3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Oikawa đã rời đi sớm. Trong căn phòng lại phủ lên một màu ảm đạm, Iwaizumi nằm yên lặng trên giường. Sau trận mưa ngày hôm qua, căn phòng không còn vấn vương hương vị ấm áp của nắng nữa, thay vào đó là cái mùi vẩn đục của mưa đông. Cậu nghĩ về chuyện của ngày hôm qua, về cảm xúc bất thường đang trỗi dậy trong lòng mình. Cậu đặt tay lên lồng ngực trái, có vẻ như là cậu hiểu rồi. Nhưng chuyện này làm sao có thể.

- Yachi - san đến rồi sao?

Iwaizumi nghe thấy tiếng mở cửa, bèn ngồi dậy. Cô y tá nhỏ bé Yachi xuất hiện cùng chiếc xe đẩy thuốc quen thuộc.

- Ngày tốt lành, Iwaizumi - san. Hôm nay anh thế nào rồi? - Em ấy lúi húi chuẩn bị dụng cụ, đáp lời.

- Vẫn ổn. - Iwaizumi cười, tiếng cười nhẹ hều kéo dài như mớ lông vũ xoay theo gió trôi trên mặt hồ.

Ngập ngừng đôi phút như để lấy chút dũng cảm, rồi cậu hỏi :

- Yachi - san, em có hiểu thế nào là yêu không?

Yachi chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt của cậu, em ấy vẫn chỉ mỉm cười. 

- Em sẽ nói anh nghe, sau khi anh uống thuốc, nhé.

Xong xuôi hết tất cả, Yachi mới hỏi cậu :

- Iwaizumi - san, vậy anh hiểu thế nào là yêu?

Iwaizumi ngơ ngác, rồi nặng nề lắc đầu. Hai bàn tay bấu chặt lấy vạt áo bệnh nhân như níu giữ chút sự can đảm cuối cùng còn sót lại.

- Anh... không biết.

- Anh từng yêu một người chưa? - Yachi lại hỏi tiếp.

Iwaizumi dùng sự im lặng để trả lời.

- Yêu một người... - Giọng nói Yachi thì thầm - Là dùng cả con tim để cảm nhận từng vẻ đẹp trong tâm hồn của người ấy, từng chút, từng chút một.

***

Đêm khuya thanh vắng. Bà chúa bóng tối đã khéo léo sử dụng thứ phép thuật thần kỳ của mình rắc vô số vì tinh tú lấp lánh lên trên dòng sông Ngân đen tuyền tựa như nhung.

Iwaizumi ngồi bất động trước mái hiên phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn trời khuya. Bàn tay cậu nắm chặt gói thuốc. Trong tâm trí cậu chỉ lưu lại ánh mắt đẹp đẽ của Oikawa, bóng dáng được ánh sáng đầu đông phủ lên một vầng hào quang và lời thì thầm của Yachi.

"Yêu một người là dùng cả con tim để cảm nhận từng vẻ đẹp trong tâm hồn của người ấy, từng chút, từng chút một."

- Haiz... khó xử thật đấy.

Iwaizumi thở ra một ngụm khói lạnh. Cậu rút một điếu thuốc từ trong bao, rồi tiếng lách cách của bật lửa vang lên, kế tiếp là một tiếng rít đập vỡ không gian đêm khuya thanh vắng. Sau đó, một làn khói trắng bay lơ lửng, hoà vào làn sương mỏng trong đêm. Mùi cay nồng của thuốc ám vào lồng ngực cậu, vào khứu giác của cậu, một sự thân thuộc không thể tả.

- Cay không?

Một giọng nói dịu dàng thân thuộc vang lên ở đằng sau cậu. Iwaizumi bấy giờ như đứa trẻ bị bắt trộm, luống cuống giấu đi điếu thuốc đang hút dở. Cả gương mặt cậu đỏ bừng quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt nhẹ nhàng như nước của anh. Oikawa bước xuống bậc thềm, ngồi cạnh Iwaizumi.

- Đừng trốn, tớ chỉ muốn hỏi, nó... có cay không?

Anh vươn bàn tay to lớn của mình ra, giữ lấy cằm cậu. Ngón tay cái vừa "vô tình" lại như "cố tình" sượt qua môi cậu. 

- Có thể... cho tớ thử được không?"

Iwaizumi kinh ngạc, rồi gật đầu. Cậu đưa bao thuốc cho Oikawa, rồi nâng điếu thuốc của mình lên. Oikawa rút một điếu ra. Khi cậu rít một hơi, anh ta quay sang hôn lên đôi môi khô ráp của cậu. Bàn tay to lớn che phủ đôi mắt của cậu, cậu cảm thấy như mình vừa rơi vào vực sâu. Nhưng ngay lập tức, cậu được nâng lên. Môi của anh ấy... Đầu của Iwaizumi dường như muốn nổ tung. Anh vẫn tiến tới. Một bàn tay giữ lấy đầu cậu để tránh những thương tổn không đáng có, bàn tay còn lại chính là bàn tay che đi đôi mắt của cậu. Đầu lưỡi và môi anh ẩm ướt, mơn trớn môi của cậu. Thế công lúc rầm rộ, lúc nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi kinh hãi trong lòng cậu, từ từ tách đôi môi của cậu ra. Hơi thuốc lúc này tràn vào miệng anh, nhưng lưỡi anh ngược làn khói lao vào quấn quanh lưỡi của cậu. Nếu ban đầu chỉ mang vẻ dịu dàng, chậm chạp, thêm cả chút thăm dò, thì bây giờ lại hung hãn mang cả khí thế độc chiếm. Cả người cậu run lẩy bẩy, dựa vào lồng ngực của anh. Hơi thuốc lúc này khiến sống mũi cậu cay cay, có cả chút xót xa. Thế nhưng nụ hôn sâu của anh vẫn chưa dừng lại. Môi áp môi, lưỡi răng quấn quýt, xua đi khói thuốc cay xè. Bàn tay anh ở đằng sau vỗ về cậu, đừng lo. Cho đến khi phổi của cậu vang lên báo động đỏ, anh mới miễn cưỡng thu quân về. Cậu được buông tha, lập tức hít lấy hít để.

- Thuốc rất ngon, nhưng không nên mê muội nó. - Oikawa thoả mãn đưa ra nhận xét.

- ANH LÀM CÁI QUỶ GÌ THẾ HẢ?

Iwaizumi gầm lên. Sau khi phát tiết, cậu thở hồng hộc, bực bội lườm kẻ đầu têu. Mặt của Oikawa thoáng đỏ, rồi anh ta nhỏ giọng đáp lại :

- Anh... Anh đang tỏ tình em.

- Hả?!

Iwaizumi lại ngác ngơ. Tỏ tình sao? Rồi mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua. Tỏ... Tỏ tình á!?

- Thì... hôn cũng là một cách nói chuyện mà. - Oikawa lại áp sát người vào Iwaizumi, thủ thỉ - Kiểu như dùng cách thân mật hơn để nói aishiteru ấy.

Iwaizumi kích động, không nói nên lời. Anh lại càng được nước lấn tới. Anh nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay.

- Iwa - chan, anh không biết em đã từng làm gì, là người như thế nào, nhưng anh thật lòng yêu thương em. Iwaizumi Hajime, em có thể trở thành ánh sao của anh không? 

Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến Iwaizumi rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Cậu kích động, đáp lại bằng một giọng nói rất khẽ :

- Tôi có chỗ nào tốt chứ?

- Chỗ nào cũng tốt. 

- Tôi... bị bệnh, bị bệnh rất nặng. Bác sĩ nói tôi không còn cơ hội, mà tôi chỉ sống được thêm vài ngày...

- Anh cũng bệnh mà, Iwa-chan. - Oikawa tha thiết nói. - Xin đừng ghét bỏ anh mà...

- Tôi... tôi không có ghét bỏ anh, nhưng... nhưng mà, nhưng mà thực sự tôi không tốt đâu. Tôi có nhiều tật xấu lắm. Tôi... tôi... ba mẹ tôi không còn, nhà tôi cũng không giữ được... - Iwaizumi ủ rũ cúi đầu, né tránh ánh mắt kia, lắp bắp từng câu một - Tôi còn bị đuổi việc, bây giờ... bây giờ tôi chẳng có gì cả.

Anh rũ mắt, nhìn nhóc con luống cuống trước mặt, trong lòng tràn ngập chua xót. Rồi anh cúi xuống, âu yếm hôn lên mái tóc đen vương mùi nắng khô của cậu. 

- Không sao. Ai cũng có khuyết điểm cả, không ai hoàn hảo cả. Hơn nữa, em cũng đang giữ trái tim của anh mà. Gật đầu đi Iwa - chan, em sẽ không hối hận đâu.

- Anh... - Cậu bất lực thốt lên một tiếng, cả người nóng ran. - Rồi anh sẽ phải hối hận.

- Sẽ không. 

Oikawa vui vẻ đặt lên môi Iwaizumi một nụ hôn nhẹ, rồi dẫn cậu về phòng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro