encore amoureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

encore amoureux
" vẫn còn yêu "

---

Em đi dạo trên con đường xưa, nơi có những ánh đèn vàng ấm áp vào những đêm tối muộn, hay là nơi có thể nhìn rõ ánh dương tà vào mỗi buổi chiều, thật hoài niệm. Nhìn cặp đôi đi ngang qua em, em bỗng nhớ lại ngày trước.

Em thường hay đi dạo cùng người em thương, phải rồi, là anh đấy. Mỗi cuối tuần, anh sẽ đến nhà em kèm với một bông hồng nhỏ trên tay và em rất vui vì điều đó, rồi chúng ta cùng đi dạo với nhau cho đến khi mặt trời khuất bóng. Trong lúc đi, em kể về việc ở lớp của em, kể về bạn bè của em, còn anh, tất nhiên rồi, là bóng chuyền. Anh luôn kể về câu lập bộ, những lần tập luyện, những trận đấu của đối thủ mà anh xem được qua băng ghi hình, đôi lúc anh lại làm ra bộ mặt ganh tị và điệu cười nhếch mép, trông thật gợi đòn. Đôi lúc anh mãi mê tập luyện mà quên mất cuộc hẹn với em, thú thật lúc đó em có suy nghĩ rằng có phải anh yêu trái bóng kia hơn cả em chăng? Nhưng không đâu, anh nắm tay và xin lỗi em vào ngày hôm sau. "Anh yêu bóng chuyền và anh yêu em. Anh yêu cả hai như nhau nên đừng so sánh nhé." anh nói, với vẻ mặt hối lỗi. Thật đấy, có thể cho em giận anh một cách nghiêm túc không? Em biết anh là một người rất giỏi, nhưng anh không cần cố sức đến mức bỏ cả bữa cơm tối để xem trận đấu của đối thủ đâu, nó rất là có hại cho bao tử của anh.

Anh rất dịu dàng, cưng chiều em, xem em như là em bé và tất nhiên là anh rất đẹp trai, điều đó chẳng thể bàn cãi khi mỗi ngày anh đều nhận được cả tá thư tình trong tủ đựng giày, những hộp quà nho nhỏ được để trên bàn, hay những thanh chocolate từ fan girl của anh vào dịp Valentine, nhưng anh đều đưa chúng cho em xử lý, anh sợ em buồn, em đoán vậy.

Này Tooru, anh biết không? Em rất thích nụ cười của anh, thích luôn cái vẻ mặt hớn hở khi anh thấy em cầm trên tay món bánh mì sữa yêu thích của mình. Phải nói sao nhỉ? Nó rất ấm áp, tạo cho em một cảm giác an toàn, và em yêu nó.

Em cứ nghĩ mối tình này sẽ kéo dài mãi, nhưng em chẳng ngờ được rằng, nó đã kết thúc. Vào một ngày mưa tầm tã, một trận cãi vã đã làm mối quan hệ này vỡ tan, phải nói rằng nó là trận cãi vã lớn nhất từ khi cả hai chúng ta hẹn hò với nhau. Điều duy nhất em nhớ vào ngày hôm đó là anh đã đưa chiếc ô duy nhất của mình cho em, còn bản thân anh lại đội mưa đi về. Lúc rời xa em, rời xa cuộc sống của em, anh vẫn luôn dịu dàng như thế, một dáng vẻ dịu dàng đến mức đau lòng.

Nhưng có phải em nhìn nhầm hay không, hình như lúc đó anh đã khóc? Và em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro