"Trời hôm nay lạnh nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧
𝘔𝘢𝘺𝘣𝘦 𝘖𝘖𝘊
𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳: 𝘚𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯

"Trời hôm nay lạnh nhỉ?"
.
.
.

Ngày mới bắt đầu với không khí lạnh vì trời sắp sang đông, mặt trời khuất sau ngọn đồi đang từ từ ló dạng, từng tia nắng xuyên qua những giọt mưa còn đang đọng trên lá sau trận mưa tầm tã tối qua. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, làm em nheo mắt và rồi tỉnh giấc. Em ngồi dậy với khuôn mặt bơ phờ, đầu tóc rối bù, cái bụng trống rỗng thúc giục em nhanh dậy để kiếm đồ ăn. Mở cửa, em đi ra ngoài, khẽ run người vì lạnh rồi nói câu chào buổi sáng với người đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

"Chào buổi sáng, Tooru..."

"Em dậy rồi à? Làm vệ sinh rồi vào ăn sáng nhé."

"Vâng..."

Em vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm, đi ngang qua Tooru tiện thể ôm anh một cái, anh cũng hôn lại trên trán em.

Em vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương một lúc rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Dòng nước mát lạnh được hất lên mặt làm xua đi cơn buồn ngủ.

"Hôm nay anh cũng luyện tập phải không?" Kéo chiếc ghế gỗ ra, em cẩn thận để nó không phát ra tiếng ồn.

"Sắp đến mùa giải nên anh sẽ về trễ hơn đấy nhé. Em không sao chứ?" Anh nói, gắp vào bát của em miếng thịt được làm một cách ngon lành.

"Em có còn là trẻ con đâu mà anh lo chứ?" Em phì cười. Tooru luôn lo lắng cho em mỗi khi anh ấy về trễ, hay mỗi lần xuất ngoại. Anh ấy luôn xem em như là em bé, luôn phải được chăm sóc.

"Nhưng mà hôm nay lạnh hơn đấy, anh nhớ mặc áo khoác với choàng khăn vào."

"Anh biết rồi mà."

Em và anh ngồi thưởng thức bữa sáng, cùng nhau buôn chuyện. Thoáng chốc đã đến giờ anh tập luyện và đến giờ em phải đến trường đại học. Em là sinh viên còn một năm nữa là ra trường, và đồng nghĩa với việc em sẽ có thể chuyển sang Argentina sống cùng Tooru, tiện cho việc thi đấu của anh ấy.

"Đi cẩn thận, đừng luyện tập quá sức nhé." Em choàng chiếc khăn lên cổ anh, chỉnh lại áo khoác và mũ đội của anh, cuối cùng không thể thiếu là một nụ hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Anh cười, và đáp lại em vẫn là nụ hôn trên đầu môi như thường ngày. Nhìn anh bước ra khỏi cửa cho đến cánh cửa đóng sầm lại, em vươn vai rồi vào phòng bếp dọn dẹp sau bữa ăn.
.
.
.

Hôm nay đúng thật là rất lạnh, có khi tuyết sẽ rơi không chừng. Em rụt đầu vào trong chiếc khăn len được choàng quanh cổ, hai tay đút vào túi áo nhằm giúp cơ thể ấm lên. Từng làn gió thổi qua cứ như thể sẽ làm em đóng băng bất cứ lúc nào. Em ghét lạnh... Sao đi mãi mà chưa tới trường chứ?
.
.
.

Ngồi trong căn phòng rộng với hơn 50 sinh viên làm cho không khí ấm hơn lúc ban nãy đi ngoài đường. Em chống cằm, nhìn lên bảng, nơi giáo sư đang giảng dạy môn Toán cao cấp mà có chuyển sinh mấy kiếp đi chăng nữa thì em cũng không thể hiểu được. Một con người với cái đầu óc đơn giản như em không hiểu mấy cái này đâu, nhưng mà nếu không học thì kì thi sắp tới chắc chắn sẽ ăn trứng ngỗng. Tại sao phải học Toán trong khi loài người đã phát minh ra máy tính? Đúng là kì cục.

Chán ngấy với mấy con số và mấy công thức dài ngoằn ngoèo, em quyết định sẽ nằm xuống bàn và đánh một giấc cho hết giờ học, nhưng tiếng chuông điện thoại kêu lên, em lấy nó ra và để dưới bàn. Mở ra xem, à, là tin nhắn của Tooru. Anh bạn trai nhiều chuyện không lo luyện tập mà nhắn cái gì đây?

/Bạn trai siêu cấp tuyệt vời: Em học thế nào rồi? Sắp thi rồi nên không được lười biếng đâu nhé! Nghe giảng bài chứ không được ngủ đâu nè!(。•̀ᴗ-)✧ /

/Bạn gái siêu cấp đáng yêu: Tooru là đồ nhiều chuyện /

/Bạn trai siêu cấp tuyệt vời: Σ( °□°メ) Quá đáng!!/

Thả cảm xúc vào tin nhắn của Tooru, em tiếp tục quay lại vào bài học chán ngắt. Mới nhắn có hai ba dòng mà đã thấy nhớ Tooru lắm rồi, thật mong mau kết thúc buổi học để về nhà nằm trong vòng tay của anh ghê luôn...
.
.
.

Nhờ một bạn nữ ngồi cạnh đánh thức em dậy chứ không thì có lẽ em đã ngủ quên trên lớp luôn rồi, ngủ mê man đến nỗi không biết rằng giờ học đã kết thúc. Em mặc áo khoác rồi kéo sát để nó ôm vào người. Đã 5 giờ 30 phút chiều, bây giờ còn lạnh hơn buổi sáng nữa, dám chắc rằng vành tai và mũi của em đã đỏ ửng lên rồi.

Vừa đi vừa lướt điện, nghĩ xem tối nay nên nấu món gì thì bị một dáng người to lớn nhảy đến ôm chầm. Em hốt hoảng, định bụng la lên nhưng liền nhận ra mái tóc nâu quen thuộc. Em đấm vào bụng anh, làm anh la toáng cả lên.

"Anh có vấn đề à?? Làm em sợ chết khiếp!"

"Oikawa này chỉ muốn ôm em thôi mà?" Anh bĩu môi.

"Ôm cái gì? Đang trong khuôn viên trường đấy! Ai thấy thì chết dở!" Em liếc xéo anh, còn anh thì ríu rít xin lỗi. "Mà sao hôm nay anh về sớm vậy? Còn qua trường em nữa?

"Hửm? Huấn luyện viên bảo trời lạnh nên cho nghỉ sớm, cũng nghỉ để dưỡng sức luôn vì mấy nay bọn anh tập luyện nhiều lắm. Vì về sớm một hôm nên anh qua trường đón em, hai ta cùng về."

Tooru thao thao bất tuyệt về mọi việc trên đời, về những thứ hôm nay anh ấy gặp trong khi bàn tay vẫn nắm chặt tay em không rời. Anh ấy nắm từ bao giờ ấy nhỉ? Em ngước lên nhìn người bạn trai cao hơn em cả cái đầu, bỗng lòng không vui, mặt cau lại, với tay nhéo lấy tai anh.

"Khăn choàng của anh đâu?? Rõ ràng hồi sáng chính tay em choàng cho anh và em có nói hôm nay rất lạnh rồi mà?? Cứ để trần cổ rồi tới lúc thi đấu bị cảm thì đừng có mà than trời trách đất!! Tại sao anh không biết giữ sức khỏe vậy hả??"

"Đ-Đ-Đau đau!! Anh biết rồi mà!! Đau quá em bỏ ra đi!! Anh xin lỗi!! Do anh không có lạnh thôi!"

"Không lạnh? Không lạnh mà tai với cả mũi đỏ ửng lên thế này à?? Này thì không lạnh này!!"

"Đau đau!! Anh biết rồi, biết rồi mà!! Mọi người đang nhìn kìa!!"

Em bỏ tay ra, đứng chống hông nhìn anh bạn trai khóc không ra nước mắt đang xoa cái tai vừa bị bạn gái mình nhéo đến đỏ ửng. Cho chừa, cái tội không nghe lời.

"Anh thấy phiền nên mới không choàng thôi..."

"Còn nói nữa?"

Tooru bĩu môi, miễn cưỡng lấy chiếc khăn trong túi to bự đeo trên vai, cứ đứng đó hết nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn em.

"Anh làm gì vậy?

"Em choàng cho anh đi."

"Anh có tay mà?"

"Ứ ừ! Nãy em nhéo anh đỏ hết cả tai, bây giờ anh không thể tự làm được nữa!"

Ơ hay liên quan quá cơ?

Em nhìn Tooru, và Tooru nhìn em với đôi mắt cún con, còn có chút lấp lánh trong đôi mắt đó nữa. Làm ơn đi, em không thể kìm lòng nổi đâu. Sao con trai bọn anh thích làm cái trò này thế?

"Được rồi, đồ nhiều chuyện. Xong rồi đó!"

"Em nhiều lúc cứ như là mẹ anh vậy."

"Em đập anh như con gián hôm qua bây giờ?"

Tooru vờ làm tư thế phòng thủ, rồi lại ton chạy đến nắm tay em, xoa xoa làm cho nó ấm lên.

"Mà trời hôm nay lạnh em nhỉ?"

"Biết thế sao còn để như thế rồi ra ngoài?"

"Thì tại anh sợ em học xong rồi nên về trước, như thế thì đâu được về chung với em nữa."

"Làm như cứ còn học trung học vậy..."

Tooru xoa đầu em rồi lại tiếp tục nói về đủ chuyện trên đời, còn em chỉ việc lắng nghe, thỉnh thoảng bồi thêm vài ba câu cho câu chuyện thêm phần sinh động.

Trời hôm nay lạnh thật, nhưng còn lo gì khi có anh bạn trai cao hơn mét 8 luôn sẵn sàng ôm mình mọi lúc chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro