chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

canon(?): oikawa là một người mê bóng chuyền đến nỗi anh có thể để bạn gái một mình, không thèm quan tâm đến bạn gái mà chỉ chăm chú vào bóng chuyền.

__________________

oikawa là một vận động viên bóng chuyền tuyệt vời, không một ai có thể phủ nhận điều đó.

từ năm sơ trung, anh đã là một chuyền hai xuất sắc. rồi khi lên năm ba cao trung, tài năng của anh được mọi người biết đến nhiều hơn. và anh cũng trở nên nổi tiếng hơn nữa.

sẽ không một ai biết được rằng em và oikawa đã quen nhau từ cái lúc mà em mới chập chững bước đi, còn anh thì đã có thể chạy nhảy và nô đùa. ngay từ ban đầu, cả hai đơn giản chỉ là bạn thuở nhỏ. nhưng khi lớn lên rồi thì lại không như thế.

năm đó em đang học năm nhất cao trung, còn anh thì đã năm ba rồi. cả hai đều học ở aoba johsai. oikawa đã tỏ tình em dưới gốc cây anh đào tại công viên. anh mặc áo sweater mà em tặng vào ngày sinh nhật mà ngỏ lời yêu với em.

chẳng có gì hạnh phúc bằng khi biết người mình thích cũng thích mình nhỉ?

một năm yêu nhau không quá dài đối với em nhưng nó đã cho em nếm trải mọi mùi vị trong tình yêu. khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau cũng là ngày mà cái cuộc tình này đặt dấu chấm hết. oikawa sợ yêu xa, sợ bị phản bội nên anh đã chia tay em để sang argentina tiếp tục giấc mơ đang dang dở của mình.

anh hẹn em nơi hai ta lần đầu gặp nhau và buông lời chia tay. lời chia tay đối với anh nó nhẹ nhàng đến thế ư?

em có đau lòng không? có chứ, rất đau là đằng khác. trái tim em như bị bóp nghẹt, khó thở đến lạ kì.

dưới buổi chiều tà, oikawa nói lời xin lỗi rồi quay lưng bước đi, bỏ em lại phía sau với mối tình chớm nở, bỏ lại em giữa dòng người tấp nập. chỉ mới chớp mắt một cái mà bóng lưng to lớn, vững chắc quen thuộc đó đã chẳng thấy đâu. cái áo sweater năm ấy vương lại nước mắt hạnh phúc của cả hai, giờ đây vương lại những giọt nước mắt đau đớn đến tận tâm can.

em trở về nhà với đôi mắt sưng húp. vào trong phòng chỉ toàn là những kỉ niệm của cả hai khiến em bật khóc nức nở. tim em đau lắm, em không thể chịu nổi cái cảm giác đau đớn dày vò trái tim, em gào lên cho thỏa nỗi đau. em không biết em đã khóc trong bao lâu nữa, chỉ biết rằng em đã cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi và rồi em gục xuống mà thôi.

bên oikawa cũng chẳng khá khẩm gì, anh ôm con gấu bông do em tặng mà khóc nấc lên. tim anh quặn thắt lại, anh chẳng biết làm gì ngoài khóc thật to. khóc vì không thể giữ được lời hứa bên em, khóc vì không thể giữ em bên mình.

sáng hôm sau, em thức dậy nhưng lại nằm lì trên giường, nhớ lại những kí ức đã trôi qua. em đã từng tự hỏi rằng: nếu một mai em thức dậy, oikawa đã không còn ở bên em thì không biết em sẽ thế nào? em sẽ xem những kí ức bên anh là những kỉ niệm đẹp đẽ rồi cất giấu chúng ở một góc trong tim và tìm cho mình một tình yêu mới. hay sẽ khắc ghi hình bóng của anh vào sâu trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên?

và giờ thì em có câu trả lời rồi. em sẽ khắc ghi hình bóng của anh vào sâu trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên. bởi oikawa chính là tình yêu của đời em, là người cứu rỗi em khỏi những điều tiêu cực rối mù không lối thoát, là người nhặt lại từng mảnh vỡ của tâm hồn em mà ghép lại, là người đốt nên một đám lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn em.

em yêu oikawa, yêu đến khi em không còn hơi thở, đến khi thân xác em không còn sót lại một chút hơi ấm nào. và cho đến khi em trở thành một linh hồn, em vẫn sẽ lại yêu anh.

liệu anh có biết được tình yêu của em dành cho anh to lớn đến nhường nào không, tooru?

chẳng biết em đã đắm chìm trong những kí ức đẹp đẽ bao lâu. nhưng cho đến lúc em thấy oikawa thở hổn hển trước cổng nhà em, em mới nhận ra.

nhận ra là anh vẫn còn yêu em rất nhiều, và có lẽ em cũng thế.

"y/n, làm ơn, quay về với anh được không?" - anh thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"anh đã bỏ em, rồi bây giờ anh lại nói em quay về với anh. anh làm sao vậy?"

"suốt khoảng thời gian qua, anh đã quá tập trung vào bóng chuyền, quên mất đi em là người quan trọng nhất với anh. và rồi đến khi anh buông lời chia tay, anh mới nhận ra là anh yêu em đến nhường nào. y/n, anh xin lỗi..."

"anh tồi quá, oikawa. anh đã bỏ em vì giấc mơ của anh, vì tương lai của anh rồi bây giờ anh lại nói em quan trọng, anh khó hiểu thật đấy." - em quay lưng lại với anh, đi thẳng vào nhà.

mặc dù em cũng muốn cho oikawa một cơ hội, nhưng em không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. em bước lên phòng rồi ngồi vào bàn học, chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

cho đến khoảng hơn tám giờ tối, em tò mò mà kéo rèm cửa sổ ra xem, oikawa vẫn còn đứng trước nhà em. từ lúc anh đến đây đến hiện tại cũng đã hơn năm tiếng đồng hồ rồi. tuy ghét anh nhưng xót thì cũng có xót.

em lấy cái áo hoodie của anh nhưng chưa kịp trả rồi mang xuống cho anh mặc. giờ này trời bắt đầu lạnh đi rồi, khi nãy em còn thấy khói trắng phả ra từ anh nữa cơ mà.

"oikawa." - em cất tiếng, bước ra phía cổng.

"y/n!"

"trời lạnh rồi, mặc áo khoác rồi đi về đi."

"em... hãy cho anh thêm một cơ hội đi, xin em."

lúc này, tai, mũi và hai má oikawa đã đỏ ửng lên vì lạnh. môi anh khô đến nỗi bật cả máu. em xót không thôi.

"vào nhà đi, em không muốn có việc gì kì lạ xảy ra trước cổng nhà em."

em nói rồi đi vào nhà, anh lẽo đẽo theo sau em. anh ngồi trên sofa còn em đi pha cho anh một cốc sữa nóng.

"y/n."

"em nghe."

"anh xin lỗi."

"ừ."

"tha lỗi cho anh và hãy cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em được không? anh biết anh là một thằng tồi vì đã bỏ em bơ vơ, bỏ em một mình. nhưng lần này em hãy tin anh và cho anh thêm một cơ hội, anh hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều. nhé em?"

em nhào lại phía oikawa và ôm lấy con người sớm đã lạnh ngắt vì thời tiết đang trở lạnh ngoài kia. tận hưởng mùi hương đã trở nên quen thuộc với em từ rất lâu.

"cái ôm này thay cho câu trả lời."

đúng như lời anh đã nói, anh đã tạm ngừng tất cả hoạt động ở argentina mà trở về bên em cho đến khi nào em tốt nghiệp cấp ba.

"sau khi tốt nghiệp, anh sẽ đưa bé qua argentina cùng anh. anh sẽ công khai bé với tất cả mọi người rồi tuyên bố bé là người yêu kiêm luôn vợ của anh nha?"

anh đã dành cho em mọi điều tốt nhất để lấp đầy khoảng trống trong em. anh làm mọi thứ để em cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và để làm em cười.

anh bảo anh yêu nụ cười của em, một nụ cười không vấn vương chút bụi trần. yêu giọng nói, yêu ánh mắt, yêu tất cả mọi thứ của em, mọi thứ về em.

"yêu bé chết mất thôi!"

trên đời này có rất nhiều từ để diễn tả tình yêu, nhưng không có từ nào đủ để diễn tả hết tình yêu mà em dành cho oikawa cả.

vậy nên, xin đừng bỏ em lại với trái tim rỉ máu, đừng bỏ em lại với dòng lệ ấm làm ướt đẫm gương mặt em, đừng bỏ em cô đơn giữa thế gian tàn nhẫn này thêm một lần nào nữa nhé, người con trai mà em yêu nhất trần đời - oikawa tooru.

____________
- end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro