lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

headcanon: oikawa không thể nhớ rõ đường đi nếu anh chỉ đi qua một hai lần.

___________

oikawa rất thích chạy bộ vào buổi sáng. việc anh chạy bộ vào buổi sáng xảy ra thường xuyên như việc hít thở. cái lúc mà em đang ngủ thẳng cẳng thì oikawa đã chạy khắp các con hẻm của khu phố.

oikawa siêng thật đó, nhưng đó là điều khiến em buồn. bởi em sẽ không được nhìn thấy anh đầu tiên vào mỗi buổi sáng, không nhận được nụ hôn chào buổi sáng từ anh giống như bộ phim mà em từng xem. em thức dậy với căn nhà yên tĩnh, không có gì ngoài tiếng chim hót ríu rít bên cửa sổ.

nhưng em tôn trọng sở thích của anh, nên em cũng chẳng thèm buồn nữa. oikawa vui thì em sao cũng được.

nhưng rồi, em và anh từ tokyo chuyển về tỉnh miyagi sinh sống. vì em muốn ở gần gia đình, muốn về lại nơi cuộc tình của em và anh bắt đầu. nhưng vì lâu ngày không về lại miyagi, cộng thêm việc nơi cả hai đứa đang sống hiện giờ cách xa nhà cũ của anh nên oikawa không biết đường đi. do vậy nên em dẫn anh đi đâu thì anh đi đó, cứ kè kè bên em như đứa trẻ sợ lạc mẹ.

hôm đó là một ngày thu se lạnh, cái sở thích chạy bộ buổi sáng của anh lại trỗi dậy. dù sợ bị lạc lắm nhưng oikawa không muốn gọi em dậy, nhìn em ngủ ngon quá nên anh không nỡ. thế là anh chạy bộ một mình, dạo quanh những con phố tô đầy sắc đỏ do lá mùa thu.

ở nhà, em đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị cái tiếng điện thoại không giống ai do oikawa cài cho reo lên. em mơ màng với lấy điện thoại, em nhấc máy.

"alo." - giọng em khàn khàn do vẫn còn ngái ngủ.

"y/n, bé ơi! anh lạc rồi!"

"anh ở đâu? nói nhanh để em đến đón." - vừa nói em vừa lết thân về phía nhà vệ sinh.

"anh- anh đang lạc trong tâm trí của em đó!" - oikawa hào hứng.

"..."

"..."

"anh đang ở trước bưu điện miyagi, bé đến đón anh nhanh nhá!"

____________
- end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro