ánh đắc ý

"Đi nữa hả! Trời ơi tui hết tiền rồi" Uyên than vãn

"Bà keo vừa vừa thôi bà ơi. Đi đi nhanh lên" Trân nói

Sau đó 5 đứa bọn tôi cùng đến quán.

Chỗ này chẳng giống bar là mấy. Vào chỉ thấy quầy cocktail trống vắng, nhạc thì du dương

"Bar này sau mà quẩy?" Trân hỏi tôi

"Nay mình tịnh tâm đi cả nhà. Mình ngồi mình chill đi" Uyên nói

"Uống ít rượu ha?" My hỏi bọn tôi, tay cầm quyển menu

Ngồi uống và nói chuyện 1 hồi, bọn tôi đứa nào cũng ngà say hòa cùng giai điệu du dương của quán, bọn tôi bắt đầu tâm sự

"Y/n, dạo này bà sao rồi? Với Oikawa-san gì đó ấy?" Ánh hỏi tôi

"Sao là sao? Tụi tui từ giờ chắc sẽ không gặp nhau luôn" tôi trả lời

"Ủa sao vậy? Không phải bữa giờ quan hệ 2 người rất tốt hả?" Uyên thắc mắc

" "Bữa giờ" của bà là 1 tháng rưỡi rồi đó" tôi ngán ngẩm

"Ủa nhưng mà sao không gặp nhau vậy?" Uyên nói

"Tại tui không muốn anh ấy hiểu lầm, nên bữa trước nói anh ấy là đừng gặp nữa luôn rồi"

"Trời ơi con nhỏ này! Người ta thương bà từng đó năm. Lại còn đẹp trai, tinh tế, kinh tế nữa. Dựa vào đâu mà từ chối người ta!?" Trân bức xúc

"Thì tại ảnh vừa đẹp trai, tinh tế, kinh tế nên tui mới không dám yêu đó" tôi trả lời

" "Không dám yêu" hay là làm giá?" Trân chề môi

"Không yêu thiệt mà!!!" tôi bắt đầu chột dạ

"Ùm thì không yêu. Không yêu mà người ta mới vắng bóng mấy ngày đã rượu chè bê bết được hơn cả tháng. Mắt suốt ngày thơ thẩn không chịu tập trung công việc. May cho bệnh nhân là bà chưa khắc mặt người ta lên nội tạng họ" Ánh đâm chọt tôi

Mặt tôi lúc này đỏ ửng, chẳng biết chối như nào nữa

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Lâu rồi tụi mình chưa đi chơi, mấy" bà có muốn đi du lịch đâu không?" Uyên phá tan bầu không khí, chuyển sang chủ đề khác

"Có có, tui muốn đi thử Việt Nam, nghe nói là đẹp lắm á" My dễ dàng bị đánh lạc hướng

Cứ vậy, cuộc trò chuyện đổi từ chủ đề này sang chủ đề khác, vô cùng rôm rả. Có nhiều chỗ mà tụi nó muốn đi. Đứa thì kêu lễ phải về Nhật thăm gia đình, đứa thì đòi đi chơi, đi du lịch. Nói chung là bàn vậy thôi chứ có tiền đâu mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro