3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tháng nữa kì thi khảo sát kiến thức lần hai của học sinh năm ba Cao Trung sẽ đến, một sự kiện diễn ra hằng năm và Oikawa vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại để có mặt dự thi, có lẽ phép màu vẫn tồn tại đâu đó, khuất lấp nhưng không thể đến được với hắn. Mặc kệ giọt nước mắt mong mỏi từng ngày của bố mẹ, bạn bè hay cậu người yêu nhỏ đã lâu không gặp, hắn vẫn luôn nằm đó yên giấc duy trì sự sống vốn đã lụi tàn, lồng ngực lộ xương đều đặn lên xuống theo đường dẫn của máy móc. Nếu bây giờ mà là những năm tháng đầu thế kỷ XVIII thì e là thân xác hắn đã thối rửa, mục nát, bị giòi bọ nhai ngấu nghiến ngày qua ngày dưới vài tấc đất hoặc nóng rực đến hoá tro và bay về miền đất mới rồi cũng nên

Các giải đấu bóng chuyền lớn nhỏ thường được tổ chức có quy mô vào đầu Xuân, giờ cũng chỉ vừa vào tháng bảy, cùng lắm các đội nhàn rỗi muốn thực chiến với nhau thêm nên mới có các trận giao hữu gần xa. Kageyama lơ đễnh dựa lưng, ánh mắt của loài săn mồi đội lốt trung thành nhìn quả bóng đang bị chân cậu o ép đáng thương. Oikawa đã không tỉnh lại theo đúng lời bác sĩ cảnh báo, cậu đến nơi đó tìm hắn nhưng những lần giáp mặt đều là với bố mẹ của Oikawa. Những chuyến ghé bất chợt hỏi han tình trạng của Oikawa hiện tại đã dần trở thành một phần đời sống thường nhật của họ, đa phần đều là bạn học cùng trường nhưng cậu bé này là trường hợp hiếm hoi đến từ trường khác. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên có phần không đoán trước thì cậu nhóc cũng dần cởi mở ở một mức nào đó với hai vị phụ huynh sau khoảng lặng khép kín chỉ đến và đi

Sau ngày biết tin xấu từ Iwaizumi, cậu trầm tính trong cả đời thường lẫn bóng chuyền. Sugawara chắc nịch tự khẳng định, thường chỉ thấy đàn em này hoá chàng trai an tĩnh trong trận đấu cần đến sự tập trung cao độ hoặc gặp đội đối thủ quá cân sức mà thôi, huống hồ bên cạnh ngày ngày kè theo cậu bạn Hinata cùng tuổi, cũng là chất xúc tác hoàn hảo giúp Hormone Oxytocin bên trong Kageyama trỗi dậy mãnh liệt hơn, đè bẹp đi cái tôi ' Đức Vua ' theo cách tự nhiên nhất. Anh không tự phép cho mình đào sâu đời sống riêng tư của người khác nhưng đây là đàn em đáng yêu của anh, đâu thể trơ mắt nhìn Karasuno mất đi cây hài hiếm có này được

Vị đàn anh họ Sugawara chỉ đơn giản phân tích Kageyama dựa trên mỗi lần giáp mặt, ở trường hoặc Câu Lạc Bộ, không cần phải theo dõi hành tung làm gì trong khi ý nghĩ của thằng bé như ghi thẳng trên mặt thế kia. Nhưng biết làm sao đây, anh đâu thể bổ nhào đến xổ sàng rồi ép buộc Kageyama khai báo toàn bộ được, có một chiến thuật luôn hiệu quả cho tình huống này, chính là ôm cây lớn đợi quạ con

Kageyama không hề hay biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của một kế hoạch có lẽ là cần thiết hoặc không, về đến phòng trông thấy chiếc giường quen thuộc đã ngã nhào lên dù cho bộ đồng phục vẫn y nguyên trên người. Gần đây cậu chẳng làm gì nên hồn cả, bỏ qua chuyện học hành vốn ngã rạp đổ đốn, giờ kể cả bóng chuyền, thứ cậu cho là nguồn sống chỉ đứng sau cà ri thịt heo cũng cùng chung số phận nghiệt ngã. Nói thẳng ra thì kể từ cái lần cậu đến bệnh viện để rồi nhìn thấy Oikawa phải khổ sở với cơ thể héo mòn ấy, tựa rằng nếu không có sự hỗ trợ từ máy thở thì hắn chắc chắn sẽ chết vậy, thì có lẽ đúng là như thế thật, sự thật thì luôn phũ phàng mà

Bảo Oikawa sắp chết nhưng khẩn xin cậu hãy tự nhìn mình trong gương một lần đi, tuyển thủ trẻ từng tung hoành khắp các trại huấn luyện tài năng mới nhưng mắt thì thâm quầng rõ rệt, nhìn qua có lẽ sức khoẻ cậu và hắn cũng một chín một mười cả thôi. Kageyama vẫn ăn uống điều độ đủ ba bữa chính, hai bữa phụ là sữa hộp, có điều chúng chẳng chịu nằm yên trong dạ dày cậu được lâu, cậu nạp vào từ đường miệng bao nhiêu thì chúng hoàn trả lại bấy nhiêu. Cậu đã có một giấc mơ dài, là về Oikawa, nói chính xác hơn là tại nơi tang lễ của hắn diễn ra, giấc mơ ấy cứ như muốn cậu phải tin rằng hắn vốn đã chẳng còn, cái cơ thể mà cậu trông thấy mỗi ngày chỉ đơn thuần là vỏ bọc, nó chân thực như thể nhành hoa trắng muốt tinh khiết kia chính là thứ cuối cùng cậu có thể trao cho Oikawa, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng

Giấc mộng hãi hùng xuất hiện sau khi Kageyama trở về từ lần thăm hỏi Oikawa lẫn bố mẹ hắn lần đầu tiên. Phải biết rằng cậu đã đắn đo đến nhường nào mới dám một mình đi đến cái nơi lạnh toát cả xương sống ấy một lần nữa, Oikawa chiếm lĩnh cả căn phòng vô trùng rộng rãi. Cậu liên tục tự hỏi hắn có cô đơn, có giống như cậu bị cô lập giữa ngàn vạn con người như hồi trước hay không. Nhiệt độ cố định ở bệnh viện luôn thấp, vì thế máy móc và dụng cụ y tế luôn bị ám lên cái lạnh của mùa đông dù đang ở thời điểm nào đi nữa, đều không quan trọng

Kageyama vô thức áp tay mình lên tấm kính lạnh tanh không sự sống, thứ vô tri vô giác đang chia cắt cậu và hắn làm hai nửa đối lập. Hắn đã chết nhưng cũng như đang sống, cậu đang sống nhưng tựa như đã chết. Bố mẹ Oikawa đã phải lạc quan đến cái mức khó tin như thế nào khi mà bác sĩ đã đi đến chẩn đoán cuối cùng, Oikawa Tooru đã chết não. Có một định nghĩa muôn thuở rằng, chưa từng có sự hi hữu nào đến với những cái chết, Oikawa có lẽ đã dùng hết số vận may mà hắn có để được ở lại cõi đời này

Lần nào đến đây cậu cũng đều đặn cầm trên tay nhúm hoa cánh trắng nhỏ bé mà cậu hái được ven đường, Kageyama không rõ nó có ý nghĩa là gì vì cậu không thích tiểu tiết rườm rà nhưng Oikawa từng bảo hắn rất thích chúng. Là do chúng có số phận như hắn, nghiệt ngã nhưng kiên cường hay chỉ đơn giản vì nó quá nhỏ bé để đổi thay? Dù đã quen mặt với y tá và bác sĩ phụ trách ca bệnh của Oikawa nhưng cậu không có quyền hạn đi vào căn phòng vô trùng kia để được sát gần hắn hơn, Kageyama không để tâm đến những ánh nhìn thương hại hay đánh giá của người ngoài, suy cho cùng nếu có thì chắc Tsukishima sẽ đổi biệt danh mới cho cậu thay vì ' Đức Vua độc tài '

Cậu ngồi đó, cậu luôn ngồi đó, nơi băng ghế đối diện chiếc giường hắn ngủ mỗi ngày, tựa hồ là mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, chưa một lần đôi mắt giễu cợt ấy mở ra và nhìn cậu như ngày trước. Bố mẹ Oikawa chứng kiến khung cảnh lặp đi lặp lại này cũng đành bất lực, có khuyên bảo bao nhiêu đều vô ích, cậu nhóc vẫn giữ nguyên lập trường riêng của mình, bình hoa dại đều đặn được thay mới khi cậu nhóc xuất hiện, dù chúng còn tươi tốt hay không đều bị ném đi và thay vào những bông hoa khác cùng loại

Thời gian biểu của Kageyama thay đổi xoành xoạch chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, thay vì sáng đến trường, chiều hoạt động Câu Lạc Bộ đến tối muộn thì nay số thời gian cậu ngồi như tạc tượng thế kia ở bệnh viện đã khiến cậu chẳng có mấy thời gian cho cuộc sống riêng và cậu thấy nó chẳng quan trọng là bao

Sự biến mất kì lạ của Kageyama sau giờ tập tiếp diễn những một thời gian trở thành chủ đề để cả đội bàn ra tán vào, đoán mò đủ thể loại nhưng chắc chắn đều sai bét nhè cả ra. Giữa bộn bề ồn ào, Sugawara tự hào ưỡn ngực, dù không biết đáp án cuối cùng là gì nhưng anh biết nó chính đáng và không phạm pháp, Kageyama là một đứa trẻ quá tốt để làm điều sai trái. Thời điểm tốt nhất để cuộc phẫu thuật diễn ra đã trôi vào dĩ vãng tiếc nuối, Oikawa không sống cuộc đời thực vật vì ý thức của hắn dường như đã đóng băng trái ngược với cơ thể vẫn ấm nóng

Nước mắt của mẹ hắn đã cạn đến chẳng còn gì, gia đình hắn không nghèo khó nhưng hao tổn về mặt tinh thần là không thể chữa lành. Đã rất, rất nhiều lần đến cả Viện Trưởng của bệnh viện phải tìm đến bố mẹ hắn bàn về hậu sự nếu không may Oikawa rời đi vào một ngày nào đó, bố mẹ Oikawa đều hiểu chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy đến nhưng họ vẫn muốn đặt cược một lần nữa, con trai họ còn quá trẻ để chết đi, họ tiếc nuối cho hoài bão và mơ ước một đời của hắn. Những cuộc trò chuyện như thế giữa phía bệnh viện và người nhà Oikawa ít nhiều có vài lần lọt vào tai Kageyama, điều đó càng làm cậu muốn thấy được phép màu đến với hắn, nhưng khốn khổ thay, đây là đời thực chứ chẳng truyện cổ tích của bọn trẻ con hay thần thoại Hi Lạp gì đó. Hi vọng để rồi thất vọng, hi vọng để rồi tuyệt vọng

Ngày tròn một tháng cái tên Oikawa Tooru nằm trong danh sách cần chú ý và chăm sóc đặc biệt, ông bà Oikawa đã đem mạng sống cậu con trai duy nhất đặt cược một lần cuối cùng. Họ quyết định phẫu thuật đặt lại các mảnh xương vụn, khâu mạch máu vỡ và phân bố lại hệ thần kinh bị tổn thương kể cả khi điện não đồ của Oikawa chẳng còn gì ngoài đường zig zag thấp lè tè. Nguy cơ và khả năng thành công đi song song nhau nên phía bệnh viện đã phải chuẩn bị trước từ sớm, từ trang thiết bị đến các y bác sĩ có tay nghề cao trong khoa thần kinh lẫn liên khoa khác, ca phẫu thuật này đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ trong từng cái nhấc kìm mũi khâu

Cuộc hội họp chẩn đoán sơ bộ diễn ra khi sắc trời vừa tờ mờ sáng và sẽ tiến hành ngay sáng sớm vì tình trạng đặc thù của bệnh nhân, cứu sống một người đã chết não không thể xác định thời gian vì trong nước chưa từng có bệnh án như thế này xuất hiện để họ có tài liệu tham khảo. Vậy có nghĩa rằng họ đang chơi một trò đỏ đen với cơ hội thắng chỉ có một lần duy nhất, được ăn cả và nếu ngã thì chẳng còn gì

Bà Oikawa đã không định sẽ thông báo tin khẩn này cho những người bạn lẫn cậu bé lạ mặt thường túc trực bên cạnh con trai nhưng ông Oikawa lại nghĩ khác, việc trọng đại này cần được bọn nhỏ biết rõ trước khi cuộc đại phẫu diễn ra vào sáng mai và qua từng cuộc điện thoại ông đều dặn dò thêm không một đứa nào được phép nghỉ học để đến đây chỉ để chờ đợi phí hoài thời gian. Đứa nào đứa nấy cũng có chút do dự riêng Iwaizumi là đáp lại ngay lập tức, anh biết cho dù có kéo cả đám đến thì cũng chỉ thêm cản trở tinh thần mà thôi

Trong buổi tập thường ngày của Seijoh và Karasuno, ai nấy đều nóng ruột nóng gan lo lắng cho cái con người đang nằm một thân một mình trong phòng phẫu thuật kia. Ông bà Oikawa đến tận giờ phút cận kề mới liên lạc cho nhà trường, tình trạng tính mạng của Oikawa đồn ầm lên chỉ trong một buổi học và tất nhiên, ở Câu Lạc Bộ cũng vậy. Bộ ba thân cận với hắn bị tra hỏi đến là mệt mỏi, dù biết ai cũng lo cho Oikawa nhưng giờ có đè họ ra trấn lột thông tin thì hắn vẫn đang làm phẫu thuật mà thôi. Bên Karasuno có vẻ khá khẩm hơn vì chỉ đấu qua vài trận với Đại Đế Vương, mỗi mình Kageyama như người lơ lửng trên mây, cậu phát bóng sai, phạm lỗi rồi bị thương ngoài da rất nhiều trong một buổi tập, cánh tay, bắp chân, đặc biệt là đầu gối dù có nằm trọn trong băng bảo vệ thì vẫn bầm đen đau đớn

Ukai quan sát từ đầu đến cuối thấy không ổn liền đổi người ngay để nhóc chuyền hai năm nhất nghỉ ngơi, chuyện cậu và Oikawa yêu nhau không hề công khai nên cả đội chỉ nghĩ cậu đang đau đáu sốt ruột cho Oikawa với tư cách là một đàn em. Sugawara chớp ngay lấy cơ hội phanh phui sự tình ẩn sau việc Kageyama trở nên kì lạ trong thời gian gần đây một cách thật kín đáo, anh cầm trên tay bình nước và khăn bông chậm rãi đi đến với nụ cười thấu hiểu tám phần, suy tư hai phần trên môi. Cậu chỉ gật đầu nhận đồ từ đàn anh năm ba cùng trường rồi lại trở về dáng vẻ đăm chiêu nặng nề, Sugawara không trách biểu hiện thiếu lễ phép của đàn em, anh lên tiếng hỏi

“ em đang lo cho cậu ấy lắm nhỉ? ”.

“ sao ạ? ”. Cậu đánh mắt nhìn sang rồi lại đảo mắt trở về

“ Oikawa Tooru của Aoba Johsai ”.

“ vâng ”. Cậu ậm ừ, đôi mắt long lanh cụp xuống u tối

Cậu không chỉ đơn giản là lo lắng, dù là thằng nhóc tin vào thực lực bản thân thay vì thần linh chưa một lần diện kiến thì cậu vẫn đang thầm cầu nguyện cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và Oikawa sẽ được cứu sống, vì ngoài ra cậu chẳng thể làm gì. Các thành viên còn lại vẫn đắm mình vào buổi luyện tập thường nhật dưới sự chỉ đạo đầy kinh nghiệm của Ukai, căn phòng tập ồn ào với những chuyển động, lúc có nhịp điệu, lúc lại lộn xộn vì Hinata quá hoạt náo

Sugawara bỗng lặng đi phút chốc, ngoài lời động viên rỗng tuếch thì còn gì thích hợp hơn ngoài hành động thiết thực, anh đứng dậy, anh chỉ xin đi nạp thêm nước và sắp đến lượt vào sân thay cho Tanaka rồi. Như có như không, bàn tay có chút mảnh khảnh của Sugawara Koushi nhẹ vỗ lên đầu Kageyama như muốn nói rằng cậu đã làm rất tốt vậy, có lẽ buổi tập hôm nay cậu không thể ở lại thêm vì đã phân tâm quá nhiều, Kageyama một mình rời đi sau khi có sự cho phép từ anh chàng Huấn Luyện Viên, cậu gấp gáp chạy trên con đường dọc bờ sông quen thuộc nối thẳng đến bệnh viện, cậu gắng sức như đang chạy đua với tử thần muốn mang Oikawa rời đi

Cuộc phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành dù đã bắt đầu từ sáng sớm và phải thay ra hai đợt y bác sĩ, nhị vị phụ huynh nhà Oikawa sốt sắng ngồi đợi chẳng sót một khắc nào, họ cầu mong khi con trai được đẩy ra là một đứa trẻ còn sống và khoẻ mạnh

Chạy một đoạn xa với toàn bộ thể lực khiến Kageyama sức cùng lực kiệt, cậu không biết nơi Oikawa đang được cứu chữa là ở đâu nên chỉ đành đi hỏi ai đó, bất kì ai cũng được. Cậu đã phải leo lên ba dãy cầu thang dù thang máy vẫn hoạt động chỉ vì phải đợi đến lượt trong ít nhất năm giây, giờ phút này đây cậu chẳng màng đến thứ gì cả, Oikawa đang một mình đối mặt với ranh giới sống chết, nếu không làm vậy e là cậu sẽ tự trách đã không thể hết sức vì hắn

Tính tổng thời gian thì dao kéo đã chạm vào Oikawa hơn mười một tiếng đồng hồ, bố mẹ hắn đã chẳng ăn uống đàng hoàng trong khoảng thời gian ngóng chờ thapa thỏm. Trùng hợp thay, khi Kageyama có mặt ở tầng lầu ấy cũng là lúc đèn báo hiệu trước phòng phẫu thuật tắt phụt đi, đến lúc cậu hổn hển nhận ra bố mẹ hắn đang đứng đó thì một y tá bước ra khi trên người vẫn còn bộ quần áo bảo hộ, sự vui mừng còn chưa kịp ghé đến thì đã bị cái lắc đầu cứng ngắc của nữ y tá làm cho choáng váng cả đầu óc

“ chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này đến người nhà. Bệnh nhân Oikawa Tooru, mười tám tuổi, phẫu thuật sắp xếp hộp sọ không thành công, trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 9 phút. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong mọi người hãy cố vượt qua cú sốc này, chân thành xin lỗi và chia buồn ”.

Dãy hàng lang dài vọng to tiếng nói đều đều của một trong các nữ y tá phụ trách ca phẫu thuật, lời tuyên bố về cái chết tức tưởi của Oikawa sau hàng ngàn ngọn nến hy vọng. Bố mẹ hắn chỉ có thể bấu víu lấy nhau khóc nấc trên băng ghế lạnh lẽo, họ đã hi vọng sai thời điểm rồi, con trai duy nhất của họ đã không còn nữa rồi. Chính quyết định ích kỉ của họ mà Tooru phải ra đi trong căn phòng đầy máy móc, dao kéo lạnh lẽo ấy, vốn đã không còn sống như một con người nhưng lại cố chấp tiến hành phẫu thuật để rồi đến chết cũng chẳng thể nguyên vẹn

Giờ phút này đến cả người mạnh mẽ như ông Oikawa cũng phải cắn răng mà rơi lệ, người vừa chết đi là con trai ruột của ông đấy, thử hỏi làm sao không đau lòng cho được. Ông bà Oikawa chỉ mãi thương xót cho cậu con trai xấu số mà chẳng hay một người khác đã ở đây và nghe hết tất cả, Kageyama sững người rồi ngã quỵ vô lực ra sàn đất lạnh buốt quanh năm. Một lần nữa, lại một lần nữa cái bệnh viện chết tiệt này cướp đi người quan trọng của cậu, Kageyama như hoá dại đi, cậu cứ mãi quỳ ở đó bất luận có bị ai nhìn ngó, nhìn thì sao chứ, cậu để tâm đến thì Oikawa cũng có sống lại được đâu

Đầu óc cậu chếnh choáng quay cuồng, trước mắt đáng ra đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới nền gạch sáng bóng, rồi bỗng vặn vẹo biến thành Oikawa cùng vô số vệt máu chảy từ đỉnh đầu xuống tận cằm trông đến ghê rợn. Cậu thở dốc ôm lấy phần đầu inh ỏi văng vẳng tiếng nói của Oikawa, từng mảng kí ức dần bị gặm nhắm để lại là khoảng trống như bức tranh Lego thiếu đi mảnh ghép

“ KHÔNG, CÚT ĐI, CÚT HẾT ĐI. ANH ẤY CHƯA CHẾT, OIKAWA CHƯA CHẾT, KHÔNGGGGG- ”.

Kageyama bất lực đấm thùm thụp lên nền gạch bên dưới dù cho hai cánh tay đang cảm nhận đau đớn và dần mất cảm giác. Đằng này, khi tiếng hét chua chát lấn át đi tất cả âm thanh thì ông bà Oikawa mới thoát khỏi đau buồn chốc lát, cô y tá ban nãy vẫn còn đứng đó như để sớt chia cùng thân nhân người đã mất, cô không biết cậu bé là ai nên cũng có chút khó xử nhưng trước mắt với tư cách là một y tá, cô cần ngăn cản cậu bé có vẻ đang là học sinh vì bộ đồng phục trên người lại vì hành động tự hành hạ bản thân vô tội vạ

Cậu vùng vằng đòi thoát ra khỏi sự kiềm kẹp yếu ớt của nữ y tá có cơ thể nhỏ hơn mình, thấy vậy ông Oikawa cũng chạy đến giúp một tay. Cậu đang quá khích và gần như không còn có thể kiểm soát được hành vi, miệng liên tục phủ nhận sự ra đi của Oikawa dù nó là sự thật không thể chối cãi. Không cần mất quá lâu để vật lộn, Kageyama lịm đi trong sự hốt hoảng của ba người trưởng thành, những giây cuối cậu chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy ông Oikawa đang cố nói gì đó rồi tất cả chìm vào bóng tối và tĩnh lặng

(" Phép màu vẫn tồn tại đâu đó, khuất lấp, là thứ kể cả thần linh cũng không thể kiểm soát ").

Cậu cảm thấy mình như đang bay vậy, từng đợt gió nâng niu cậu giữa bầu trời đầy sao, những vì tinh tú loé sáng như đến tận cùng của thời gian. Kageyama thả trôi cơ thể mặc cho nó có thể trôi đến vô định hoặc đâu đó, dù sao cậu cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu và đang làm gì

Rồi cậu để ý thấy, bên dưới mặt đất, giữa những ngôi nhà cao xấp xỉ nhau lại có một căn phát sáng lập loè yếu ớt, nhận ra kiến trúc này có lẽ cậu vẫn đang ở Nhật Bản, nhìn loại nhà kiểu này làm cậu nhớ về căn nhà mà ông Kazuyo thường tập bóng cùng cậu lúc còn bé. Kageyama không chần chừ, xoay người đâm thẳng xuống hướng về nơi ánh sáng kia, cậu càng đến gần, cường độ ánh sáng càng tăng. Mọi người đi lại, cười nói như thể cậu không tồn tại, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của Kageyama. Cậu lơ lửng với bàn chân trần, vì tò mò nên đã đi xuyên qua cánh cửa kéo dù chưa xin phép, kệ đi, có xin cũng không ai thấy

Bên trong quả đúng như cậu nghĩ, gần như giống với nhà của ông Kazuyo nhưng khác rất nhiều ở cách bày trí và nội thất. Trong lúc Kageyama lơ đễnh không để ý, cơn gió lạ từ đâu thổi đến đẩy cậu vào một gian phòng khách kiểu cách truyền thống, cửa kéo, chiếu tatami, tranh biếm hoạ đều có đủ. Sau đó, từ cửa đi vào một người phụ nữ nom trẻ trung, trước ngực ôm đứa trẻ nhỏ xíu, cô ấy vô tình đi xuyên qua cơ thể đang trong trạng thái vô thực của Kageyama khiến nó nhoè đi rồi lại trở về như ban đầu

Cô ấy thả tay nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên thảm, luôn tay luôn chân chăm bẵm để nó không quấy khóc, nỗi niềm hạnh phúc của một người mẹ tràn ngập trong không khí khiến cậu tự hỏi bản thân đã từng được chìm đắm trong cảm giác này chưa nhỉ, suy nghĩ thoáng qua rồi cũng biến mất. Thú thật đối với cậu, một gia đình có Miwa và ông Kazuyo là quá đủ trong tiềm thức, cậu không đòi hỏi phải có bố mẹ để rồi cũng chẳng yêu thương nhau là mấy

“ Tooru của mẹ ngoan quá, một lát nữa chị về sẽ chơi với con cho mẹ nấu cơm, có được không nào? ”.

Người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp đến nao lòng, nàng sở hữu đường nét thanh thoát của sự truyền thống, nốt ruồi lệ dưới mi mặt tạo nên cái vẻ tao nhã, ưu tư hiếm có khó tìm, đứa bé vươn tay đòi bế nhưng rồi lại cười toe khi được nói chuyện. Cái gì cơ? Tooru? Cậu có chút rùng mình nhìn đứa trẻ mà sau này trở thành tượng đài khó vượt qua trong lòng cậu. Kageyama lượn lờ bay đến gần hơn, không ai nhìn thấy cậu nên chắc không sao đâu nhỉ, cậu khoanh chân ngồi bên cạnh đứa nhỏ mà đến nói còn chưa thể huống chi là cầm bóng

Mẹ hắn đã rời đi để làm việc, có vẻ nàng là nội trợ trong nhà và chỉ còn cậu đơn phương với hàng chục ý nghĩ, có thể do đây là giấc mơ hoặc thứ gì đó đại loại nên không ai nhìn thấy cậu thật, ừ thì tận hai năm sau cậu mới ra đời mà, bây giờ nói đùa là vô hình chứ nói thẳng ra thì Kageyama chẳng khác gì oan hồn vất vưởng. Nhưng tại sao lại là Oikawa chứ, rốt cuộc ngoài đời đã xảy ra chuyện gì để cậu phải nằm mơ đến cái kiểu này đây

Đang miên man thì đứa nhỏ bỗng oe lên một tiếng, Kageyama thề rằng cậu chưa bao giờ hợp với việc trông trẻ, đến cả loài dễ tính như mèo còn ghét cậu ra mặt mà, tay chân đứa nhỏ quờ quạng lung tung kiểu gì lại va vào chân Kageyama, kì lạ là nó không tan biến hay nhoè đi, lại còn như thực thể đang tồn tại vậy. Cậu sửng sốt không thôi còn đứa trẻ thì nhìn cậu hớn hở, thôi thì đánh liều, Kageyama không kiềm được nắm lấy bàn tay nhỏ xíu không lúc nào ở yên, thì ra Oikawa - san đã từng đáng yêu thế này hay do ai cũng đều đáng yêu khi còn bé nhỉ

Rồi mắt cả hai nhìn vào đối phương, lần này chẳng còn làn gió nhẹ nhàng nữa, một mảng sáng chói loé lên làm mắt Kageyama như nổ đom đóm, bàn tay nhỏ vừa nắm lấy cũng chỉ còn là khoảng không nhạt nhoà. Cậu hốt hoảng dáo dác tìm kiếm trong vùng bóng tối mà đến cả những ngón tay cũng chẳng nhìn ra nổi hình dạng, trong đầu cậu chạy dọc lại lời của nữ y tá nói, Oikawa Tooru đã chết, hắn đã chết do phẫu thuật thất bại

Thì ra, thì ra đây chính là nguyên nhân cậu bị đẩy vào cơn ảo mộng không đầu không đuôi này, vậy thì có nghĩa lí gì chứ, Oikawa đã chẳng còn nữa, cậu chẳng còn ai để vượt qua nữa, chẳng còn lấy ai dạy cậu cách yêu đương nữa. Có thể giấc mơ này đưa cậu đến gặp gỡ Oikawa lúc bé để tưởng nhớ chăng, không, không ai chết ở đây cả, càng không thể là hắn. Cậu gào lên, như con thú hoang bị thương nơi sâu thẳm ở ngực trái, trái tim máu đỏ bị bóp nghẹt đến khó thở ra hơi

Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng dường như nước mắt rơi ra đều là thật vậy, vị mặn đắng vươn trên đầu môi càng khiến cậu đau khổ hơn gấp trăm lần, khi ông Kazuyo rời đi, cậu chỉ là đứa nhỏ Trung Học, u uất sinh tánh nên không khóc được bao lâu. Oikawa lại là người gần như chiếm trọn một phần thanh xuân của cậu để rồi rời đi đột ngột không báo trước, cậu còn có thể làm gì ngoài than khóc đây, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là con người nhỏ bé, yếu đuối và nhu nhược tột cùng

Từ nơi xa xăm khó đoán phía sau lưng nơi Kageyama đang quỳ rạp đắm mình tuyệt vọng, một cầu thang dài vô tận nối thẳng qua các tầng mây và đích đến là cánh cổng cao đang khép kín, nó phát sáng soi rọi cả một vùng tăm tối xung quanh. Đến khi cậu chú ý đến thì đã có bóng người đứng sẵn trên vài nấc thang, người đó nhìn cậu với đôi mắt nâu tối phức tạp, lẫn khuất chính là tiếc nuối, day dứt khôn nguôi. Kageyama như thấy vị thần của đời mình, cậu buông bỏ đau đớn chạy nhanh về phía đó, cậu chạy nhanh đến mức bất chấp bàn chân trần da thịt đã bị cứa rách đau rát

Bóng người dần rõ ràng, ngũ quan rồi đến mái tóc lẫn chiều cao đều giống cái người vừa rời bỏ cậu, Oikawa Tooru mặc trên người bộ đồng phục trường Cao Trung, hắn đứng đó chẳng di chuyển như đang cố tính nán lại chờ đợi. Cậu thản thốt không nói nên lời chứng kiến hắn đang sống khoẻ mạnh, lành lặn, cảm xúc vỡ oà, nước mắt lần nữa tuông ra chính là niềm hạnh phúc, cậu muốn tiến đến, muốn hỏi tại sao hắn lại đứng trên bậc thang xa vời vợi như thế mà chẳng lên tiếng gọi cậu

“ em không được đến đây ”.

“ tại sao ạ? ”. Cậu ngơ ngác

“ nơi này không thuộc về em đâu ”. Hắn âm trầm cất tiếng, vẫn nhất mực cách cậu một khoảng xa, lần nữa ngăn cản

“ tại sao chứ, Oikawa - san? ”. Cậu khẩn thiết hét lên, ý định bước chân lên nấc thang gần nhất vẫn không buông bỏ

“ Tobio à, anh đã chết rồi ”. Oikawa không bộc lộ biểu cảm nào lên mặt, như thể người chết đi không phải là hắn vậy

“ không, không, anh vẫn đang đứng trước mặt em, Oikawa - san vẫn chưa chết, anh đừng nói dối em ”. Giọng cậu lạc đi, che kín tai mình như muốn bảo hắn đừng nói thêm nữa, bấy nhiêu đó thôi đã đủ đánh gãy đi sự mạnh mẽ trong cậu

Trong không gian tối tăm chỉ còn tiếng rên rỉ cùng câu nói lặp đi lặp lại của Kageyama không chấp nhận cái chết của hắn. Oikawa vẫn nhất mực im lặng, hốc mắt hắn vô thức chảy ra giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi chìm vào cõi tiềm thức này. Cậu nghĩ hắn đã tin mình chết rồi sao, hắn đã muốn chạy trốn khỏi chỗ quái gỡ này hàng trăm, hàng ngàn lần và lại trở về vạch xuất phát

Trơ mắt dõi theo những người xung quanh đau khổ vì hắn thì thà rằng ngay từ đầu hắn không tồn tại, giấc mơ của hắn vẫn dang dở như trang nhật kí hắn thường ghi, số hắn có lẽ đã tận khi mà cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Hắn không trách bố mẹ tự ý quyết định, chỉ trách hắn chưa kịp báo hiếu đã rời đi, lắm lúc Iwa - chan tự trách bản thân không đủ quan tâm hắn nên mới đến bước đường này càng khiến hắn thấy chính mình đã cứng đầu cứng cổ đến mức nào

Nhìn Kageyama Tobio, người yêu nhỏ của hắn ngày ngày đến bệnh viện nhìn hắn nằm trên giường không chút tiến triển rồi lại lủi thủi ra về, hắn có thật sự xứng đáng với từng ấy chuyện mà mọi người dành cho hắn hay không. Oikawa Tooru chỉ là một sản phẩm lỗi của ngành thể thao vượt trội này, với thân thể yếu nhớt như sên sẽ chẳng là gì, sẽ mãi mãi vô danh nếu dám tự ý nghỉ ngơi dù chỉ một chút, nghĩ lại thì có lẽ cái chết đối với hắn cũng không quá đổi đáng sợ, nó chỉ là một lối thoát khác dành cho hắn mà thôi

“ Oikawa - san thật sự đã chết sao? ”. Không biết từ bao giờ cậu đã thôi khóc, lệ đã chẳng còn hoen mi, ánh mắt tuyệt vọng cũng biến mất

“ ừ, anh chết rồi. Anh sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, chỉ một mình anh ”. Hắn nhếch mép cười mỉa mai, Oikawa tự hỏi kiếp sau nếu có tồn tại thì hắn có quyền lựa chọn hay không nhỉ và hẳn là không. Biết đâu hắn đã sống giả dối đến mức đấng toàn năng phải chướng mắt và đày hắn đi đâu đó thay vì luân hồi chuyển kiếp, hm, cũng có thể ấy chứ

Cậu lẳng lặng đựng dậy, hướng mắt nhìn hắn, ánh mắt này Oikawa đã từng chứng kiến qua khi Kageyama cùng hắn tranh bóng trên sân đấu, tràn đầy quyết tâm và kiên định. Hắn đánh mắt nhìn xuống cùng cái nghiêng đầu khó hiểu, bất giác dự cảm chẳng lành dâng lên, có lẽ với cái suy nghĩ thô kệch của một thằng nhóc bốc đồng rất dễ để hắn nhận ra hành động tiếp theo là gì. Không một tín hiệu báo trước, cậu nhấc chân bước lên phía trước, một bậc rồi hai bậc rồi lại ba bậc thang, cậu tiến thì hắn lùi, cậu tiền một thì hắn sẽ lùi hai

“ này, Tobio, em mau trở về bên dưới đi. Nếu còn tiến thêm em sẽ chết cùng anh mất, có nghe anh nói không, KAGEYAMA TOBIO ”. Hắn thấp thỏm nhìn khoảng cách giữa cậu và chân cầu thang cách nhau ngày càng xa

“ OIKAWA TOORU ”. Cậu nghiến răng gọi tên hắn, trước đây cậu chưa từng dám gọi tên hắn dù chỉ là ở nhà, cậu tôn trọng hắn với tư cách đàn anh, là người cậu sẽ đuổi theo cho đến khi có thể vượt qua

“ sa- sao chứ, sao em dám? ”. Hắn sững người tại chỗ, hai chân đã thôi không còn chạy trốn nữa

Với vận tốc rượt đuổi nhanh như vũ bão thì cậu cách hắn chỉ còn hai nấc thang, ngoại trừ cái công trình vô lý này phát sáng thì xung quanh chỉ còn lại màu đen đơn sắc. Kageyama hổn hển thở vội, trong mơ mà cũng biết mệt mới tài chứ, cậu nhân lúc hắn bị phân tâm liền tóm lấy tay hắn nắm chặt, Oikawa dù cho có nhận ra thì cũng chẳng thể thoát được. Bỗng không gian chấn động mạnh, từ hai đầu cầu thang, những bậc thang vỡ tan tành chạy dọc đến nơi hai người đang giằng co

Oikawa bị tình cảnh làm cho hỗn loạn, hắn đe doạ rồi lại cầu xin cậu khẩn mong cậu hãy rời đi trước khi quá muộn, rằng cậu sẽ dễ dàng trở thành chuyền hai giỏi nhất như thế nào khi hắn chết đi, hắn không màn danh dự hay cảm xúc thật của bản thân chỉ để cậu bình an rời khỏi đây. Kageyama càng nghe vào tai thì lại càng siết tay níu lấy hắn, một tay không đủ thì hai tay, cùng lắm thì té xuống dưới bị đau một chút thôi, cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chia ly và cô độc, một đứa trẻ thì không xứng đáng cho bất kì hành động bị bỏ rơi nào cả, Oikawa cũng vậy, cậu biết hắn chỉ đang mạnh miệng đuổi cậu đi mà thôi

Cậu không muốn hối hận, càng không muốn hắn phải hối hận. Sự đổ vỡ đã sắp lan đến sau lưng cả hai, hắn không thể lay động được cậu dù có đem ra bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, nước mắt tội lỗi bất giác lã chã trên khuôn mặt điển trai. Kageyama nhìn hắn, cảm xúc phức tạp lau đi thứ nước mang vị mặn ấy đi

“ Oikawa - san, anh sẽ sống, đúng không ạ? ”. Giờ phút này cậu lại bình tĩnh đến lạ, cậu còn chẳng biết bản thân lấy đâu ra tự tin nữa

“ anh muốn sống nhưng đã chẳng thể rồi, ngay cả em cũng sẽ chết theo anh mất ”. Hắn nức nở, nước mắt lại giàn giụa dù chỉ mới được lau sạch

“ em không biết nhưng em có cảm giác trong chúng ta không ai phải chết cả. Oikawa - san, anh có tin không? ”. Cậu đều đều trấn an hắn khi mà cả hai đang bấu víu lấy nhau rơi theo số mảnh kiến trúc vỡ không vì lý do vật lý nào

“ có lẽ anh sẽ tin Tobio - chan lần này ”. Dù hắn đã chán ghét sự đặt cược không tính toán trước nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của người kia khiến lòng hắn an yên đến lạ, ước gì có thể thành sự thật thì hay biết bao

Cậu và hắn tay trong tay, bá chặt lấy nhau rơi giữa không trung. Dường như sau đó không ai nhận thức được gì nữa, cả cậu và hắn mắt đều đã nhắm nghiền

Kageyama nhăn mặt khẽ rên rỉ, đầu cậu đau nhức không ngừng, hẳn là khác lần cậu bị bệnh năm cuối Trung Học, hai cánh tay cũng nhức mỏi như vừa tập bóng không ngừng nghỉ vậy. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một chiếc giường bệnh khác đặt ngay bên cạnh, người nằm trên đó vẫn phập phồng nhịp tim nơi lồng ngực ấm nóng, cậu xoay đầu về rồi lại xoay đầu nhìn sang, cứ lặp lại cho đến khi thật sự nhận ra đó là ai

Kageyama vội bật cả người dậy như được gắn lò xo nhưng rồi lại ngã phịch ra giường vì hai cánh tay thương tật, cậu nhíu mày nhìn chỗ vải trắng vướng víu quyết định mặc kệ, chuyện khác quan trọng hơn. Cậu lần nữa cầm cự cơn đau rời giường, từng bước từng bước đi đến chỗ người kia đang yên tĩnh an giấc. Tướng mạo của Oikawa sau ca phẫu thuật dài hiện ra ngày một rõ ràng, hắn ngủ say cùng mớ vải y tế quấn trên đầu, một màu trắng chẳng hề hợp với mái tóc nâu hạt dẻ của hắn chút nào. Điện tim đồ lẫn huyết áp vẫn lên xuống đều đặn chứng tỏ sự sống của hắn đã trở lại, sau tất cả Oikawa vẫn còn sống

Cậu thơ thẫn nhìn hắn khép mi nằm đó, nỗi niềm này cậu không biết nên diễn tả nó như thế nào nhưng chắc chắn la hét hay nhảy tưng tưng đều không khả thi vì tình trạng tay của cậu không cho phép và chỗ này là bệnh viện. Kageyama chọn không làm gì cả, cậu ngồi lên chiếc ghế dựa bên hông giường, trầm lặng nhìn hắn. Cậu nhớ rằng bản thân đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài và bây giờ cậu chẳng nhớ nổi lấy một chi tiết nào, dù là nhỏ nhặt nhất, thật kì lạ

Kể từ lúc Kageyama ngất đi đến lúc tỉnh lại trôi qua vỏn vẹn gần hai tiếng nhưng lại có một số chuyện kì diệu xảy ra, tỉ như Oikawa được cứu sống sau khi các bác sĩ chẩn đoán phương pháp cứu chữa sai lầm. Phía bệnh viện đến gặp ông bà Oikawa mong muốn sẽ không làm lộ chuyện họ tắc trách ra ngoài đổi lại mọi viện phí liên quan đều được tài trợ, hai vị phụ huynh gần như nổi điên nhưng thấy con trai còn sống cũng đủ làm họ an tâm phần nào, miễn cưỡng chấp nhận thoả thuận

Còn về cậu nhóc lạ mặt kia ban đầu họ không biết phải làm sao, đành liên lạc cho Hajime - kun hỏi thăm thông tin sẵn báo tin tốt cho mấy đứa nhỏ luôn. Khỏi phải nói, gần như cả trường đều rầm rộ vụ Oikawa đã phẫu thuật thành công, còn đòi chia lịch đến thăm dù người bệnh còn chưa tỉnh lại. Dù không an tâm để hai đứa nhỏ ở lại cái bệnh viện suýt thì tiễn con trai xuống ba tấc đất nhưng cũng không còn cách nào khác, hai ông bà đã nghỉ phép quá lâu, công việc cứ ứ đọng lại mãi cũng không hay

Sau khi đi khỏi phòng Viện Trưởng họ liền trở về phòng bệnh ngay, đi vào thì thấy giường bên trái trống trơn, cậu bé lạ mặt tên Kageyama thì đang ngồi nhìn Tooru nhà họ chằm chằm với bọng mắt đỏ hồng. Trải qua khung cảnh hỗn loạn khi ấy họ cũng phần nào hiểu được tấm lòng của cậu nhóc, bà Oikawa dịu dàng lên tiếng

“ cháu chưa khoẻ hẳn sao không nằm nghỉ thêm? ”.

“ à vâng, cháu ổn rồi ”. Kageyama giật bắn mình vội bật khỏi ghế, còn suýt thì té ụp mặt ra sàn

“ Kageyama - kun nhỉ? ”. Bà lại tiếp tục

“ vâng, Kageyama Tobio ạ ”. Cậu căng thẳng trả lời, cậu biết bản thân không làm gì sai nhưng nói chuyện với bố mẹ của Oikawa khiến cậu áp lực quá

“ đừng lo lắng, ta chỉ muốn hỏi cháu chút chuyện thôi ”. Từ đầu tới cuối bà vẫn giữ nụ cười trên môi, có lẽ Oikawa thừa hưởng nụ cười của mẹ hắn

“ vâng, được ạ ”.

“ cháu ngồi đi, đừng khó khăn quá ”. Ông Oikawa đỡ vợ mình ngồi ở băng ghế dài ở cuối giường, hướng tay mời cậu nhóc họ Kageyama ngồi vào lại chiếc ghế ban nãy

“ cháu là bạn học của Tooru nhà bác đúng không? ”.

“ gần giống như thế ạ, Oikawa - san lớn hơn cháu hai tuổi. Cháu từng tham gia cùng Câu Lạc Bộ bóng chuyền với anh ấy hồi Trung Học ạ ”. Cậu nghiêm túc khai báo trừ việc cả hai là người yêu

“ có vẻ cháu rất quan tâm đến Tooru nhỉ, ta đã thấy cháu ngất đi sau khi y tá thông báo ”. Bà Oikawa ưu nhã trong tư thế ngồi của người phụ nữ truyền thống, đến bà và chồng bà cũng không tuyệt vọng đến thế, trong khi đó cậu bé này lại mặc kệ hai cánh tay quý giá chỉ để đau lòng

“ vâng ạ, Oikawa - san rất quan trọng đối với cháu. Vậy nên, xin hai bác hãy cho cháu đến đây mỗi ngày ”. Kageyama không kiêng dè bày tỏ, cậu không phải một kẻ nối dối quen miệng như Oikawa và cũng chẳng có lý do nào để cậu phải nói dối với mẹ hắn cả. Cậu cúi đầu cầu xin thành khẩn, trước đây là do cậu tự ý đến khi chưa được phép, cũng chỉ nói chuyện qua loa vài câu liền coi như quen biết, giờ xem lại có chút vô lễ quá

Ông bà Oikawa thấy cậu nhóc ít nói ngày nào nay không ngại hạ thấp mình vì con trai họ, vốn dĩ chuyện thăm bệnh là dĩ nhiên lại được cậu trịnh trọng xin phép thế này khiến họ khá ấn tượng. Bà Oikawa không nhịn được che miệng cười nhỏ một tiếng, ông Oikawa cũng nhếch môi xem như tán thành. Kageyama ngay lập tức đứng dậy cúi đầu vuông góc, hai cánh tay bị thương đau nhức cũng cố gắng cong vào

“ cháu cảm ơn hai bác ạ ”.

“ vốn dĩ nhờ có cháu tinh thần hai chúng ta mới khá lên đôi phần, ta và ông ấy đáng ra phải cảm ơn cháu mới phải phép. Để chăm sóc cho Tooru ta đã nghỉ phép quá lâu, đành nhờ cháu trong thời gian còn ở đây nhòm ngó thằng bé giùm hai chúng ta ”.

“ vâng, cháu rất sẵn lòng ạ ”. Kageyama chẳng cần suy nghĩ vội đồng ý ngay như thể sợ rằng họ sẽ rút lại lời đề nghị vậy, có lẽ cố gắng chín chắn lâu quá cũng khiến cậu mệt mỏi nhỉ

Những ngày sau là chuỗi ngày ghé thăm bệnh của hai bệnh nhân nằm cùng phòng. Do chẳng được chia ca nên đội bên Seijoh và Karasuno cứ đâm chọc nhau miết, ra mặt giải quyết chắc chắn luôn là Iwaizumi và Daichi rồi. Oikawa vẫn hôn mê nhưng cơ thể trong trạng thái tích cực không đáng quan ngại, bác sĩ bảo chỉ cần đợi đến lúc hắn tỉnh lại là có thể xuất viện. Kageyama thầm nghĩ khi hắn tỉnh lại và nhận ra trên đầu mình mất một chỏm tóc thì sẽ bày ra bộ dạng gì nhỉ, chắc buồn cười lắm

Thấm thoát thời gian trôi thì thương thế trên cánh tay của cậu cũng lành lại, cậu còn phải đến trường và Câu Lạc Bộ luyện tập nên sau khi xuất viện chỉ có thể đến thăm hắn theo khung giờ cố định. Dù vậy, Kageyama chưa một lần ngừng nghĩ đến cái ngày Oikawa tỉnh dậy. Và rồi ngày đó cũng đến, hôm nay là chủ nhật thế nên Ukai chỉ cho cả đội tập vào buổi sáng mà thôi, Kageyama luôn chạy vèo khỏi cửa phòng thay đồ đầu tiên khiến mấy thành viên còn lại bật cười. Bố mẹ Oikawa cũng trở lại với lịch trình công tác dày đặc, thường thì sẽ liên lạc cho cậu hoặc bệnh viện để tiện theo dõi tình hình

Kageyama thuần thục cúi đầu chào nữ điều dưỡng trông nom hắn mỗi ngày rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường luôn chỉ có cậu ngồi, tay lật lật quyển tạp chí thể thao xuất bản của tuần này nghiên cứu, dạo gần đây UshiWaka luôn chiếm trang đầu hoặc chủ đề tài năng trẻ vì sự vắng mặt của Oikawa. Đối với Kageyama thì chuyện này càng khiến cậu muốn phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn mà thôi, còn lại chả sao cả. Ngồi lâu nên cậu cảm thấy cổ họng có chút khô liền đặt quyển tạp chí đỡ trên giường của hắn, từ khi cậu xuất viện thì căn phòng này chỉ còn mỗi Oikawa nằm, giường bên đã dùng cho phòng khác nên trống trải lắm. Kageyama đi ra ngoài máy bán nước tự động để mua sữa, gần như ngày nào cậu cũng dùng tiền theo kiểu này

Cậu vừa rút cạn hộp sữa ngon ngọt vừa mở cửa trở vào phòng, chứng kiến Oikawa từ từ chớp mắt, nhìn từ trần nhà rồi nhìn sang chỗ cậu đang đứng, hộp sữa đáng thương trên tay cậu chỉ vừa vơi phân nửa đã lãng phí rơi xuống sàn. Cậu như vỡ oà, từng bước chạy đến ôm lấy Oikawa vẫn chưa ngồi dậy hết, đột ngột bị siết lấy nên cơ bắp của hắn có chút bị ép đến đau sau khoảng thời gian không vận động, Oikawa khẽ rên rỉ

“ To- Tobio - chan, anh gãy xương mất, nhẹ thôi em ”.

“ a, em xin lỗi, em quên mất. Oikawa - san, anh cảm thấy thế nào rồi, để em đi gọi bác sĩ đến ”. Cậu hối lỗi tách ra, tay chân luống cuống đủ kiểu, hắn còn chưa kịp nói gì đã chạy đi mất để hắn lơ ngơ tiếp nhận tình hình

Sau khi bác sĩ kéo hàng loạt đến chẩn đoán cho Oikawa đủ đường lắm kiểu thì kết luận rằng chấn thương bên trong đã ổn định, thời gian tới cần áp dụng vật lí trị liệu thần kinh vận động sau thời gian dài nằm trên giường bệnh nữa là có thể khoẻ mạnh xuất viện. Kageyama đứng bên cạnh cố nghe cho bằng hết vào tai nhưng cứ ù ù cạc cạc làm hắn đang dở tay mặc lại áo vào cười không dứt, cậu không biết làm gì đành xấu hổ quay mặt đi lầm bầm nói xấu

Ông bà Oikawa biết tin tức tốt thì mừng lắm, xui cái họ không thể về vì công việc cấp bách, hắn không trách cứ mà chỉ bảo không sao. Chị hai hắn có đến thăm một vài hôm nhưng liền phải trở về Hokkaido vì phải giải quyết công việc nốt, duy chỉ còn bạn bè bên cạnh hắn mà thôi. Cứ ngỡ rằng khi Oikawa rời khỏi cửa tử mở mắt ra là người nhà vây quanh, giờ nhìn lại không phải bạn bè thì cũng là đám nữ sinh xa lạ, rồi một bàn tay túm lấy áo hắn, Kageyama đang ở đó, cậu đã ở đó để đợi hắn tỉnh lại với chỉ số hy vọng cao ngất trời

Sự thật mất lòng, ngày hắn buông lời tỏ tình với cậu đàn em hắn đã ngỡ chỉ nhất thời thoáng qua, nào ngờ cậu lại khờ dại, vội tin vội tưởng mà không hay biết gì. Nếu biết thì cậu sẽ trách hắn sao, không, tỏ tường Oikawa không ghét cậu đã đủ khiến Kageyama mãn nguyện lắm rồi, làm gì có chuyện cậu trách hắn lừa gạt cậu được. Nhưng có lẽ sự thật này Oikawa vẫn sẽ để nó tồn tại, trong trí nhớ của hắn thay vì uốn lưỡi thú nhận, hắn nhút nhát, e dè rằng bản thân có thật sự quan trọng như lời cậu nói, nhỡ đâu đó chỉ là suy nghĩ ngộ nhận phút chốc mà thôi, hắn không rõ, cậu không tỏ và có lẽ mọi thứ cứ nên diễn ra theo cách tự nhiên thế này là được

Căn nhà của Oikawa sinh sống đã lâu không ai đặt chân đến, hoạ may dăm ba bữa Iwaizumi sẽ ghé qua dọn dẹp tủ lạnh và phòng ngủ của hắn. Chậu sen đá tưởng như đã chết vì thiếu sự săn sóc lại vẫn ngẩng cao đầu không một cánh úa tàn, không hổ danh loài cây có sức sống mãnh liệt tựa xương rồng. Oikawa có lẽ đã sớm quên béng rằng bản thân có một chậu cây kiểng, tính từ lúc sự cố xảy ra đột ngột đến khi hắn hoàn toàn lành lặn trở về cũng ngót nghét vài tháng, thấy cái cây nhỏ xíu sống tốt hơn cả chủ khiến hắn hoài nghi cuộc đời này. Nghĩa là hắn, một giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn, mạnh mẽ, kiên cường bị té nhẹ một cú rồi bể đầu xém chết thua cả một cái chậu có tên Kare. Ha, Oikawa ghét nó, chắc do chủ ý cái tên Kare có liên quan đến cậu người yêu nhỏ ngờ nghệch nên hắn đăm ra cáu bẩn như thế cũng phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro