a spring without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái thói quen của oikawa vẫn thế, vẫn bừa bộn, vẫn lộn xộn không quy củ.

nhưng hắn đã thay đổi nó từ mùa đông năm ngoái.

hắn nhớ đến những ngày tuyết rơi trắng xóa con đường. những ngày ấy chẳng ai thèm chơi hoa, vì lạnh như vậy cơ mà. thế là hắn dẹp hoa sang hai bên cửa kính, đặt bảng hiệu rồi thu về quầy tính tiền xem phim.

muốn bán hoa thì phải đợi ngớt tuyết, lúc đó sẽ có rất nhiều cặp đôi dở hơi quàng chung với nhau một cái khăn quàng cổ hẹn hò, rồi còn cả giáng sinh, đến lúc đấy thì việc nhiều không kể xiết, ba đầu sáu tay cũng chưa chắc đã xong. hắn thì lại đang cô đơn.

thôi đến lúc đấy hẵng tính.

đến đoạn cao trào của phim, hắn định đi pha cho bản thân một cốc cà phê đen, thì cánh cửa bật mở, quả chuông gió treo bên trên khung gỗ đung đưa phát ra tiếng leng keng trong vắt như gió mùa hạ, và em xuất hiện với mái tóc đen hơi rối chứa đầy tuyết.

-cho em một bông hoa hồng.

giọng nói của em thanh khiết và trầm lặng, rất ăn khớp cùng con ngươi sâu đậm màu đại dương. hắn nhìn em, nghe em trong vô thức, như thể đã bị em nhấn chìm mà không có cách nào thoát ra.

chết tiệt, em thật đẹp.

-anh ơi !

hắn choàng tỉnh, cười cười với em rồi chạy tít ra bếp, hai tai đỏ ửng. hắn vừa làm cái gì vậy. hắn hoàn toàn không thể làm chủ trước em, hắn mất kiểm soát rồi.

hắn yêu em rồi, điên mất thôi.

-xin lỗi em, tôi có hơi giật mình. em cần gì nào ?

-một bông hồng, anh ạ. hồng cam.

hắn bước ra tủ kính, đến chỗ chậu hồng cam. hắn lựa bông đẹp nhất cho em, gói lớp giấy gói xốp mềm, đẹp nhất cho em. vẻ mặt vui thích khi nhận bông hoa của em làm hắn say đắm. chưa bao giờ hắn lại muốn làm nghề này lâu đến vậy.

cả sau khi thanh toán và chào tạm biệt em, hắn hầu như không thể rời mắt khỏi em. mãi đến khi màu lam của chiếc ô em cầm khuất hẳn sau màn đêm đầy tuyết trắng.

hắn đã yêu em như thế đó, bất chợt và non nớt biết bao ở cái tuổi của hắn.

tiệm hoa đóng cửa lúc mười giờ đêm, nhưng có những hôm em đến thật muộn. hắn đổi giờ bán xoành xoạch, nhưng chung quy lại cũng chỉ để đợi em. em đã chiếm trọn tâm tư của hắn rồi, em có biết không ?

hắn để ý rằng, tuy em luôn vui vẻ khi ở bên hắn, nhưng đôi mắt của em có gì đó buồn buồn và bóng lưng của em thật cô đơn. hắn nhiều lần muốn hỏi em, rằng hắn có thể giúp gì cho em, nhưng lại thôi, cứ ngập ngừng giữ trong lòng tự trăn trở mãi.

bởi vì mình đã là gì của người ta đâu.

-anh ơi, cho em một bông hướng dương ! nở vừa thôi anh nhé !

-hoa để ngắm thì phải nở rộ chứ em.

-nhưng hoa nở như vậy, cậu ấy mới có thể gắng sức sống, để ngắm nhìn nó nở rộ từng ngày.

em gãi gãi má, đôi mắt lại thêm một chút đau thương.

hắn im lặng gói bông hướng dương mới chớm hé cho em. cậu ấy. người luôn xuất hiện trong lời nói của em, người khiến em lật đật đêm muộn chạy sang chỗ hắn mua hoa. hắn còn chẳng biết người ấy là ai, hay quan trọng với em đến mức nào, hắn không muốn em phải đau lòng vì người ấy nữa.

hắn thật ích kỷ em ơi, vì em đấy.

thế mà bẵng đi một tuần em không đến. hắn nhớ em, nhớ lắm cậu bé năm ba cao trung ngốc nghếch có đôi mắt xanh sâu thẳm một nỗi buồn. hắn bỏ cả thói quen cuộn chăn ngồi ở quầy thu ngân xem phim hành động. hắn nghe mấy bản ballad buồn thấu tim gan. nghe cho nó hợp phong tình. có mấy đứa con gái quan tâm hắn, hỏi han hắn, hắn có thèm đoái hoài tới đâu. người ta mua hoa thì hắn cười, nịnh nọt mấy câu rồi lại đứng dựa vào tủ lạnh uống cà phê đen với nghe nhạc, nẫu hết cả ruột.

sau một tuần ấy, em lại vui vẻ tới chỗ hắn. em kéo hắn di chơi, như đã canh ngày này lâu lắm, sau khi hắn khóa cửa là em kéo hắn chạy miết. khu vui chơi, chợ đêm, như những "cặp đôi dở hơi" vẫn hay làm. trời lạnh đến mức phả ra cả khói trắng, vậy mà nụ cười của em lại làm ấm lòng hắn đến thế.

ngồi trên ghế đá công viên, em bắt đầu kể đủ mọi thứ. em nói dông dài lắm, nhưng hắn vẫn ngồi đó cạnh em, nghe không sót một từ nào. hắn thích cái cách em nhìn lên bầu trời trong xanh ảm đạm của mùa đông, huyên thuyên về các vì sao và "định dạng hình thể tinh tú". có lẽ trong mắt em, mọi thứ đều thật quái dị nhưng cũng rất dễ thương, như cái cách hắn nhìn em vậy.

-cảm ơn anh vì vẫn luôn đợi em. có dịp chắc chắn em sẽ dẫn anh đi thăm cậu ấy.

à, cậu ấy của em, bạn thân của em. nằm viện vì ung thư phổi.

hắn cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con quá.

-anh có thể... đợi em thêm được không ?

-yêu là chuyện của một đời. chờ đợi chỉ là chuyện của một quãng.

-anh cũng văn thơ nhỉ ?

-tôi nào có như ai đó trượt môn văn đâu.

em hận hực huých hắn một cái, thế mà hắn lại cười phá lên chọc tức em.

chẳng dây dưa với hắn nhiều làm gì, em ngồi dịch vào trong một chút tránh gió đông. hắn thấy vậy bế bổng em lên ôm trọn vào lòng. lớp áo bông từ một nhân lên hai.

-hai năm nữa em sẽ về.

em nắm lấy tay áo hắn, vùi mặt vào đấy mà nói.

-giữ gìn sức khỏe biết không, học văn nhiều vào.

-em học thiết kế mà anh !

hai tên ngốc cứ ngồi bên nhau như thế ngắm màn đêm lấp lánh – một tổ hợp của cả sao trời và đèn điện ở cái xứ tình yêu miyagi bé nhỏ của họ.

hôm sau em ra sân bay cùng hắn. hắn chỉ xoa đầu và lưu số điện thoại của em. vì cả hắn và em đều biết, nếu họ hôn nhau hay làm gì đó hơn thế, họ sẽ chẳng rời nhau được dù chỉ một ngày.

hắn nhấp môi từng ngụm cà phê đen lọc xọc tiếng đá, bày từng chậu hoa ra ngoài cửa. hôm nay ấm hơn hôm trước em đi nhiều và gió xuân đã bắt đầu thổi.

thế là bắt đầu một mùa xuân không có em.


_ômaibạchà_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro