2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi leo lên chiếc xe hơi đắt tiền đã được anh đậu trước cửa bệnh viện

Ngồi trên xe, tôi cảm thấy không khí thật nặng nề. Bèn tìm 1 thứ gì đó để bắt chuyện với anh

"Cảm ơn anh đến đón em. Không có anh em cũng không biết phải làm sao nữa"

"Ai cũng làm vậy thôi mà"

"Lâu rồi không gặp. Vừa gặp lại đã gây phiền phức cho anh như này..."

"Nếu là em thì có phiền gì đâu"

Anh giơ tay lên định xoa đầu tôi. Lần này phản ứng kịp, tôi đã rụt người lại rồi

"Không được?" anh thản nhiên hỏi

"Đương nhiên rồi!" mặt tôi đỏ bừng

Anh chỉ cười cười mấy cái, sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng

"Oikawa-san, em đến xem anh tập bóng chuyền được không?"

"Sao tự nhiên lại muốn xem anh tập?"

"Tại gần đây em cũng muốn chơi môn thể thao nào đó cho khoẻ người"

"Được. Khi nào em rảnh cứ nói anh. Anh qua đưa em đi"

Vậy là 3 ngày sau, anh đưa tôi đến câu lạc bộ cho tôi xem anh tập luyện. Mấy người đồng đội của anh ấy trở nên náo nhiệt khi nhìn thấy tôi.

Thậm chí có người còn nói lớn

"Đội trưởng hôm nay sao lại dẫn bạn bạn gái ra mắt bọn này vậy!"

Tôi ngượng chín, còn định giải thích rõ ràng thì đột nhiên tất cả đã im thin thít. Xem ra Oikawa rất có vị trí trong đội

Mọi người nhanh chóng khởi động, bắt đầu luyện tập

Con người anh trên sân đấu thật khác biệt. Đôi mắt anh sắc bén và nghiêm khắc, từng cú chuyền bóng của anh dứt khoát như chỉ muốn kết liễu hết những tên đối thủ bên kia lưới

Sau khi hiệp 1 kết thúc, tôi lại gần chỗ anh đưa anh khăn lau

Tôi thầm nghĩ

'Mồ hôi đầm đìa luôn'

"Cảm ơn em" anh nhận khăn tay của tôi

"Iwa-chan có nước không?" anh quay đầu lại hỏi

1 người trong đội anh lại gần, người này nhìn nghiêm khắc hơn anh. Giơ tay đưa cho anh chai nước mà không nói lời nào

"Oikawa-san, anh mới tập mệt xong không nên uống nước-"

Anh mở nắp chai rồi đưa cho tôi

"Của em"

"Sao lại đưa em?" tôi khó hiểu

"Trả công nãy giờ đã cổ vũ cho anh"

"Nhưng nãy giờ em có cổ vũ gì đâu?"

Nói thật thì tôi chỉ ngồi im một góc nhìn mấy người cao to trước mặt thảy bóng qua lại chứ cũng chẳng hiểu gì

Có lúc cũng toàn ngồi nói chuyện với mấy cậu bạn bằng tuổi tôi trong đội của anh

"Có em bên cạnh là đủ rồi"

Tôi chẳng biết trả lời như nào nữa. Hình như anh rất thích dồn tôi vào thế bí

"Em muốn đi xem trận đấu chính thức của anh không? Chỉ cần nhìn thấy em ở trên khán đài. Anh nhất định sẽ chiến thắng"

"Đến lúc đó không thấy được thì sao? 1 chầu ăn nha" tôi cười nhạt

"Thật tiếc, anh rất giỏi tìm thấy em trong đám đông"

Tim tôi hẫng một nhịp. Không biết kinh nghiệm tình trường anh có dài 15 cây số không chứ thả thính mượt quá. Lúc nào cũng vậy, dù tôi nói gì anh ấy đều có thể đáp trả khiến tôi chẳng thể phản bác

Bắt đầu set thứ 2, tôi lại ngồi bệt xuống đất xem anh tập luyện. Ngồi quan sát anh thật kỹ, tôi cảm thấy cả người anh không cân xứng. Cơ thể anh cao lớn, nhìn mạnh mẽ bao nhiêu thì gương mặt trẻ con của anh lại phá bỏ hết.

Trận đấu kết thúc, tôi lúc này phụ dọn banh với mọi người. Nói thật thì coi tuyển thủ quốc gia tập luyện như này đúng là vinh hạnh của tôi

Oikawa cầm 1 trái bóng lên, hỏi tôi

"Em muốn thử không? Hôm bữa em bảo muốn tập luyện môn thể thao nào đó còn gì. Qua đây, anh chỉ em"

"Ah! Không không. Nhiều người như vậy mà, em không tập nổi đâu"

Hôm bữa là do tôi chột miệng xin đi xem anh tập luyện nên chọn bừa 1 lý do thôi, ai ngờ bị anh để lọt tai đâu

"Đã đến đây rồi thì vận động tí đi"

Sau đó thì anh mãi luyên thuyên về tư thế, kỹ thuật, kiểm soát bóng,... khiến đầu tôi muốn quay mòng mòng. Đã vậy còn bị cả đội tuyển quốc gia giám sát, tôi tài nào mà tập nổi

"Không phải chứ con bé này! Lo học quá rồi nên tay chân sắp chảy thành nước rồi đúng không?" anh khoanh tay, nhìn tôi ngao ngán

"T-Thì từ đầu...em cũng nói là mình không làm được rồi..." tôi tủi thân

Tiếng bật cười phát ra khiến tôi khó hiểu, ngước lên nhìn

"Anh xin lỗi. To tiếng với em mất rồi. Thôi không tập nữa" anh nựng má tôi, sau đó lôi tôi ra khỏi sân bóng

Tôi thấy anh tội tội, vì không dạy được tôi nên trông anh ủ dột lắm. Tôi mới mời anh đi ăn ramen 1 bữa, cũng coi như cảm ơn anh vụ đón tôi.

Tôi nói với anh là chỉ đi 1 quán lề đường ở khu người Nhật thôi, mà anh cứ nằng nặc đòi về nhà thay đồ cho bằng được.

"Anh xong rồi" Oikawa hí hửng

Đang chuẩn bị đi thì tôi gặp được mấy người bạn trong đội bóng của anh. Hình như cũng đang định mời anh đi ăn

Một cậu bạn đầu cam hỏi anh, tôi nhớ mang máng tên là Hinata Shoyo

"Ủa Oikawa-senpai? Anh chuẩn bị đi đâu hả?"

"Anh với Y/n-chan đang định đi ăn. Mọi người đi đâu đây?"

"Định rủ cậu đi ăn. Nếu cậu bận thì cứ đi với bạn cậu" Iwaizumi-san trả lời

"Không sao đâu ạ. Bọn em đi ăn bữa sau cũng được. Oikawa-san cứ đi với bạn đi" tôi vội nói

"Vậy thôi cậu đi cùng luôn đi" Hinata thích thú

"Hay em đi cùng đi, bữa nào lại mời anh sau" anh nói nhỏ với tôi

"Ở đây cũng toàn bạn anh. Em đi cùng thì mọi người mất vui-"

"Đã có anh đây rồi em không cần lo. Hơn nữa bạn anh hoà đồng lắm. Em cứ đi đi, nếu không làm quen được thì anh đưa em về" Oikawa nhanh chóng nói

"Ờm...vậy cũng được"

Vậy là tôi nhập bọn cùng anh, đến quán beef steak nhỏ ngồi ăn

Cả buổi ăn ấy, tôi cứ nghĩ sẽ rất khó xử. Nhưng những người bạn của anh rất hòa đồng và vui vẻ. Họ nói chuyện với tôi rất thoải mái, cảm thấy như tôi đã quen biết họ từ rất lâu rồi

Ngồi hồi lâu họ bắt đầu uống rượu, bạn bè anh bắt đầu mời tôi uống. Tửu lượng của tôi không cao cho lắm. Sợ xỉn rồi lại quay qua quậy phá mọi người nên tôi chỉ dám uống vài ly. Mấy ly sau đều là anh uống hộ.

Sau khi tàn tiệc, tôi và anh được 1 người bạn đầu củ hành chở về.

Tôi và Oikawa được cậu thả ngay trước nhà tôi. Tôi chào anh vài câu rồi định vào nhà, nhưng cổ tay lại bị anh giữ lại

"Y/n-chan"

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh...yêu em"

"Oikawa-san, anh xỉn rồi" tôi hoảng

"9 năm qua, anh vẫn luôn...nhớ về em"

"Oikawa-san, anh xỉn rồi đó!" tôi bắt đầu lo lắng

"Đương nhiên là anh xỉn rồi. Xỉn rồi nên mới nói hết lòng mình cho em biết"

"..."

"Y/n-chan, em có thể cho anh biết...vì sao hôm đó...em từ chối anh không?"

"9 năm rồi, anh hỏi để làm gì nữa chứ" tôi cố gỡ tay anh ra

Không ngờ phản tác dụng, khiến anh nắm chặt hơn

"Sao em cứ chạy trốn hoài vậy? Em chạy trốn đã 9 năm rồi vẫn chưa chán sao? Còn anh thì chán đến chịu không nổi nữa"

"...Oikawa-san, mấy chuyện này chúng ta chỉ nên nói khi tỉnh táo thôi. Sáng dậy nếu anh vẫn muốn biết câu trả lời. Em trả lời cho anh"

Anh nghe đến đây, lòng mới dịu lại. Buông tay tôi ra, quay lưng bước đến căn nhà đối diện, rồi tiếng khoá cửa của 2 căn nhà vang lên. Lại một đêm nữa, tôi không thể ngủ vì anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro