6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà. Ánh dương lẩn trốn vào màn mây sâu thẳm. Vài cánh chim ở lại trong mùa đông này thấp thoáng ngoài cửa sổ đang líu ríu gọi nhau về tổ. 

Oikawa bước ra khỏi phòng, bàn tay siết chặt hồ sơ người hiến tặng. Anh thở một hơi dài, trong lòng cảm thán về số phận của chính mình. Thật là nghiệt ngã!! Một người đang cố gắng thay đổi vận mệnh của bản thân, và ông trời lại ngăn cản điều đó. Éo le làm sao...

Anh ngửa mặt lên trời, rồi cất giọng khàn khàn trách móc :

- Cớ làm sao vậy hả ông trời?

Hình ảnh cậu trai với mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân đứng trong ánh nắng vàng hằn sâu trong kí ức hiện lên như một đợt sóng đập vào tâm trí đang dần vỡ vụn. Cậu ấy ấm áp như cái nắng khô đầu đông, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim cằn cỗi của Oikawa. Cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện giữa cuộc đời anh, tựa làn gió xuân quấn quanh tâm trí anh, rồi nhanh chóng rời đi, như cái cách màn đêm buông rèm. Lạnh lẽo. Oikawa cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Anh muốn gặp Iwaizumi lần nữa.

***

Đêm đã buông lơi. Tiếng mưa nhỏ giọt cùng tiếng côn trùng rả rích bên ngoài vọng vào cửa sổ. Mây che trăng, che sao, chỉ còn ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào. Tiếng gió hiu hắt, thổi phồng cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực Oikawa.

Từng bước chân vang lên trong hành lang lặng im. Cái bóng dài ngoằng trải dài dưới ánh sáng yếu ớt từ trong những căn phòng. Không gian im lìm chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho ai giằng xé nỗi lòng đầy nặng trĩu. 

Anh bước tới căn phòng nơi cậu nằm nghỉ, lưu luyến khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người con trai anh thương qua tấm kính trong. Đầu ngón tay anh vô thức chạm vào tấm kính đó, như có như không chạm vào hình bóng cậu. 

- Iwaizumi ơi... - Anh khẽ thì thào, nước mắt sớm đã đong đầy. Oikawa cắn môi, muốn nói với Iwaizumi rằng : Em ơi, anh khóc rồi nè. Mau đến ôm ôm anh, dỗ dành anh đi. Anh chôn chân ở đó, tựa đầu vào khung cửa, như đang ngóng cậu đến bên.

Khoé mi của Iwaizumi khẽ giật. Cậu mơ màng mở mắt, rồi hoảng loạn nhìn quanh, tìm kiếm tiếng gọi thân thương của ai đó. Cho đến khi cái bóng quen thuộc ấy lướt qua đáy mắt, cậu mới nhìn ra cửa. Oikawa tới rồi. Cậu chợt thở phào nhẹ nhõm. 

Oikawa thấy Iwaizumi tỉnh giấc, bèn gõ cửa. Ánh mắt tha thiết kia khiến bụng dạ cậu nhốn nháo. Iwaizumi vụng về leo xuống, nhưng đống dây truyền lằng nhằng kia ngăn cản bước chân của cậu. Cậu nghĩ một chút, cậu sẽ không sống được bao nhiêu, không cần quan tâm nhiều vậy làm gì. Nghĩ rồi thực hành luôn, cậu giật hết dây truyền ra khỏi cánh tay khẳng khiu xanh xao của mình. Máu ứa ra, nhuộm đỏ một khoảng áo. Oikawa lúc này đã khóc nghẹn, anh liên tục vẽ lên cửa rằng "Đừng làm vậy! Tại sao em làm vậy?!". Cả đời này anh chưa thấy ai thất lễ lại liều mạng như vậy. Từng bước khập khiễng, cuối cùng Iwaizumi đã đến bên cánh cửa. Cậu vỗ về lên tấm kính.

- Đừng khóc nhé, Oikawa - san.

Cậu rất muốn lau nước mắt cho Oikawa, tiếc rằng điều đó lại chẳng thể. Cánh cửa đã đóng kín, khép lại chuyện tình của họ, và cuộc đời ngang trái của Iwaizumi.

- Iwaizumi, chúng ta có thể đi cùng nhau mà.

- Tôi muốn anh rải tro cốt của tôi xuống biển. - Iwaizumi thong thả sắp xếp hậu sự của bản thân. Mặc kệ máu rỉ ra từ những vết rách dài. - Tôi muốn anh đàn cho tôi nghe trong đám tang của tôi.

- Iwaizumi... mở cửa cho anh... - Oikawa uất nghẹn, tiếng nức nở kẹt lại trong cổ họng. Ngay cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh trên sân đấu, anh ta chưa từng thấy vô vọng đến tột cùng như lúc này. Bàn tay cào vào cửa khiến đầu ngón tay trầy xước, tạo thành một vệt đỏ chói mắt trên tấm kính trong.

- Và xin đừng khóc trong đám tang của tôi. Hãy vui vẻ tiễn tôi đi...

Tuy tầm mắt của Iwaizumi đã mờ đi, trên miệng cậu ấy vẫn nở nụ cười ấm áp, giống như mọi lần cậu dỗ dành anh bạn nhà cậu giận dỗi vậy. Nhưng không thể vui vẻ đến phút chót, Iwaizumi ngã khuỵu trên đất, nước mắt trào ra.

- Oikawa Tooru...- cậu đưa mắt nhìn ra cửa, thều thào.

- Anh đây, anh đây mà em.

- Xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi anh thật nhiều. Là tôi có lỗi với anh. Kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm anh, sẽ đền bù cho anh mà. Nên xin anh, kiếp này hãy quên tôi đi, sống thật tốt, thật vui vẻ... thay cả phần tôi. Được không anh?

Iwaizumi mếu máo một tràng dài. Cậu có đau không? Đau, đau lắm. Oikawa cũng thế.

Mất em, anh còn vui vẻ được ư?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro