ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về việc oikawa tooru trở nên nổi tiếng cũng chẳng có gì đáng để bàn cãi bởi nó là điều chắc chắn.

và cái việc mà em trở thành người yêu của anh mới là việc đáng để đem bàn cãi, tranh luận.

giống như mây và cỏ. em là cỏ còn oikawa là mây.

em đã chịu rất nhiều sự công kích kể từ ngày cả hai công khai mối quan hệ. em chẳng biết tâm sự hay làm gì để trút bỏ nỗi buồn, chỉ biết nằm khóc trong căn phòng chỉ có một mình em.

chẳng ai biết em đã khóc nhiều đến mức nào, oikawa cũng vậy. khoảng thời gian tâm trạng em tồi tệ nhất thì anh đã đi nước ngoài để du đấu.

trước chiếc điện thoại có chứa hình ảnh và phát ra giọng nói của anh, em vẫn cười nói vui vẻ. nhưng sau khi tắt điện thoại đi thì là một câu chuyện khác. tâm trí em chỉ toàn những lời công kích, soi mói em.

'không xứng với oikawa một tí nào hết.'

'tại sao oikawa lại có thể quen một người như thế này cơ chứ?'

'đầy người tốt mà sao lại quen người này vậy trời?'

'oikawa nổi tiếng vậy tao nghĩ ảnh cũng phải quen mấy người nổi tiếng, xinh đẹp. ai ngờ quen phải người vô danh.'

những lời đó đeo bám em, cứ như một đám dây leo, càng cố gắng thoát ra khỏi nó thì nó lại càng bám chặt. em không thể làm gì ngoài việc khóc trong sự đau đớn, trong sự tự ti không lối thoát.

cho đến ngày oikawa về lại argentina, cũng là nơi em và anh đang sống.

oikawa thấy em ốm hơn trước đây thì đã vô cùng tức giận, anh dẫn em đi ăn mọi thứ mà em thích.

"trước khi đi anh đã dặn là phải ăn uống đầy đủ. vậy mà giờ bé lại sụt cân như vậy đó hả? không có nghe lời gì hết, xứng đáng bị phạt!"

nói rồi oikawa hôn liên tục lên khắp gương mặt của em.

dù khá trẻ con nhưng nó đã chữa lành những vết thương lòng của em một chút. nhưng chỉ 'một chút' mà thôi.

việc em và oikawa hẹn hò ngày càng được đẩy lên, những lời công kích em cũng theo đó mà tăng dần.

em buồn chứ, em cũng muốn khóc nữa.

nhưng em không thể khóc trước mặt người em yêu.

em không dám.

"tooru, hôm nay em muốn ngủ một mình."

"ủa? bé ơi, bé bỏ anh hả?"

"em không có, em chỉ muốn ở một mình một xíu thôi."

"bé mà không ngủ với anh là ma tới bắt bé đi đấy! ngủ với anh đi, để anh bảo vệ bé cho."

"tooru trẻ trâu!" - em xoa đầu oikawa đến mức tóc anh xù lên.

"sao bé lại nói vậy?" - oikawa giả vờ khóc.

"tóm lại là em muốn ngủ một mình. chỉ hôm nay thôi, nhé?"

"anh biết rồi." - oikawa nói nhỏ, giận hờn em.

hôm đó, em chỉ biết giải toả hết mọi thứ tiêu cực bằng cách khóc thật nhiều, khóc cho đã thì thôi. nhưng oikawa đã thấy hết tất cả.

anh đã nghe thấy tiếng thút thít của em ở phòng bên cạnh. đã nhìn thấy em ôm chặt chú thỏ bông mà anh tặng rồi khóc nấc lên khi mở hé cánh cửa. nhìn em như vậy mà anh không xót thì mới là lạ.

"bé..." - anh bước vào trong phòng.

"tooru?" - thấy anh bước vào, em quay mặt đi rồi vội vàng lau nước mắt.

"sao bé khóc? bé bị gì hay ai làm gì bé? nói anh nghe." - oikawa quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay em.

"em không sao, em chỉ hơi mệt tí xíu thôi mà."

"bé nói dối. bé ngoan không nên nói dối đâu."

"hả?" - em ngơ ngác nhìn anh.

"điện thoại bé vẫn còn để ở phần bình luận của tin hai đứa mình công khai kia kìa."

em không trả lời, vì em biết giờ em có chối như nào thì cũng chẳng thành đâu.

"sao bé lại giấu anh? không phải anh nói là có buồn phiền gì thì phải chia sẻ cho anh nghe rồi sao?" - oikawa ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn nắm tay em.

"em xin lỗi." - em nhỏ giọng.

"được rồi, bé nói đi. anh đang nghe đây."

sau khi anh nói, em vừa bày tỏ hết những uất ức, những nỗi buồn của em cho oikawa nghe. trong lúc em nói thì anh chẳng đáp gì, chỉ yên lặng lắng nghe. lâu lâu thì xoa tay em, không thì đưa tay lau nước mắt cho em.

"em chẳng hiểu sao, một nười hoàn hảo ở mọi mặt, một người xứng đáng có một mối tình hạnh phúc như tooru lại yêu em. rồi cuối cùng danh tiếng của anh bị tuột giảm vì em, vì cái thứ gọi là tình yêu." - ngay bây giờ, em không kìm được nữa mà khóc nấc lên.

"bé nghe anh nói nè."

"em đang nghe đây."

"dù cho bé có là người như thế nào, có ra sao đi nữa thì anh vẫn yêu bé chứ không phải ai khác."

"thật sao?" - em hỏi.

"ừm, thật. anh mới là người không xứng đáng có được bé. bé là một người tuyệt vời, bé sẵn sàng đợi anh về nhà, nấu cho anh những món ăn mà anh thích hay sẵn sàng giúp anh mỗi khi anh cần."

"..."

"anh mới là kẻ không xứng đáng."

"không, em yêu tooru, anh là người xứng đáng được yêu."

"bé cũng vậy mà. anh yêu bé, chỉ một mình bé mà thôi."

"em cũng yêu anh, chỉ một mình oikawa tooru thôi." - em ngả người về phía trước, ngả người vào lòng của oikawa. oikawa ôm lấy em, tránh cho cơ thể em tiếp xúc quá mạnh với nền nhà.

oikawa xoa nhẹ lưng em, xoa nhẹ nỗi đau bằng sự ấm áp của mình. anh đánh tan sự tiêu cực xung quanh em, kéo em ra để tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà tình yêu mang lại.

"anh không tham gia bóng chuyền vì muốn được nổi tiếng, anh tham gia vì sở thích, vì giấc mơ của anh." - oikawa vỗ nhẹ lưng em.

"em biết." - tay em vòng qua cổ anh.

"vậy bé lo danh tiếng của anh bị tụt giảm làm gì chứ? có được danh tiếng mà không có bé thì cũng chẳng là gì cả."

"em không muốn nó giảm đi."

"giảm đi thì cũng chẳng sao. dù cho có hàng trăm hay hàng triệu người khen anh thì cũng không bằng một câu khen của bé."

"vậy sao? vậy thì... tooru của em là đỉnh nhất."

"người yêu kiêm luôn chồng tương lai của em mà lại." - oikawa hất cằm rồi cười tít mắt.

"à mà hôm nay bé phải hôn anh thật nhiều vào đó! cả tuần nay không được hôn rồi, hôn bù đi."

_______

"dù cho ở trước mặt khán giả anh có nói gì đi nữa thì cũng có chứa sự giả dối ở trong những câu nói đó. nhưng với bé, mọi điều anh nói ra đều là sự thật, không có một chút giả dối nào. vậy nên xin em hãy ở bên anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại, nhé em?"

"em đồng ý."

____________________
- end;

tớ hoàn thành cái chap này khá lâu rồi, nay mới nhớ là chưa có up nó lên🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro