don't leave me II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh một tuần sau khi anh qua đời họ đã làm tang lễ cho anh, tính đến nay cũng đã được ba tuần, có rất nhiều người đến dự tang lễ, nhưng em thì không đến. Tại sao em phải đến?

Em muốn nhìn thấy anh tươi cười, nhưng đó phải là ở một nơi thật lãng mạn, thật đẹp, chứ không phải là ở trên ảnh thờ với một vài bông hoa trắng? Và hàng ngàn người đến khóc thương. Khung cảnh đó chỉ làm em phát điên thêm mà thôi.

"Em không đến sao?" Iwaizumi-san nhìn em.

"Iwaizumi-san, anh nói gì vậy? Đến đâu chứ? Tooru còn mè nheo ở nhà đòi em về nấu cơm cho anh ấy đấy!"

Trong ánh mắt của Iwaizumi-san lúc bây giờ chẳng khác gì Tooru lúc đang nằm trên giường bệnh cả. Sự đau đớn và tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt mang màu xanh lá ấy. Xin đừng nhìn em như thế, em nói gì sai sao?

Đúng vậy, con người yếu đuối như em không đủ can đảm để bước chân đến đó. Em sợ rằng bản thân sẽ mình không kìm chế được mà gào lên, phá nát cả buổi lễ đầy đau thương. Em sẽ ở trong nhà cả ngày, dọn dẹp nhà cửa, viết nốt bản thảo, nấu ăn và chờ anh về như thường ngày.

Iwaizumi-san nói rằng em nên đi khám tâm lý. "Vẻ bề ngoài của em tuy rằng đã chấp nhận sự việc Oikawa đã mất, nhưng sâu bên trong em không chấp nhận điều đó, đúng không?", "Đừng tự lừa dối bản thân em.", "Hãy sống tốt, không vì em thì cũng vì Oikawa." Anh ấy bị làm sao vậy? Em hoàn toàn bình thường mà, phải không Tooru?

Hôm nay em đi đến tòa biên soạn để lấy nốt bản thảo, mọi người dường như biết được anh vừa mới rời xa em nên họ đến an ủi. An ủi gì chứ? Họ chỉ làm vì phép lịch sự, trong ánh mắt của họ thậm chí còn chẳng có chút nào gọi là chia buồn. Chỉ là đôi ba câu an ủi hời hợt. Một đám người giả tạo, họ đâu cần phải làm thế, em biết bản thân mình bây giờ trông thật đáng thương nhưng cũng chẳng cần vài ba câu an ủi thương hại đó. Họ còn xì xầm sau lưng tại sao em không đến tang lễ của anh và cho rằng em yêu anh chỉ vì danh tiếng, tiền bạc, sau khi anh mất thì em sẽ lấy số tài sản đó để đi yêu một thằng khác. Một lũ vô học.

Để con này yên đi được không, em muốn được một mình. 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮 𝐲𝐞̂𝐮 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂́𝐲.
.
.
.

Hôm nay tuyết rơi và thật may vì hôm nay không cần phải ra ngoài.

Quấn chiếc áo choàng mỏng lên người, tay cầm tách trà nóng và đứng trước hiên nhà ngắm từng bông tuyết trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Từng làn khói bay ra mỗi khi em hít thở, rồi từng đợt gió cứ thế thổi vào, rùng mình, em đóng cửa rồi đi vào nhà. Thời tiết này mà nhâm nhi một tách cà phê nóng với món bánh mì sữa mềm mềm, thơm thơm thì còn gì tuyệt hơn nhỉ? Đúng không anh? Nhưng mà Tooru không uống được cà phê, nên em sẽ làm nước trái cây hoặc là trà. Tooru cứ như em bé ấy, anh chẳng bao giờ hớp nỗi một ngụm cà phê mặc dù em đã cho rất nhiều đường.

"Anh muốn uống trà, hay là nước trái cây đây Tooru? Em sẽ làm cho anh."

Đáp lời em chỉ là tiếng gió đập vào cửa sổ.

"Trà sao? Ngồi chờ nhé, em sẽ làm ngay. Mùa đông uống trà là hợp lý anh nhỉ?"

Em đi vào trong bếp, lấy tay kéo chiếc áo choàng đã tuột khỏi vai. Cẩn thận lấy chiếc ly khỏi cái kệ cao hơn em hẳn hai cái đầu. Nhón chân, em cố với lấy chiếc cốc thủy tinh kia nhưng không may lại làm nó rơi xuống đất, từng mảnh vỡ của chiếc cốc văng ra khắp nền nhà, một số ít văng vào chân em tạo thành những vết xước nhỏ, còn có một ít máu chảy ra. Nó không đau lắm, nhưng nó cũng thật đau... Vào những lúc như này, Tooru sẽ lo lắng chạy đến bên em, hỏi han có bị thương hay không.

"A....em hậu đậu quá...Tooru à, em sẽ dọn nhanh thôi."

Trong thâm tâm em mong mỏi một câu trả lời. Một câu trả lời dịu dàng và ấm áp. Một câu nói phảng phất thanh âm lo lắng.

𝐀𝐧𝐡 đ𝐚̂𝐮 𝐫𝐨̂̀𝐢?

"Anh không cần phải lo đâu, em tự dọn được mà."

Em nói. Tiếng gió đập vào cửa liên hồi, đó, Tooru đang trả lời em phải không? Anh đang quan tâm em đúng không Tooru? Em vui lắm anh à.

Em bỏ những mảnh vỡ của chiếc cốc vào thùng rác, rồi lại lấy ít thuốc bôi vào chỗ vừa bị những mảnh vỡ đó cứa vào, nó hơi rát, nhưng chỉ rát chút ít thôi, em sẽ không khóc vì những chuyện cỏn con như thế này đâu. 𝐄𝐦 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐚𝐧𝐡 𝐨̛𝐢.

"Em dọn xong rồi, bây giờ chúng ta xem tivi, xem bóng chuyền."

Em ngồi trên sofa, đôi mắt đang dán vào màn hình tivi đang chiếu trận đấu của bên kia Trái Đất. Thú thật em không hiểu gì về bộ môn này cả, cũng chẳng có hứng thú. Chỉ biết rằng bóng chuyền là môn có hai đội đánh trái bóng qua lại trên cái lưới màu trắng kia, đội nào để bóng rơi là thua và nó tốn rất nhiều sức, nhưng anh thích bóng chuyền lắm, nên em không nỡ chuyển kênh. Em yêu nụ cười của anh khi thấy anh thích nó.

Nhưng rồi, em chuyển kênh. Chuyển đến kênh bộ phim em yêu thích đang chiếu như lúc em vẫn thường làm khi thấy anh xem tivi cả ngày. Em chuyển kênh rồi, sao anh không đòi em chuyển lại như mọi lần nữa?

----

"Ơ?? Anh đang xem mà???"

"Anh đã xem cả ngày rồi nên bây giờ là tới lượt em! Bộ phim em yêu thích sắp tới giờ chiếu rồi! Anh lấy điện thoại mà xem đi!"

Em dùng chân đá vào chân anh, rồi lại đẩy anh sang một bên mặc kệ anh đang nhăn nhó, làm đủ trò để em đổi lại kênh.

"Xem trên tivi mới thích!! Một tí nữa thôi!"

"Không đâu thưa Tooru-san! Plè!"

"Keo kiệt keo kiệt keo kiệt!!" Ai mới là người keo kiệt chứ? Nên nhớ em là người trả tiền điện đấy, anh chỉ trả tiền nước thôi. Ai trả tiền điện thì người đó có quyền.

"Thế thì ngày mai anh tự đi mà mua nước trái cây ở máy bán hàng tự động nhé, em không làm nữa đâu." Em liếc đểu, cười nhếch mép.

"Anh tự làm!!" Tooru đấm vào con mèo bông Kuro vài cái, rồi lại ôm nó vào lòng, làm bộ mặt tủi thân. "Cho anh xem đi mà..."

"Không, anh phải nhường em."

"Một lần nữa thôi..." Xin đừng làm đôi mắt cún con đó, em đã quyết thì trời sập cũng không thể thay đổi được. "Em yêu..."

"Tch..."

Nữa rồi nữa rồi, cứ mỗi lần vào thế bí là anh ta lại làm vẻ mặt cún con rồi thêm vào hai chữ "em yêu", bởi vì anh ta biết rằng "em sẽ không kiềm lòng được trước vẻ đẹp trai dễ thương của anh đâu" và kèm theo đó là một nụ cười tự mãn. Chúc mừng Tooru, anh thành công rồi, giờ thì em không được xem phim nữa. Đồ đáng ghét.

"Em không nghĩ rằng anh lại thích môn thể thao này tận hai mươi mấy năm trời đấy." Em chống cằm, ngồi lọt thỏm trong lòng Tooru, miệng nhai mấy miếng bim bim.

"Nó vui mà, em chơi thử một lần xem sao."

"Thôi, em thích viết lách hơn." Em xua tay, tiện tay đút luôn miếng bim bim vị phô mai cho Tooru. "Mà bóng chuyền có gì hay thế anh?"

"Nhiều thứ lắm, anh không kể được hết đâu, có lẽ phải nói đến sáng mai."

"Sáng mai cơ á? Thú vị đến thế luôn?"

"Đúng rồi, anh yêu bóng chuyền lắm, như cách em yêu viết lách vậy đó bé con!" Anh dùng hai tay nhéo má em rồi cười phá lên, em cũng dùng hai tay dính đầy vụn bim bim lên nhéo má anh, cả hai cứ nheo má nhau như vậy mà dường như quên mất trận đấu bóng chuyền kia.

"Ôi cái má này, sao lại mềm đến thế chứ!!"

"Đ-Đau em!!"

----

Em đưa tay lên áp vào má mình, tìm kiếm cái bẹo má thân thương từ anh, rồi vô thức nhéo má mình từ lúc nào không hay. Em không biết khuôn mặt mình bây giờ trông như thế nào, nhưng em biết được mình đang khóc. Từ khi anh đi, em khóc rất nhiều và mọi người xung quanh nói dạo gần đây không thấy em cười, ý họ là một nụ cười đúng nghĩa.

Cười sao? Làm sao em có thể cười nỗi khi ở trong cái tình cảnh như thế này. Em nhớ Tooru đến phát điên, em nhớ mùi hương lavender dịu nhẹ phảng phất trên người anh, em nhớ những cái ôm ấp áp vào đêm đông giá lạnh, em nhớ những cái xoa đầu dịu dàng, hay những câu nói bông đùa trêu ghẹo... Ôi đôi mắt nâu như chứa cả vùng sao trong đó, hay chỉ đơn giản là nụ cười như bừng nắng hạ... Em nhớ nó...Em phải làm sao bây giờ đây...

Mới có ba tuần thôi, chỉ mới có ba tuần thôi em đã không chịu nỗi rồi thì khoảng thời gian vắng bóng anh sau này em sẽ ra sao? Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành đi tất cả, từ những vết thương thể xác cho đến tâm hồn. Nhưng với em thì ngược lại, thời gian càng trôi đi thì nỗi nhớ anh càng nhiều hơn lúc ban đầu. Em điên mất, em sẽ phát điên mất, em muốn gặp anh, gặp được anh em sẽ lao đến vòng tay to lớn và vững chãi của anh, em không muốn cuộc đời mình thiếu đi hình bóng của một Tooru luôn quan tâm em, chăm sóc và che chở cho em...

Hình như dạo này em luôn gặp ảo thanh hay thật sự là Tooru đang ở bên cạnh em...? Chỉ là tiếng gió thổi em cũng nghe được giọng nói của anh. Đôi lúc em tự nói, trả lời em chỉ là tiếng vo ve của máy quạt nhưng thật sự em cảm nhận được anh vẫn còn bên cạnh em... Em phát điên rồi... Hẳn anh phải thấy vọng lắm khi thấy em trong bộ dạng thảm hại này... Tuần thứ hai sau khi anh đi tình trạng của em ngày một tệ hơn, em bỏ bê công việc, từ sáng đến tối chỉ có bia rượu làm bạn. Hôm trước Iwaizumi-san có đến nhà, theo lời anh ấy nói "anh không an tâm về em" và khi đến, anh ấy hoàn toàn phát hoảng khi thấy trong nhà toàn là ly mì và chai rượu rỗng. Biết làm sao được? Em chỉ có cách này để giải tỏa nỗi mất mát này thôi...

"Em ổn không?"

"Nhìn em đi rồi anh sẽ hiểu Haji- Iwaizumi-san." Em cầm chai rượu đưa lên trước mặt anh ấy, Iwaizumi-san nhìn em đầy chán nản, giựt lấy chai rượu rồi quăng nó vào sọt rác. Em cũng chẳng buồn mà phản kháng, cứ thế mà ụp mặt xuống bàn.

"Cứ gọi anh là Hajime. Thật sự anh rất lo cho em đấy! Em nên ổn định lại tinh thần đi. Em không thể chứ như thế này được, em sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng nếu như cả ngày chỉ nốc rượu và ăn mì cho qua ngày!"

"Cũng tốt, như thế em sẽ gặp được Tooru..."

Em quơ bàn tay qua lại, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Iwaizumi-san đã đi từ bao giờ, trên bàn còn có thực phẩm đủ cho một tháng. Có thuốc và một vài tờ giấy ghi chú với nét chữ ngoằn ngoèo đã bị nhòe đi do ly rượu ban nãy em vô ý làm đổ ra bàn. Hajime-san quan tâm em quá nhỉ Tooru? Ước gì bây giờ anh cũng ở bên cạnh động viên em như anh ấy thì tốt nhỉ?

"Thật nhớ anh quá đi..."

Không có Tooru thì mọi thứ đều vô nghĩa. Mà một cuộc đời vô nghĩa thì sống làm gì cơ chứ...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro